Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

113. Hiệp hội bảo hộ Sasuke (1)

"Như mọi người đã biết, trong lễ phong chức vừa qua thì Sasuke đã giúp chúng ta xử lý thứ gọi là quỷ vực."

Kakashi khái quát tóm tắt mọi chuyện xảy ra từ lúc Quỷ vực bao trùm Konoha, Sasuke một mình xông ra khỏi khu an toàn đối mặt với đọa thần và phải mượn thần lực để có thể giải quyết việc đó. Đặc biệt nhấn mạnh đoạn cậu nhóc trong trạng thái kiệt sức bị các trưởng lão và ninja của Căn ám toán. Sau đó lại nói đến lời của cậu nhóc tâm sự với mình sáng nay và kết luận các linh hồn Uchiha báo lại cho mình.

"Thầy không tham gia giai đoạn nào hết mà sao thầy kể như coi trực tiếp vậy?"

Mọi người vừa nghe vừa nhớ tới cái cảnh mọi chuyện xong xuôi hết Kakashi mới mang thiết bị y tế tới. Rõ ràng thầy là kẻ ngoài cuộc mà kể chuyện như là kề vai sát cánh tham gia từ đầu tới đuôi vậy luôn.

Thấy Kakashi vừa một hơi kể hết mọi chuyện và dừng lại uống nước, Guy lập tức giơ tay có ý kiến.

"Tôi thắc mắc từ hôm đó đến giờ! Quỷ vực là gì?"

"Quỷ vực giống như một kết giới không gian bao lấy một khu vực biến nơi đó thành một lãnh địa theo ý muốn chủ nhân của nó. Chủ nhân của quỷ vực thường là Oán quỷ, Ác quỷ và theo như tôi được biết thì lần này ở cấp cao nhất Đọa thần." Kakashi nghiêm túc giải thích cặn kẽ "Được rồi chúng ta quay lại vấn đề..."

Nhưng thầy chưa nói tiếp thì lại có người giơ tay. Lần này là cô Kurenai với vẻ mặt hoang mang.

"Oán quỷ với ác quỷ đều là quỷ mà hả? Sao còn phải phân chia ra nữa? "

"Oán quỷ là những oán linh tích tụ oán khí quá nhiều hóa thành. Những kẻ chết trong oán hận, mất lý trí và làm mọi thứ để trả thù kẻ đã hại mình." Kakashi vừa nghe Kagami nói vừa truyền lại lời "Còn ác quỷ sinh ra khi một linh hồn nhiễm quá nhiều sát nghiệp, lúc này nó có lý trí, nhưng nó làm ác vì nó muốn thế chứ không còn chỉ muốn báo thù như oán quỷ."

Lại một cánh tay giơ lên, lần này là Jiraiya. Ông lão ban đầu chỉ nghĩ bản thân sẽ ngồi im chờ cái hội nghị vớ vẩn này kết thúc. Nhưng không ngờ lại có cơ hội hiểu biết thông tin về thế giới tâm linh. Vậy nên ông cũng bắt lấy cơ hội dò hỏi

"Đọa thần lại là cái gì nữa?"

"Như tên, một vị thần sa đọa."

"Này! Sao đến lượt ta thì mi lại giải thích qua loa thế hả?"

"Thì nó chỉ có thế thôi ạ!"

Lại một cánh tay nữa giơ lên, Kakashi thở dài. Cái hội nghị này sắp thành cái hội giải đáp thuật ngữ tâm linh mất thôi.

"Gì thế Naruto?"

"Em muốn hỏi sao thầy lại là hội trưởng hiệp hội bảo vệ Sasuke? Rõ ràng là tụi em tới trước nên tụi em mới là người nên nắm quyền cái hội này!"

Tên nhóc đầu vàng nghiêm túc nói. Sau đó cậu ta lập tức ăn một viên phấn vào đầu trước ánh mắt vô ngữ của những người khác.

"Hội nghị thầy tổ chức. Luật của thầy. Ý kiến nữa thì biến ra ngoài." Kakashi bình thản đập thước lên bảng và chỉ thẳng ý chính "Quay lại vấn đề, Sasuke phải mượn sức một vị thần để chống lại đọa thần và cứu ngôi làng này. Và vì mượn quá nhiều thần lực nên thằng bé bị nó ảnh hưởng. Mục tiêu của chúng ta là tìm phương pháp kích thích cảm xúc của Sasuke để ngăn quá trình ô nhiễm của thần tính lại trước khi nó biến em ấy thành một con người khác. Hoặc tệ hơn, nó sẽ biến Sasuke thành vật chứa của vị thần cậu nhóc đã mượn sức mạnh."

Một khoảng im lặng bao trùm hội nghị, rồi một cánh tay chậm rãi giơ lên.

"Chuyện gì vậy?"

"Ừm... cảm giác thầy cắt giảm rất nhiều tình tiết..." Shizune lên tiếng và nhận được sự tán đồng của những người xung quanh.

"Ủa mà... em để ý là mọi người không có ngạc nhiên trước năng lực của Sasuke gì hết trơn!" Ino tò mò cắt ngang "Có ai biết trước rồi hay là tới tận hôm lễ Phong chức mọi người mới biết vậy?"

Câu hỏi của Ino khiến mọi người quay sang nhìn nhau với ánh mắt dò xét. Trong dàn người lớn thì trừ Tsunade và Kakashi ra, không ai biết gì cho đến khi mọi việc ngã ngũ. Còn về phía bọn trẻ thì trừ Ino, Hinata, Naruto, Tenten và Lee ra thì ai cũng biết trước hết rồi.

"Gia tộc ta có một vài ghi chép về chủ tế của nhà Uchiha nên không ngạc nhiên làm gì." Tsunade nhún vai

"À cái đó... Sasuke-kun đã cho tớ cái này trong rừng Tử thần nên tớ cũng hơi ngờ ngợ." Sakura rút một tờ giấy được gấp lại thành hình trái tim ra và khoe với Ino " Cậu ấy gọi nó là bùa ẩn thân. Nhờ có nó nên tớ đã thoát khỏi giám sát của Orochimaru. Với cả đợt ở Trà quốc Sasuke cũng có ra tay triệu hồi sấm sét. Nên là lúc biết Sasuke là pháp sư thật tớ cũng không ngạc nhiên lắm."

"Tớ biết ngay từ đầu." Shino thản nhiên

"Biết bằng cách theo dõi thì tự hào lắm ấy mà khoe!" Neji hừ lạnh "Sasuke đã học trận pháp thông linh vì muốn cho tôi gặp lại ba mình. Tôi biết sau khi giúp đội 7 đánh nhau với âm nhẫn ở rừng Tử Thần. Mãi mấy tuần trước thì em ấy mới có cơ hội kể lại toàn bộ."

"À... thì ra hôm đó Sasuke với anh đi riêng là đi làm vụ đó. Thảo nào anh quay về cái là đòi lấy thân báo đáp." Shikamaru gãi đầu "Vậy hôm đó Naruto bị gạt giò rồi trói lại là do linh hồn nào đó làm. Bởi nói sao cái nút thắt gọn thế..."

Naruto nghe Shikamaru nhắc lại chuyện đó thì lập tức nhớ tới là chuyện hôm nào. Giờ thì cậu hiểu tại sao Sasuke nhất quyết không cho cậu theo và đi riêng với Neji một thời gian. Rồi ánh mắt của Naruto lại đánh về phía Shikamaru.

"Thế cậu thì biết kiểu gì?"

"Đoán được. Sasuke cũng đâu giấu kĩ lắm đâu. Suy luận chút là biết."

Lời của Shikamaru như cái tát đánh vào mặt mọi người trong phòng. Nếu không phải đang ở trước mặt người lớn, Shikamaru cỡ nào cũng bị ăn đấm vì tội kiêu ngạo.

"Tớ thì tình cờ nghe mèo cưng nói chuyện với Neji." Kiba cười hì hì gãi đầu "Lỡ nghe rồi nên thú tội luôn."

"Là cái ngày em ấy nhập viện sau nhiệm vụ Trà quốc." Neji bừng tỉnh bảo sao sau đó Sasuke thân thiết với tên này hơn, còn gọi bằng biệt danh "Một vừa hai phải thôi. Sasuke không thích cái hậu tố đó đâu."

"Anh cay à?" Kiba le lưỡi

Kakashi nhìn bọn trẻ ồn ào nhốn nháo và gật gù đắc ý trước chiến thắng của mình.

"Xem ra thầy là người đầu tiên Sasuke chủ động tiết lộ toàn bộ từ đầu đến cuối."

"Chưa tài đâu thầy ơi!"

Shino và Shikamaru đồng thanh rồi chỉ tay về cũng hướng. Mọi ánh mắt đánh về kẻ đang ngồi nhai khoai lát ở góc phòng. Trong khi tất cả đều bàn luận sôi nổi khoe khoang cách mình phát hiện năng lực của Sasuke, chỉ có Chouji im lặng thất thường.

"Đúng là còn Chouji nữa ha..." Hinata tò mò "Cậu đã biết bằng cách nào?"

Ánh nhìn chằm chặp khiến cậu bạn mập mạp ngừng ăn và đáp lại.

"Cái này thì ngay từ đầu Sasuke đã không có giấu tớ." Chouji nhún vai "Chắc thấy tớ phát hiện cũng không thắc mắc nên cậu ấy cũng kệ. Cứ vậy thôi."

"Và thế là chúng ta có người chiến thắng chung cuộc!" Asuma huýt sáo

Lee và Tenten cùng hai giáo viên còn lại và trợ lý của bà Tsunade vỗ tay trong khi những người khác nhìn Chouji với vẻ mặt không thể tin được.

"Không công bằng!! Rõ ràng tớ thân với Sasuke nhất! Tại sao tớ lại không biết gì chứ??"

"Tại Naruto ngố quá đó." Chouji vừa nhai vừa đáp "Suốt hồi ở trường ninja lần nào tớ ghé qua ăn chực cũng thấy cái mặt cậu ở đó. Vậy mà tớ còn biết là cô Mikoto nấu những món nào, còn cậu chẳng biết gì."

Mất một lúc ồn ào nhốn nháo để Kakashi nhận ra chủ đề đã chạy xa tít mù khỏi mục tiêu ban đầu rồi.

"Làm ơn... không cần để ý chuyện ngoài lề nữa! Hãy tập trung vào việc điều động cảm xúc của Sasuke thôi! Cảm ơn!" Kakashi đỡ trán khi dùng thước gõ lên bảng "Tôi không thích hợp với cái vai diễn thuyết này... Được rồi, vấn đề là nhận tri của Sasuke bị thần lực ảnh hưởng và góc nhìn của cậu nhóc sẽ hơi hướng lý tính cực đoan. Hiện tại, trạng thái biểu hiện là bình thản quá mức với mọi thứ xảy ra xung quanh.

Thầy hít sâu một hơi và nói với một khuôn mặt nghiêm túc hết sức có thể để mọi người cảm nhận được sức nặng của vấn đề.

" Nói tóm lại, mỗi giây mỗi phút hiện tại, Sasuke đều đang chịu đựng thần tính áp bách và ăn mòn bản thân. Thằng bé có chỉ có thể dựa vào kí ức và bản năng giữ cho mình không gây ra chuyện gì xấu. Nhưng ký ức sẽ dần mờ đi, bản năng sẽ bị sửa đổi, lý trí của cậu nhóc sẽ chiếm thượng phong và gạt bỏ những thứ mà thần tính cho là vướng bận."

Giọng Kakashi nhẹ đi một chút khi thầy cúi đầu nhớ tới lời nói của Sasuke về mối quan hệ giữa cậu nhóc với bọn họ.

[Ký ức nhắc em rằng mọi người là người nhà, là đồng bạn. Nhưng mà trong nhận thức thì....]

[Đừng lo lắng. Em khống chế được. Em sẽ không để chuyện gì xấu xảy ra với mọi người đâu.]

Nhưng nếu ký ức cũng mờ đi và cậu nhóc mất khống chế thì sao? Dù lý tính của Sasuke thiên vê thiện lương và không chủ động tấn công họ nhưng cái việc cậu nhóc đánh mất tình cảm cũng đã đủ khiến người sợ hãi rồi.

"Sasuke sẽ coi chúng ta là vướng bận. Dù không chủ động gây chiến, nhưng em ấy có thể thẳng tay xử lý bất cứ ai trong trường hợp cần thiết, cho dù có là chính mình. Không cân nhắc suy nghĩ hay nhân nhượng  bất cứ ai nữa."

Kakashi ngẩng mắt lên nhìn một vòng hội nghị và nói với giọng kiên định.

"Vậy nên, mặc kệ về tình hay về lý. Chúng ta cần thiết nghĩ cách ngừng ảnh hưởng của thần tính và đem Sasuke quen thuộc của chúng ta trở lại."

Jiraiya một lần nữa tích cực phát biểu. Có lẽ khi bị dựng đầu dậy kéo đến đây, chính ông ấy cũng không nghĩ mình sẽ là người tham gia năng nổ thế này.

"Có thể đánh một trận! Đánh tỉnh là được! Đối với ninja thì không có gì là không thể giải tỏa qua một trận đánh!"

Làm người từng trải qua việc này, Shino và Naruto vô cùng đồng ý với tiên nhân háo sắc. Có được sự nhận đồng từ họ, Jiraiya cực kì tự hào. Quả nhiên tiên nhân cóc như ông có thể dễ dàng giải quyết vấn đề dù nó nghiêm trọng cỡ nào.

"Điên à? Ông nghĩ mình đánh lại Sasuke ở tình trạng này sao?" Tsunade dội cho lão già đồng niên một gáo nước lạnh "Thần tính đấy! Đó giờ Sasuke đã nổi trội với nhẫn thuật mạnh hơn bạn cùng tuổi, giờ thêm pháp thuật kì lạ vào thì cỡ nào nữa? Khỏi nói đâu xa...cái chiêu nhóc ấy dùng để thiêu Danzo thì ông định chặn bằng cách nào?"

"Thì mình chỉ cần nhanh tay chế ngự nó trước khi nó niệm chú. Tôi không tin nhẫn thuật của nó bắt kịp tôi!" Jiraiya chống chế "Hơn nữa giờ nó mất thị giác thì mình có lợi thế còn gì!"

"Đó là vấn đề đó! Sasuke sẽ ra tay theo cách tối ưu nhất với hiện trạng của mình, rồi rủi nhóc ấy biết mình ở thế yếu nên khi ngài mới mở lời khiêu chiến thì thằng bé nguyền rủa ngài chết thẳng cẳng luôn cho nhanh thì sao?" Shizune ném thêm một tảng đá xuống đầu Jiraiya "Có thể trước đây có nhiều vướng bận và cần che giấu năng lực nên cậu nhóc nương tay với đối thủ. Nhưng giờ Kakashi cũng nói Sasuke không còn để tâm chuyện đó nữa..."

Shino với Naruto nhìn nhau. Vì là kẻ luôn được nhân nhượng nên họ quên mất việc Sasuke giờ sẽ không còn cân nhắc họ có thể bị thương hay chết không nữa. Được Shizune nhắc nhở thì họ mới chợt nhớ, những lần trước hai bên toàn dùng thể thuật, không có nhẫn thuật hay thuật pháp gì.

Nếu giờ ra đó gặp Sasuke chơi lớn thì họ đi luôn mất.

Jiraiya mất đi hai kẻ nhận đồng thì cay cú muốn nói gì đó.

"Ah, lúc ở cuộc đua đền thần Todoroki!" Sakura như bị nhắc nhở về kí ức và la lên "Sasuke chĩa kiếm về phía cái tên ninja phản bội đó xong hắn ta bị sét đánh chết tươi!"

Lời của Sakura chính thức khép lại đề nghị của Jiraiya. Nếu cậu nhóc có nguy cơ nhẫn tâm với họ cỡ đõ, không ai dám mạo hiểm đối đầu cả. Và họ càng nhận ra vấn đề hệ trọng của chuyện này. Nếu để thần tính ăn mòn nhân cách của Sasuke rồi lỡ đâu cuối cùng hai bên trở thành kẻ đối địch... thắng thì đánh hội đồng là có thể thắng, nhưng chắc chắn là tổn thất thảm trọng.

"Dù là từng người chúng ta không đánh lại thằng bé thì có thể cân nhắc đánh hội đồng... Nhưng tôi nghĩ mình có thể thử cảm hóa bằng tình cảm mà!" Guy chen vào nói đỡ cho Jiraiya "Đằng nào cũng là người trong làng, đánh nhau thương hòa khí."

Mấy đứa nhỏ lâm vào trầm tư, các giáo viên không biết nên nói cái gì, mà Tsunade dội nước lạnh xong cũng cúi đầu suy nghĩ. Không phải là họ không có ý tưởng, chỉ là họ cần sắp xếp suy nghĩ của mình để trình bày cho những người khác.

Hội nghị chìm vào im lặng. Đến khi Kakashi lại chuẩn bị gõ bàn kêu gọi đóng góp ý kiến thì có hai người bất chợt đẩy cửa tiến vào với dáng vẻ tự nhiên như ở nhà.

"Ta phản đối ý kiến của các ngươi."

Toàn bộ hội nghị cảnh giác giơ lên vũ khí đối mặt với kẻ vừa đến. Nhưng hai người kia chẳng hề quan tâm những ánh mắt bất thiện đang nhìn mình. Họ thoải mái đi đến một vị trí rồi kéo ghế ngồi xuống tiếp tục bày tỏ quan điểm.

"Thời đại mạt pháp này, Sasuke là một nhân tài hiếm có mấy trăm năm mới gặp được một lần. Năng lực của thằng bé là không thể đong đếm, và khả năng cống hiến cho xã hội là cực lớn. Tất cả các vị thần đều đang dõi theo từng nhất cử nhất động của cậu nhóc."

Nói rồi, người bên cạnh ném cho Kakashi một quyển trục dày cộm như muốn để người chủ trì cuộc họp công bố những gì trong quyển trục cho những người khác.

"Đây là ghi chép về những sự kiện tâm linh ta thu thập được. Konoha không phải nơi duy nhất đương đầu với quỷ vực, chỉ là các người may mắn đã có kẻ bảo vệ nên mới có thể sống sót. Những nơi khác không may mắn như vậy. Như câu chuyện ở Hạ quốc, một người dân gặp nạn báo bị cho lãnh chúa lại bị cho là thủ phạm và xử tử. Người đó hóa thành oán quỷ và biến tòa thành lãnh chúa kia trị vì thành một tòa tử thành. Thật là một liên kết nhân quả vô cùng thú vị."

Jiraiya liếc nhìn Kakashi rồi chỉ tay về phía cái tên đang thao thao bất tuyệt nói mãi mấy lời kì quái kia.

"Mi mời đến hả? Không ấy đuổi đi lẹ đi! Đừng để con rắn độc này làm hỏng kế hoạch!"

"Tôi không có mời hắn ta!" Kakashi lập tức xua tay phủi sạch quan hệ

"Lâu ngày không gặp, ngươi vẫn cư xử không có giáo dưỡng như vậy, Jiraiya." Người kia bình thản đáp lại

"Nói ai không có giáo dưỡng hả cái tên này!"

Jiraiya đập bàn muốn xông lên nhưng bị mọi người cản lại. Đây là bệnh viện, để họ đánh nhau thì toang mất.

"Ngươi vào đây bằng cách nào, Orochimaru?" Hokage đệ ngũ nhíu mày

"Cô nghĩ cái làng này quản lý chặt lắm sao Tsunade?" Orochimaru mỉa mai.

"Haha, thật ra thì vẫn quản rất nghiêm túc. Chỉ là tôi đã khiến hai trung nhẫn canh cổng ngủ một chút."

Kabuto im lặng đi theo sau Orochimaru như trợ lý, lúc này mới mỉm cười chen vào câu chuyện giữa các ninja huyền thoại. Tuy xem thường những ngưòi gác cổng của Konoha nhưng anh vẫn muốn bào chữa cho họ một chút. Không phải họ lơ là canh gác, là do anh giỏi thôi.

"Nghe nói mọi người có cuộc họp thú vị lắm nên tôi dẫn Orochimaru đại nhân đến tham gia chung vui với mọi người nè! Tam nin giờ hội hộp rồi vui quá ha!"

Kabuto hồ hởi nói tiếp mặc kệ mọi người chưa thấy cái vụ này vui ở chỗ nào. Đúng ra là ngoại trừ Kabuto ai cũng không thấy vụ này vui cả.

"Trời, ta còn tưởng các ngươi nói nhiều như vậy là phản đối phương án cảm hóa bằng tình cảm của ta. Không nghĩ tới lại nói vụ khác." Guy cũng góp một câu đùa để làm giảm căng thẳng trong không khí.

Nhìn mọi người ồn ào nhốn nháo lạc mất trọng tâm một lần nữa, Kakashi gõ bảng để kêu gọi sự chú ý.

"Được rồi, chủ đề hội nghị hôm nay không phải bàn về mật độ phát sinh quỷ vực hay chuyện ở quốc gia nhỏ lẻ nào đó. Nếu ngươi tham gia mà không đưa ra đề nghị mang tính xây dựng nào cho hội nghị, xin nhắm miệng lại và biến khỏi đây."

Orochimaru hoàn toàn bỏ lơ lời nói của Kakashi mà nhìn chằm chằm Tsunade trong khi tiếp tục câu chuyện của mình.

"Nhân loại bình thường không thể tiến vào quỷ vực. Cho dù là tử sĩ cũng không làm được trò trống gì. Điều duy nhất có thể mong đợi là thần linh rủ lòng thương cử người đến xử lý quỷ vực. Nhưng thần linh không phải lúc nào cũng đến, như lần này ở Konoha vậy. Những lúc thế này chỉ có thể mong đợi vào những pháp sư như Sasuke-kun. Mà như ta đã nói, Uchha Sasuke là người mang năng lực trăm năm mới xuất hiện một lần, năng lực của cậu ấy vượt trội hơn những pháp sư khác. Thứ duy nhất kiềm chế năng lực này là thân thể phàm thai của cậu ta. Vậy nên theo ta, Sasuke không cần khôi phục."

Orochimaru kiêu ngạo đưa ra kết luận của mình

"Lấy thần tính ô nhiễm làm đại giới, Sasuke có thể tăng trưởng năng lực của mình một cách chóng mặt. Và vì lý tính của cậu nhóc hướng về thiện lương, cho dù bị ô nhiễm hoàn toàn cậu ta vẫn sẽ giúp đỡ nhân loại chống đỡ yêu tà và luôn giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp để làm mọi thứ tốt nhất. Như vậy có thể giúp đỡ càng nhiều người thoát khỏi sự tấn công của quỷ vực."

Nói đến đây Orochimaru nở nụ cười đầy mỉa mai

"Hy sinh một người để cứu vớt thế giới....Konoha của các người vẫn luôn ủng hộ điều này, không phải sao?"

"Tên khốn! Ngươi nói cái gì?" Naruto đập bàn muốn xông lên, bị Sakura vội vã túm lại.

Cản Jiraiya là vì sợ đánh nhau to, cản Naruto là vì sợ cậu ta chạy đi nộp mạng.

Những đứa trẻ khác cũng nhìn Orochimaru với ánh mắt căm tức. Rõ ràng nhất là hai đôi byakugan mở sẵn quan sát nhất cử nhất động của hắn, Akamaru và Kiba gầm gừ, Tenten nắm chặt quyển trục vũ khí và Shikamaru với Ino chuẩn bị sẵn sàng kết ấn nếu mâu thuẫn nổ ra. Trong khi đó, Shino đã lén lút thả bọ và Lee thì tiến tới một vị trí dễ cho việc tiến công hơn.

Chắc ăn là nếu xảy ra xung đột, họ có thể ngay lập tức giúp cầm chân Orochimaru được một ít thời gian để những người lớn nắm thời cơ đánh gục hắn.

"Nếu ngươi chỉ muốn nói như vậy thì ngươi có thể đi rồi."

Kakashi cắt ngang lời của Orochimaru với ánh mắt lạnh băng. Thầy tò mò tại sao các linh hồn nhà Uchiha để yên cho cái lão này nói nhăng nói cuội thế. Nhưng rồi Kakashi thấy vẻ mặt căm tức của các linh hồn khi họ không thể tiếp cận Orochimaru.

"Izuna đại nhân mà ở đây..."

"Con rắn độc đó sớm muộn gì cũng sẽ bị ta tìm cơ hội cắt thành thịt bằm."

"Có ngon thì bỏ cái bùa ấy ra rồi nói chuyện tiếp!"

À... thì ra là bị khắc chế.

Các linh hồn Uchiha hình như quá tức giận để chịu đựng việc ở lại trong cùng một không gian kín với Orochimaru, nên họ đều đã bỏ đi mất. Tội phạm truy nã toàn nhẫn giới thì không hề biết về sự cay cú và ghi thù của ổ Uchiha luôn nhăm nhe nhai đầu hắn ta. Orochimaru quay đầu nhìn về phía Kakashi và cười tủm tỉm.

"Ngươi không hỏi ý kiến những người ở đây sao? Rằng họ muốn cứu một người mà bỏ rơi những kẻ khốn khổ ngoài kia hay là hy sinh nhân tính của một người và cứu vớt những người khác? Ý ta là, cái làng này không điều hành bởi bọn nhóc...đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro