111. Chấn động
Nỗi đau ăn sâu trong linh hồn như dòi trong xương khiến việc bất tỉnh không giúp Sasuke bớt đau chút nào. Khi cậu nhóc tưởng rằng mình bắt đầu quên nỗi đau này rồi thì nó lại tăng thêm một tầng cao mới.
Rồi đột nhiên, tất cả cảm giác đó biến mất như chưa bao giờ xuất hiện.
"Hm?"
Sasuke mở bừng mắt khi cảm thấy ai đó đang vuốt ve mặt mình, rồi cậu đối mặt với vị thần mình phục vụ. Cậu đang nằm trong lòng Kaguya và được bà ôm lấy như mỗi lần bị triệu kiến.
"B...bà Kaguya?"
Sasuke không hề cảm thấy may mắn khi mình không đau nữa. Ngược lại cậu trở nên lo lắng khi thấy Kaguya. Bởi vì sau những gì xảy ra, cậu đã cạn kiệt linh lực rồi. Giờ mà bị triệu kiến lên đây... Rồi còn không thấy đau nữa... Có lẽ nào xác cậu liệm luôn rồi không?
Mối nguy duy nhất khiến cậu đi đời trong vụ này lại là bà mình sao?
"Không sao. Đừng sợ."
Kaguya đọc được suy nghĩ của Sasuke và lập tức lên tiếng trấn an cậu. Sasuke có thể cảm giác được Kaguya học theo cách cậu dùng linh lực trấn an bà trước đây.
Chờ đã! Thần không có linh lực!!
"Đủ rồi ạ! Không cần thêm thần lực đâu ạ!"
Truyền thêm nữa thì cái xác của cậu ở hiện thế chắc cạn máu mất!
Kaguya thu tay lại và nhìn Sasuke với ánh mắt tò mò như không rõ vì sao cậu từng xin bà thứ này rồi giờ lại không thích nữa.
"Bà chỉ cần trao nó khi cháu yêu cầu thôi ạ!" Sasuke nắm lấy tay của Kaguya và giải thích "Nó hơi khó thích ứng một chút..."
"Được rồi. Vậy ai đã làm con đau?"
"Dạ?"
Sasuke có thể cảm nhận được bầu không khí khác hẳn sự mềm mỏng thường nhật từ vị thần đang ôm lấy mình, cái cảm giác nguy hiểm ấy nó giống y như cái hồi mà cậu mới gặp Kaguya lần đầu tiên. Và nó không nhắm vào cậu.
"Ah...chuyện đó thì. Giờ cháu đã hết đau rồi. Bà đã giúp cháu đúng không?" Sasuke quyết định đánh trống lảng
"Ta đã sử dụng thần chức của mình. Ta vừa học được cách sử dụng chúng sau khi truyền thần lực cho con một thời gian."
Sasuke chớp mắt, nói gì thì nói cậu vẫn chưa biết thần chức của Nguyệt thần là gì. Bởi vì vị thần bảo hộ của gia tộc Uchiha đã thay đổi ngang xương, nên họ không có thông tin gì ngoài tôn danh của Nguyệt thần được ghi lại trong quyển trục như những vị thần khác.
"Thần chức của bà là gì ạ?"
"Mặt trăng, thỏ, thời gian, thề ước, ảo ảnh, lừa dối, linh hồn, phép thuật, bản ngã, thảo dược và sự sinh sôi. Ta đã đặt ảo ảnh lên linh hồn của con và khiến cơn đau tạm thời biến mất."
Nhiều như vậy?
Sasuke mở lớn mắt trước những gì bà mình vừa liệt kê. Toàn quyền lớn nữa chứ! Bảo sao có người hăm he lật chức của bà. Mà sao trước đây Sasuke cảm thấy Nguyệt thần nhàn quá vậy?? Không ai cầu nguyện thật à?
Sau đó cậu nhớ lại là thần cách của Nguyệt thần không ở đền thờ chính tại Lôi quốc mà đặt ở đền thờ Naka nhà Uchiha. Mà trăm năm nay, nhà cậu không ai cầu nguyện gì thật. Đạo hà thần cũng nói mọi người biết chuyện Nguyệt thần bị phong ấn nên đền thờ chính cũng không nhiều người đến. Giờ thời mạt pháp rồi, con người có cầu nguyện cũng đi cầu sức khỏe với tiền tài là chủ yếu.
"Đừng đổi chủ đề." Sasuke lại bị Kaguya nhéo lấy mặt "Ai làm đau con?"
Sasuke bất đắc dĩ. Chẳng ai làm đau cậu cả. Lý do khiến cậu đau đớn là vì đã mượn thần lực của Kaguya. Bà ấy không có lỗi khi cho cậu thứ mà cậu yêu cầu. Vị thần bảo cậu mượn thần lực cũng không có lỗi vì đó là hướng giải quyết cần thiết. Nếu ai có lỗi thì đó là chính Sasuke vì đã chọn làm theo.
"Không tự trách. Ai khiến con phải mượn sức mạnh của ta? Đó mới là thủ phạm làm đau con."
Thế là Sasuke chìm vào im lặng. Cậu biết câu chuyện này dẫn đến đâu rồi. Vấn đề này sẽ gây lục đục nội bộ trong gia đình, và cậu không mong muốn điều đó.
"Không ai cả. Cháu được tặng một cây cung thần và muốn thử nghiệm nó nên mới mượn thần lực của bà."
"Indra. Ta biết một lời nói dối khi ta nghe thấy nó. Đó là thần chức của ta."
Sasuke mím môi cố gắng giữ cho đầu óc tránh khỏi sự giám sát của Kaguya và rồi cậu mở miệng khi nhớ tới lời của Izuna.
"Một vị chính thần cao thiên nguyên có âm mưu nhằm vào ngài! Cháu mượn thần lực là vì âm mưu đó! "
"Thần... là cái kẻ Inari ấy ư?"
"Không ạ! Inari đại nhân đã giúp đỡ chúng ta! Chủ mưu là một vị thần khác cháu vẫn chưa biết là ai..."
"Được rồi."
Sasuke không hề biết, tương lai khi Kagura thoát khỏi phong ấn thì Cao thiên nguyên sẽ rối loạn vì lời này của cậu. Tổ tiên của tộc Uchiha chắc chắn là thù dai hơn con cháu mình.
"Dạ... cháu nghĩ là đến lúc tạm biệt rồi ạ."
Lo lắng ở lại sẽ lộ tẩy và gây ra lục đục nội bộ trong gia đình, Sasuke lập tức đưa ra lời tạm biệt.
"Ừm."
Và thế là Sasuke rời khỏi mộng cảnh rồi chính thức tỉnh táo. Cậu nghĩ mình đang nằm ở bệnh viện với mùi thuốc sát trùng.
Nhưng mà tầm mắt...
Sasuke chậm rãi chống người ngồi dậy và nhìn xuống tay mình, tất cả những gì cậu có thể thấy là một cái bóng trắng mờ ảo. Cảnh vật xung quanh cũng vậy, cứ như thể những mảng màu hòa lẫn vào nhau.
Là tác dụng phụ sao? Sasuke nhớ mình đã dùng thông linh nhãn quá giới hạn linh lực cho phép. Chắc là sau khi hồi linh lực là cậu sẽ bình thường lại thôi. Kaguya đã nói là cậu không sao rồi mà.
Xung quanh vắng lặng, có lẽ các linh hồn lại tản ra đi đâu rồi. Sasuke theo thói quen mở miệng gọi linh hồn thường ở cạnh mình.
"Shi...khụ..."
Giọng Sasuke trầm khàn mất tiếng và khiến cậu kho sù sụ khi cố nói chuyện, rồi cậu nhớ ra mình không nên gọi Shisui nữa. Itachi nói đi kiểm tra Shisui chết sống ra sao rồi đi mất tiêu. Giờ cũng không biết như thế nào.
Cảm giác bản thân bình tâm lạ lùng từ khi tỉnh lại khiến Sasuke suy nghĩ nghiêng về lý tính hơn cảm tính. Cậu nhớ mình hạ gục Danzo như thế nào nhưng lại chả thấy vui vẻ gì, gã bị đốt và giờ gã sẽ bị xét xử. Có lẽ cái giây phút trả thù xong cậu cũng mừng đủ rồi, giờ nhớ lại thấy cũng không đáng để tâm cho lắm. Còn vụ Shisui, thay vì lo lắng vô cớ thì Sasuke tin Itachi sớm muộn sẽ đến nói thực hư với cậu thôi.
Tiếng cửa bật mở và một cái bóng màu cam nhào tới.
"Sasuke! Cậu tỉnh rồi! Cảm giác sao? Có còn đau không?"
Là Naruto.
Sasuke đoán khi nghe thấy giọng nói của tên bạn. Hóa ra có ngày cái tên lỗ mãng này cũng biết nhẹ nhàng với bệnh nhân à? Có nhào lên cũng biết tránh người cậu ra để không khiến cậu đau. Nói đến đau, hình như cậu đã ngừng đau luôn rồi. Không lẽ ảo giác Kaguya đặt lên linh hồn cậu vẫn còn?
"Đừng có nhào lên người bệnh nhân, tên ngốc!"
"Mau rót nước cho cậu ấy đi! Sasuke đã bất tỉnh một tuần rồi!"
Cái bóng màu hồng và giọng nói cằn nhằn này là Sakura với Ino.
Một tuần rồi?
Sasuke trầm tư. Cậu cũng vừa lấy lại ý thức ở mộng cảnh mấy phút đây, vậy mà cậu mất ý thức cả tuần rồi.
Lại nói tới Izuna trọng thương, không biết 1 tuần qua ngài ấy khôi phục thế nào. Nếu như tình trạng còn tệ thì cậu sẽ phải đến thăm đền Todoroki và nhờ Kuro chuyển bản thể của Izuna đến chỗ Đạo hà thần nhờ bảo hành hộ.
Nên kiểm tra trước nhỉ?
Nhưng mà hiện tại Sasuke không thể tìm thấy vị trí của thanh kunai với cái thị giác này. Đùa gì vậy, tới đường xuống giường cậu cũng không thấy.
Trong khi Sasuke nghĩ vẩn vơ, một ly nước bị nhét vào tay cậu bởi cái bóng màu cam, có vẻ Sakura và Ino đang loay hoay gì đó cuối phòng nên Naruto đã rót nước cho cậu. Nhìn xuống ly nước không có chút độ ấm nào trong tay, Sasuke thở dài.
Thôi kệ đi, cậu ta còn biết rót nước là tốt rồi. Yêu cầu cao làm gì chứ.
Chưa kịp nhấp miệng, ly nước trên tay Sasuke bị một cái bóng màu trắng giật ra. Bên cạnh cái bóng màu trắng còn có một cái bóng màu trắng khác nữa.
Ai đây??
"Naruto! Cậu có điên không? Nước còn nóng thế này mà cho em ấy uống?"
"C...chắc là Naruto không cố ý đâu! Chờ mãi mới thấy Sasuke tỉnh nên cậu ấy hơi rối loạn đó mà..."
À, là Neji và Hinata. Mà nước đó nóng lắm sao? Cậu chẳng cảm thấy gì... Cái ảo giác ngăn đau đó có vẻ sẽ trở thành vấn đề lớn.
Sasuke nghĩ thầm khi nhìn một bóng trắng đứng cạnh mình, cái bóng trắng còn lại chạy tới bên cạnh cái bóng màu cam. Chắc là Neji mắng Naruto nên Hinata đang qua an ủi cậu ta. Rồi còn có mấy cái bóng nữa tiến vào. Màu xanh lá mà tròn tròn chắc là Chouji, màu xám mà ôm màu trắng là Kiba, còn màu xám dài hơn những người khác là Shino, còn cái bóng có một cục đen trên đầu là Shikamaru. Mọi người có vẻ đã nghe tin cậu tỉnh và tụ họp hết đến đây.
Nghĩ là vậy, Sasuke quay sang nhìn người đứng cạnh giường mình và nhỏ giọng nhờ.
"Neji ấy hộ em cái kunai với."
Căn phòng ồn ào bất chợt trở nên lạnh ngắt như tờ, Sasuke không nhìn thấy gì cũng biết tất cả đang nhìn cậu.
"Sasuke. Tôi ở bên này."
Giọng Neji vang lên bên cạnh Naruto.
"Sasuke-kun... cậu sao vậy?"
Giọng Hinata run run vang lên cạnh giường.
Tuyệt thật, Sasuke đã định giấu vụ thị giác để không làm những người khác lo lắng. Và giờ cậu cá là đừng hòng mà tập làm quen với tính tự lập của mình trong tình hình này.
Tsunade đang ngồi trong văn phòng đã lập tức chạy vội đến vì nghe tin Sasuke gặp vấn đề sau khi tỉnh dậy.
"Cậu xuất huyết rất nặng tuy những vết thương khác lành rất nhanh. Phải nói là kì tích y học đấy! Năng lực của pháp sư thần kì vậy à?" Tsunade vừa bắt mạch vừa nói "Cậu liên tục hộc máu một khoảng thời gian rồi ngừng lại. Suốt mấy ngày! Bọn này hoảng lắm đó!"
Nhớ tới thần lực Kaguya truyền cho mình, Sasuke không thấy lạ với chuyện đó nữa. Thì ra bà ấy nói học được thần chức của mình trong thời gian truyền thần lực cho cậu là thời gian suốt một tuần.
"Và giờ thị giác của cậu có vấn đề?"
"Không hẳn. Vẫn có thể nhìn thấy bóng mờ."
Sasuke ngả ra sau tránh khỏi một cái bóng đen hướng về mắt mình. Đầu cậu đập vào đầu giường một tiếng rõ to khiến ai đó hoảng loạn la lên một tiếng.
"Xem ra không phải vì dè chừng bọn này mà giả vờ thị giác có vấn đề." Tsunade bất đắc dĩ kéo trợ lý của mình lại
"Đã xác định cảm giác đau của cậu cũng có vấn đề." Đây là cô trợ lý của Tsunade đang thu cái thứ màu đen kia về.
Sự im lặng lại chìm khắp phòng, Sasuke lại nghe ai đấy nức nở. Cậu còn sống ở đây mà họ làm gì âm u trầm thấp như cậu sắp chết vậy chứ? Chỉ là tạm thời bị mờ mắt và tạm thời không cảm giác được đau thôi mà.
"Không cần lo lắng đâu. Là tác dụng phụ sau khi sử dụng năng lực quá mức." Sasuke thở dài và xua tay "Vài ngày là bình thường."
"Đáng lo đấy... vì đầu em đang chảy máu mà em chẳng biết." Thầy Kakashi không biết ở trong phòng từ khi nào và đột ngột lên tiếng
"À... thế thì băng bó lại là được." Sasuke chớp mắt "Bị thương cỡ này thì có sao đâu mà mọi người cứ cuống lên vậy?"
"Cậu nói câu nữa là đừng hòng rời khỏi tầm theo dõi của tớ luôn đó. Tớ sẽ cho bọ theo dõi cậu toàn thời gian luôn." Shino lạnh nhạt nói một câu khiến Sasuke im miệng
Tất nhiên cậu nhóc sẽ không thấy ánh mắt phán xét người xung quanh đặt lên người tên chơi bọ. Và cậu cũng không biết đến lúc ra khỏi bệnh viện tên này sẽ bị đấm hội đồng. Họ không nói gì ở đây là vì không muốn tạo cơ hội cho Sasuke xem nhẹ tình trạng của cậu ấy nữa.
Sau một hồi kiểm tra, xác định Sasuke không còn vấn đề gì khác ngoài vấn đề thị giác, mất cảm giác đau và thiếu máu thì Tsunade dặn dò mọi người canh chừng cậu nhóc cẩn thận rồi chạy về nhà lật sách xem có cách nào chữa vụ đó không.
"Bỏ thương tích này qua một bên đi. Dù gì tớ cũng ở trong bệnh viện rồi." Sasuke nhìn cái đống bóng chồng hổ lốn đứng ở cuối giường "Tình hình bên ngoài sao rồi?"
"Ba trưởng lão đã bị bắt giữ bí mật." Shikamaru đáp lại "Ngài hokage điều tra xong sẽ công bố tội trạng và xét xử sau."
"Ồ."
"X..xin lỗi vì đã không giúp được gì..." Hinata lắp bắp "Anh Neji với tớ đã bị nhốt lại... "
"Ừ, không sao."
"Thầy không muốn chen vào chuyện gia đình em đâu nhưng mà làm lơ trưởng bối như vậy không tốt lắm."
"Dạ?"
Cuối cùng thì vẻ mặt của Sasuke cũng có hứng thú với câu chuyện một chút. Mọi người thở phào một hơi. Từ lúc tỉnh lại đến giờ cậu ấy cứ hời hợt thế nào ấy, chẳng giống Sasuke bình thường chút nào! Theo lời của Shikamaru thì ánh mắt cậu ấy nhìn y như cái lúc tập trung làm lễ cầu phúc, nó bị thần tính chiếm đầy.
Cũng biết là do Sasuke không nhìn thấy họ nên mới thế. Nhưng kẻ luôn được quan tâm tự nhiên mất đi sự chú ý thì sao có thể thoải mái được chứ! Giờ cậu ấy cho ra phản ứng khác đi thì đỡ quá.
"Đúng thế, họ nói mình đã biết lỗi rồi. Vốn cũng không phải cố ý làm chuyện lớn như vậy." Shino tiếp lời thầy Kakashi
"Hm... sao họ không nói trực tiếp mà phải nhờ hai người truyền lời? Ai làm lơ bọn họ bao giờ đâu. Chẳng có gì đáng giận cả mà." Sasuke nghiêng đầu tò mò
Rồi hai con người, một kẻ có thể nhìn thấy các trưởng lão Uchiha xịt keo cứng ngắc, một người thông qua bọ cảm nhận được tiếng ồn ào dần mất đi của các linh hồn, quay sang nhìn nhau với vẻ mặt ngơ ngác.
"Em còn chưa hỏi họ đi đâu hết rồi ấy. À, thầy Kakashi lấy hộ em cái pháp khí kunai." Sasuke chợt nhớ ra mục đích của mình và nhờ ông thầy
"Ừm... ngài Izuna đã được một thức thần tên là Kuro đem đi. Họ bảo muốn giúp ngài Izuna khỏe mạnh trước khi em tỉnh lại nhưng một tuần rồi vẫn chưa thấy về."
"À, vậy là ngài Izuna đang ở chỗ bảo hành rồi. Họ tự giác như vậy thì đỡ quá." Sasuke thở phào một hơi và mỉm cười "Mọi người không cần tụ hết ở đây suốt vậy đâu. Tớ ổn mà!"
Trước nụ cười của Sasuke và ánh mắt tò mò sao hai người duy nhất có thể thấy người nhà của Sasuke lại im lặng của lũ nhóc thì Kakashi lập tức đuổi hết đám bạn của Sasuke ra ngoài, mặc kệ sự phản đối của họ. Mọi đầu mâu quay về phía kẻ dường như biết chuyện gì đang xảy ra, Shino bị bạn bè túm vào góc kín của bệnh viện và vây quanh.
"Nói đi. Xảy ra chuyện gì vậy?" Neji khoanh tay
"Không phải là chuyện tốt lành gì. Chờ thầy Kakashi nói chuyện với Sasuke xong rồi thầy sẽ nói với bọn mình." Shino chỉnh kính
"Cậu nói cái việc cậu biết trước là được." Shikamaru nhíu mày
"Nhưng mà thầy Kakashi không cho nói." Shino bình thản
"Bỏ vụ đó qua một bên!!" Kiba túm cổ Shino "Hôm nay nhắc lại mới nhớ! Sao cậu dám theo dõi Sasuke hả tên biến thái này? Suốt từ hồi 8 tuổi đến giờ..."
"Hả? Cậu ta theo dõi Sasuke?" Naruto sửng sốt
"Tên ngốc nhà cậu không nghe vừa nãy cậu ta nói gì à?" Chouji đỡ trán
"Đừng nói tớ. Naruto từng cưỡng hôn Sasuke đấy." Shino đẩy Naruto ra thế mạng "Không phải lần tai nạn lúc tốt nghiệp. Là một lần khác."
"Cái gì?"
"Cậu ta có nụ hôn đầu và nụ hôn thứ hai luôn á?"
"Tên khốn này! Cậu dám cưỡng ép Sasuke hả?"
"Tai nạn!! Là tai nạn!! Shino đừng có mà ngậm máu phun người!!"
Và thế là mọi người lâm vào một trận quần ẩu hỗn loạn không biết ai là nạn nhẫn nữa.
Trong khi đó, sau khi đuổi đám nhóc khỏi phòng bệnh, Kakashi thận trọng nhìn về phía Sasuke.
"Em nói thật hả? Không phải đang giận lẫy đâu ha?"
"Ý thầy là sao chứ? Sao lại phải giận?" Sasuke suy tư "Mọi người đều là thể tự do mà. Em đâu thể trói buộc hành động của họ. "
"Ý thầy là... ngài Kagami và các trưởng lão đã cố nói chuyện với em từ đầu đến giờ nhưng không được đáp lại."
"Bác Kagami?"
Sasuke ngẩn ra rồi nhìn một vòng xung quanh. Nhưng không có ai đáp lại, cũng chẳng có bóng mờ nào di chuyển ngoài thầy Kakashi cả.
"Ah... họ ở đây thật à?"
"Thật. Ngài Kagami vừa đáp lại rất to đấy." Kakashi trả lời với vẻ lo lắng
"Vậy thì tiếc thật. Em không nhìn thấy họ. Không biết là vì thông linh nhãn đang chịu tác dụng phụ hay là em sẽ không thấy linh hồn được nữa nhỉ? Chịu thôi..."
Giọng điệu nhẹ bẫng của Sasuke và điệu cười thản nhiên của cậu nhóc khiến Kakashi cảm thấy như tim rớt xuống bụng vậy. Thực sự là có gì đó cực kì không ổn xảy ra với Sasuke rồi. Một vấn đề còn lớn hơn cả cái thị giác và cái cảm giác đau của cậu nhóc.
Thứ gì đó đột nhiên đập mạnh vào cửa sổ khiến Kakashi hoàn hồn quay lại, cửa sổ tự động mở ra nhưng không có thứ gì ở đó cả. Tuy nhiên thái độ của các linh hồn nhà Uchiha chợt trở nên hoảng hốt rồi phóng tới cửa sổ.
Ở nơi Kakashi không thể nhìn thấy, Phong thần bản thiếu niên vừa đáp vào trong phòng rồi hoảng loạn ngã ngửa ra khỏi đó.
"Ngài phong thần không sao chứ?" Kagami như gặp được cứu tinh "Sasuke bỗng dưng lạ lắm! Ngài mau vào xem thử đi!"
Tengu chật vật vẫy cánh giữ thăng bằng trên không rồi nép luôn ở ngoài cửa sổ không vào nữa, giọng ngài pha chút hoảng loạn và run rẩy.
"Ta đang muốn hỏi các ngươi luôn đấy!! Làm cái trò gì mà Sasuke bị thần tính của Nguyệt thần ô nhiễm nặng vậy hả??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro