112. Thần tính ô nhiễm
"Ý ngài là gì khi nói Sasuke bị thần tính của Nguyệt thần ô nhiễm? Không phải từ ô nhiễm chỉ dành cho đọa thần sao?"
Một dàn linh hồn của Uchiha bay ra ngoài cửa sổ và vây quanh phong thần.
"Các ngươi không biết cân bằng âm dương là cái gì à? Có bao giờ soi gương chưa? Cho dù ngươi với ảnh ảo chiếu lại ngược hướng nhau nhưng bản chất sẽ giống nhau." Phong thần giải thích với vẻ hoảng loạn "Thứ cực âm tà như hắc khí đọa thần tất nhiên là mặt đối chiếu của thần lực từ chính thần. Hắc khí của đọa thần ô nhiễm người nó chọn thì thần lực của chính thần cũng sẽ ô nhiễm kẻ thích ứng phù hợp với nó. "
Các linh hồn nhìn nhau với vẻ khó hiểu, dường như vẫn không rõ nguyên lý hoạt động của quy trình này.
"Tên cáo kia đã giải thích rồi mà! Cơ thể con người là một quả bóng chứa đầy nước. Và không khí truyền vào trong bao nhiêu thì nước sẽ tràn ra bấy nhiêu. Không khí ở đây không chỉ là thần lực mà còn có thể là yêu lực, là hắc khí, là những cái gì mà một kẻ bình thường không nên có." Phong thần chộp lấy một chiếc lá trên cái cây cạnh cửa sổ, biến nó thành một quả bóng và giơ nó lên trước mặt các linh hồn "Nhưng nếu quả bóng nước này bị lấp đầy bởi không khí và chỉ còn chứa một ít nước thì nó có còn là bóng nước không?"
Đến giờ thì các linh hồn của nhà Uchiha mới ngỡ ra câu hỏi thật sự mà Phong thần muốn nói đến.
Nhân loại bị thần tính chiếm hữu thì có còn là nhân loại không?
"Ý ngài là Sasuke sẽ thành thần?"
Tengu đang hoảng loạn nghe đến lời này thì khựng lại, mặt nạ dữ tợn hướng về phía các linh hồn và lộ ra vẻ khinh miệt.
"Các ngươi đang mơ à? Người mà thành thần dễ thế thì giờ mọi người đều thành thần cả rồi."
Giọng nói tràn đầy xem thường nhắc cho các linh hồn nhớ họ đang nói chuyện với một sinh vật cấp cao hơn chứ không phải kẻ ngang vế. Tâm trạng của mọi người càng thêm bất an, họ tất nhiên hiểu mọi chuyện trên đời này không xảy ra dễ dàng như thế. Nhưng họ chỉ muốn tìm kiếm một đáp án tốt hơn.
Điểm cuối của kẻ bị đọa thần ô nhiễm là trở thành vật chứa của đọa thần, thì kẻ bị thần tính ô nhiễm... rồi sẽ trở thành thân xác ở nhân gian của vị thần ô nhiễm người đó.
Ngài Kaguya không phải luôn rất quý Sasuke sao? Sao ngài ấy lại làm như vậy?
Tất cả mọi người nuốt khan một tiếng. Nếu ngay cả thần chủ bảo hộ của Uchiha như Kaguya cũng sẽ nhằm vào họ, họ không biết còn có thể tin tưởng vị thần nào nữa.
"Thứ ta không hiểu là cho dù có mượn một lượng lớn thần lực để bắn ra mũi tên đó... Sasuke cũng không nên bị ô nhiễm sâu cỡ này mới đúng! " Phong thần lại trở về với tính trẻ con của mình khi ôm vai run bần bật " Các ngươi có khế ước với nhóc ấy nên không cảm giác được áp lực khủng bố ấy... "
"Nếu ngài nói thế..." Kagami nghiêm mặt "Mức độ ô nhiễm của Sasuke đang ở bao nhiêu?"
"Trên thang điểm 10 thì thằng bé đã bị ô nhiễm 5 phần rồi." Phong thần rùng mình "Phải tìm cách đánh vỡ sự ô nhiễm này! Mau cho ta biết từ lúc tỉnh lại đến giờ Sasuke có biểu hiện gì!"
Kakashi nhìn ra cửa sổ nơi những linh hồn đang vây thành một vòng lẩm bẩm gì đó, sau đó thầy quay lại nhìn Sasuke.
"Em có biết em đang không bình thường không?" Giọng Kakashi tràn ngập lo lắng
"Biết chứ." Sasuke ngả đầu nhìn chằm chằm chằm lên trần nhà trắng xóa nơi không có một cái bóng loang màu nào sẽ ô nhiễm thị giác cậu hết "Thông linh nhãn vượt mức giới hạn linh lực nên tạm hỏng. Ảo giác từ Nguyệt thần đặt thẳng lên linh hồn khiến em quên mất đau là gì."
"Thầy không nói về những cái đó." Kakashi bất đắc dĩ trước lời hiển nhiên của cậu nhóc "Thầy nói về thái độ của em."
Sasuke không hề có phản ứng với lời ấy. Bình thường thằng bé sẽ giãy nảy lên bảo thầy mới là người có vấn đề hoặc là sẽ suy nghĩ lại và tò mò hỏi ý thầy là sao. Nhưng hôm nay cậu nhóc dường như chẳng quan tâm đánh giá của thầy mà tự rơi vào thế giới của mình.
"Thầy là người em thường dựa vào nên em sẽ thú thật với thầy. Em bây giờ thấy rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức vô vị." Sasuke giơ ngón tay quơ quào trên không khí như vẽ hình thù gì đó "Nó lạ lắm. Bởi vì trước giờ em luôn có rất nhiều suy nghĩ trong đầu."
Giọng Sasuke đều đều vang lên trong phòng bệnh, càng nói càng khiến Kakashi nhíu chặt mày.
"Khi nào mình có thể trả thù? Hôm nay phải làm nhiệm vụ gì? Ngài Izuna sẽ chỉ mình học thuật thức gì? Bùa chú còn dư lại bao nhiêu? Shisui lại trốn đi đâu? Bạn bè mình có ghé qua không? Mình nên nấu món gì đãi họ? Phải làm sao để giấu năng lực của mình? Làm sao để mạnh hơn đây? Còn có rất nhiều, rất nhiều thứ!"
Nụ cười của cậu nhóc vô hồn, như thể cậu chỉ nghĩ nên cười ở điểm này thôi chứ nó không mang cảm xúc hay ý nghĩa nào cả.
"Nhưng mà không biết có phải là trả thù xong cái em mất mục đích sống không không nữa. Tự nhiên em thấy mọi thứ cũng không đáng suy nghĩ nhiều đến thế. Từ giờ không thấy mọi người nữa cũng không hề gì. Em đã giúp họ hoàn thành chấp niệm rồi, chẳng có gì hối tiếc nữa. Vài ngày sau Danzo bị xử tội là họ có thể siêu thoát. Quan hệ bạn bè thầy trò gì đó... Cố gắng duy trì thái độ tốt với những người xung quanh thật là mệt mỏi. Nhưng mọi người trông rất đáng thương khi làm mọi thứ để lấy sự chú ý của em, và không đáp lại thì sẽ rất phiền phức."
Rồi Sasuke không cười, cũng không nhìn trần nhà nữa mà nhắm mắt lại. Tay cậu nhóc hạ xuống, chậm rãi chỉnh phẳng nếp gấp của chiếc chăn đang đắp trên người mình.
"Lý trí của em bình thường. Nhưng nhận tri dường như xảy ra vấn đề." Sasuke lại vươn tay sờ lên băng vải quấn quanh đầu mình "Em nghe được mọi người nói gì đó nhưng em không thể lý giải suy nghĩ của mọi người. Có lẽ không phải mắt em có vấn đề đâu, mà là nó cho rằng nhân loại nên như thế. Những cái bóng hoa hòe lòe loẹt ồn ào, phiền phức, không cần khuôn mặt, không đáng nhìn rõ. "
Đôi mắt Sasuke mở ra lần nữa, lần này không còn vẻ thấu hiểu giả tạo, tròng mắt đen láy như hố sâu đối diện với Kakashi.
"Ký ức nhắc em rằng mọi người là người nhà, là đồng bạn. Nhưng mà trong nhận thức thì...."
Giống như những con bọ phiền phức cứ vo ve bên tai vậy.
Sasuke chợt nở nụ cười híp mắt và xua tay như thể mọi thứ vừa rồi đều chỉ là ảo giác. Cậu cảm nhận được sự sợ hãi của nhân loại với mình nên liền dịu giọng trấn an vị ninja đang dần cảnh giác theo bản năng.
"Đừng lo lắng. Em khống chế được. Em sẽ không để chuyện gì xấu xảy ra với mọi người đâu."
Kakashi cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng trước câu nói lấp lửng đó. Và nụ cười của Sasuke chỉ làm thầy cảm thấy học trò cưng của mình càng trở nên xa lạ thôi.
Đây...không phải là Sasuke.
Kakashi kìm chế sự thù địch và cảnh giác theo bản năng của mình với thứ đang ở trong thân xác của Sasuke và siết chặt nắm tay.
Đứa nhóc kiêu ngạo nhưng dễ mềm lòng kia không nên trở thành như thế này.
"Kẻ bị thần tính ô nhiễm sẽ biểu hiện một khía cạnh lý trí cực đoan." Phong thần chống cằm suy tư "Theo những gì các ngươi miêu tả, Sasuke đang ở trạng thái bình tĩnh tuyệt đối. May mắn là các ngươi đã nuôi dưỡng cậu nhóc theo hướng tốt cho xã hội."
Các linh hồn đã hoàn thành việc báo cáo lại từng cử chỉ và lời nói của Sasuke cho Phong thần và nhận được kết luận.
"Điều đó có nghĩa là gì?" Kagami chần chờ, ông không biết lời Phong thần nói theo nghĩa tốt hay nghĩa xấu.
"Có nghĩa là, tam quan của Sasuke được dẫn theo hướng lương thiện. Cậu nhóc sẽ không chủ động gây hại cho người khác." Phong thần thở dài "Nhưng thằng bé sẽ bình thản hy sinh bất cứ ai cho giải pháp tối ưu nó nghĩ ra bao gồm cả chính nó miễn là có thể giải quyết vấn đề mình gặp phải một cách nhanh nhất. Cậu nhóc sẽ làm theo những gì đầu óc mình cho là đúng và làm theo phương pháp có hiệu suất cao nhất không quan tâm hay cân nhắc về bản thân hay suy nghĩ của người khác. Cứ như vậy, Sasuke sẽ biến thành một con quái vật máu lạnh."
Các linh hồn nhìn nhau. Đúng là thằng bé đã chẳng hề quan tâm đến vụ việc họ hùa nhau lừa dối nhóc ấy nữa vì cậu nhóc chỉ cần cái kết quả là tốt thôi. Nhóc ấy thậm chí còn chẳng hoảng hốt khi thông linh nhãn không dùng được bởi vì cảm thấy thứ đó không cần thiết nữa.
Họ không muốn Sasuke biến thành như thế! Đứa trẻ ngoan ngoãn sẽ quan tâm đến từng người bọn họ, để ý từng đường đi nước bước của mình để không làm hại kẻ vô tội sẽ tự trách thế nào khi lấy lại nhận thức của mình chứ? Họ không muốn cậu nhóc thay đổi hay làm điều gì khiến bản thân sau này hối hận.
"Phải ngăn cản sự ô nhiễm này lại."
"Chúng ta có thể làm gì đây..."
Các linh hồn nhà Uchiha nhỏ giọng trao đổi với nhau trong tâm trạng lo lắng và sợ hãi, những lúc thế này họ lại thấy tức cái sự báo của Shisui khi nó gặt mất ngài Izuna. Không có khí linh thông thái chủ trì, bọn họ mù tịt về những vấn đề kiểu này. Trong bầu không khí trầm thấp của đám linh hồn, Phong Thần thở dài trước sự đáng thương của họ và nhắc nhở.
"Nếu lý trí bình tĩnh đang nắm quyền, các ngươi cần đánh thức cảm tính của cậu nhóc, làm nó mất bình tĩnh."
"Hả?"
"Vui, buồn, tức giận, sợ hãi,... cái nào cũng được. Cứ khiến cậu nhóc phải đánh mất lý trí của mình và xả cảm xúc ra. Có như vậy thì mới ngăn được sự ô nhiễm của thần tính tăng thêm. Giống như khi Shisui bị ngọc hồn ô nhiễm chúng ta cần ngăn cậu ta đánh mất lý trí và làm theo bản năng vậy! Giờ các ngươi phải làm điều ngược lại."
Kagami tức khắc tỉnh ngộ. Đúng rồi ha! Thần tính ô nhiễm là mặt đối lập với đọa thần ô nhiễm. Nếu bên kia tăng cường lý tính thì bên này tăng cường cảm xúc. Họ không tin mình có nhiều ngưòi như vậy lại không ai gây ảnh hưởng đến cảm xúc của Sasuke.
"Nhưng mà tôi muốn hỏi.... Shisui đâu rồi?" Kagami ngập ngừng, ông nhớ trước khi rời đi Itachi bảo thằng nhãi đó đi theo Phong thần với thức thần hồ ly.
"Tên đó? Hắn ta sợ về bị các ngươi cho một trận nên còn bám theo Kuro chờ khí linh kia sửa chữa xong để chuẩn bị tinh thần. Nhắm chừng ngày mai về tới đấy."
Phong thần cứ nghĩ mấy người này quên Shisui rồi cơ. Từ một tuần nay Sasuke nằm viện, họ đã không hỏi tới tên đó nữa. Phong thần tưởng rằng vì cái tình yêu báo nhà của mình nên Shisui bị Uchiha xóa khỏi gia phả rồi.
Các thức thần thở phào một hơi. Shisui có thể về trong ngày mai là may rồi. Muốn đánh động cảm xúc của Sasuke không ai giỏi hơn tên nhãi đó. Ít nhất, cái khả năng chọc giận người ta của Shisui từ hồi cả đám thành vong là được cả nhà họ công nhận.
Nhưng họ không thể đặt cược tất cả vào Shisui được. Những người biết về chuyện của Sasuke cũng nên biết về điều này và hỗ trợ họ cứu lấy cậu nhóc.
Và thế là bầu không khí căng thẳng trong phòng bệnh phá băng khi các linh hồn trở về và lôi Kakashi qua một bên để phổ cập khoa học. Sasuke im lặng nhìn cái bóng của thầy Kakashi đột nhiên quay vòng rồi cúi gập một bên. Có lẽ thầy đang trao đổi gì đó với các linh hồn giờ cậu không nhìn thấy.
Cậu nhóc không có ý phá đám cuộc trò chuyện của người khác nên chán đến chết nhìn ra ngoài cửa sổ. Những mảng màu hổ lốn khiến cậu nhóc khó chịu nhắm mắt.
Cứ tiếp tục thế này cậu sẽ không kìm được tìm cách biến mọi thứ thành một màu đồng bộ mất thôi.
Tối khuya hôm đó, tại một phòng bệnh trống trong bệnh viện. Tsunade cùng trợ lý của mình không hiểu ra sao bị mọi người lôi vào ngồi chung với cái nhóm hạ nhẫn 11 người với một đứa trung nhẫn và 4 giáo viên của tụi nó.
"Ta nhất định phải tham gia vụ này hả?" Tsunade hỏi
"Đúng thế! Cô Tsunade còn nhiều việc lắm!" Shizune nhíu mày
"Thật ra thì tham gia một chút cũng không hề gì."
Nghĩ tới đống giấy tờ của mình, Hokage thả lỏng ngồi xuống ghế nhìn như không muốn đi nữa rồi.
"Hội nghị này là về cái gì vậy?" Thầy Asuma vừa phì phèo khói thuốc vừa hỏi
"Cùng câu hỏi!" Kurenai giơ tay "Tôi còn hai trang báo cáo chưa viết."
Kakashi chỉ huy Guy giúp mình đẩy một cái bảng trùm khăn vào và đứng ở chủ vị với một cây thước. Nghe lời này của Kurenai thì lập tức đáp lại.
"Lát kêu anh Asuma yêu dấu của cô viết thay đi! Giờ chúng ta có chuyện quan trọng cần bàn bạc."
"Ê!!"
Một câu đáp trả mà chọc cho tận hai người thẹn quá thành giận. Thấy mấy đứa nhỏ nhìn họ, hai thầy cô ho khan rồi ngồi xuống.
"Rốt cuộc là cần làm gì mà thầy lại lén lén lút lút vậy?" Naruto đập bàn đứng lên
"Im đi! Tên như cậu không có quyền phát biểu ở đây!" Kiba cười khẩy
"Muốn chết hả tên kia! Không phải tên khốn Shino đáng lên án hơn sao?" Naruto tức tối
"Đừng có mà lôi tôi vào." Shino cười lạnh
"Ah, giả vờ vô can cái gì chứ!" Neji mỉa mai
"Đánh nhau ra ngoài đánh. Hồi chiều bị mấy bác sĩ đấm cho chưa chừa hả?" Shikamaru bất đắc dĩ
Nhìn mấy đứa nó chí chóe với khuôn mặt bầm dập của tụi nó, Lee quay sang hỏi Chouji.
"Hồi chiều mấy đứa nó đánh nhau hả?"
"Mặc kệ tụi nó đi anh." Chouji không muốn phát biểu thêm về vụ này.
Chỉnh trang bối cảnh xong, quay xuống nhìn một vòng,xác nhận không thiếu ai. Kakashi gõ lên bảng và kéo khăn trùm xuống, trên đó viết một cái tiêu đề
"Nếu mọi người đã đầy đủ, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian các vị đã từ bỏ công việc và giấc ngủ để dành ra cho hội nghị. Chúng ta bắt đầu thôi."
[ Kì họp Hiệp hội bảo hộ Sasuke lần thứ I ]
Tất cả mọi người nhìn tiêu đề rồi nhìn cái vẻ mặt tâm đắc của Kakashi với ánh mắt vô ngữ.
"Nửa đêm cậu dựng ông đây dậy vì cái trò này đó hả??" Jiraiya đứng dậy và lật bàn phẫn nộ, không nghĩ tới cái bàn của ông lật một vòng rồi đáp xuống y nguyên như cũ.
Ninja huyền thoại vừa bùng nổ, không gian tĩnh lặng cũng bắt đầu nổi lên vô số thanh âm. Nhưng không giống Jiraiya tưởng tượng, mọi người tập trung vào hướng khác.
"Thầy Kakashi! Sasuke xảy ra chuyện gì sao?"
"Có ai muốn hại cậu ấy hả?"
"Biết ngay là có vấn đề gì đó mà!"
"Sasuke bị sao vậy thầy?"
"Tình trạng cậu ấy tệ đi hả?"
Đến cả Tsunade cũng hoài nghi nghĩ lại mình có chẩn đoán sai sót gì không mới dẫn tới cái hội nghị này.
"Được rồi xin mọi người an tĩnh. Tôi sẽ phổ cập thông tin ngay bây giờ. Còn ngài Jiraiya, đây là hội nghị quan trọng dành cho mọi người biết về năng lực của Sasuke nên chúng tôi cần tham khảo góc nhìn của ngài. Cho dù không có đóng góp thì mong ngài hãy giữ im lặng. Ngài Uchiha Kagami đang nhìn ngài với ánh mắt khó chịu lắm."
Jiraiya im lặng an vị. Và thế là cuộc họp đầu tiên của Hiệp hội bảo hộ Sasuke do Kakashi chủ trì chính thức bắt đầu.
"Chủ đề của cuộc họp hôm nay là chúng ta nên là thế nào để giải quyết thần tính ô nhiễm đang xảy ra với Sasuke."
_______________________
A/n: Tuần sau gặp 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro