106. Thức tỉnh
Xung quanh tối mịt nhìn không thấy năm ngón tay, cho dù mở sharingan cũng không nhìn rõ bất cứ gì. Cậu đã bị lôi tới không gian khác à?
Sasuke biết mình đã bị chất lỏng nhầy nhụa bao lấy, nhưng không gian này có phải quá rộng so với một cái kén không?
Cậu đã kịp ném Itachi khỏi phạm vi bao bọc của thứ kia, không biết anh ấy có ổn không nữa...
Rất nhiều thắc mắc chạy trong đầu Sasuke khi bị nhốt trong không gian im ắng tối đen như mực này. Cậu không tìm thấy phương hướng vì dường như chỉ có mỗi cậu tồn tại ở nơi này. Cho dù có mày mò khắp nơi cũng không chạm nổi một vật thể nào. Và vì lý do nào đó, Sasuke không thể sử dụng linh lực.
Sasuke đấm mạnh tay xuống thứ duy nhất cậu chạm vào được hiện tại nhưng thứ cậu nhận lại chỉ có đau đớn và mệt mỏi, mặt đất phẳng lì thậm chí chẳng có nổi một vết gồ ghề. Ngay cả khi sử dụng hào hỏa cầu hay chidori thì nó cũng không một vết xước.
"Chết tiệt! Cái đám người ngu ngốc và cái kế hoạch siêu ngu ngốc của bọn họ!"
Cảm giác lạc lõng như chỉ có một mình mình tồn tại trong bóng đêm khiến cảm xúc tồi tệ của Sasuke dần tràn ngập trong lòng. Cậu nhóc ngồi sụp xuống, khoanh tay gục mặt lên đầu gối. Cố gắng bình tĩnh lại để tìm một cách nào đó thoát khỏi đây.
Hoặc là không có cách nào.
Linh lực bị ngắt, liên kết thức thần bị ngắt. Không dám sử dụng pháp khí vì sợ làm tình trạng của Izuna trở nên tệ hơn. Pháp khí còn lại có thể sử dụng thì để ở khu an toàn...tuyệt thật, vậy mà ban đầu cậu còn thấy may mắn vì không mang theo nó.
Bảo sao Itachi lừa dối rồi bỏ cậu lại Konoha một mình.
Bảo sao ba mẹ cậu muốn dạy cậu một bài học bằng cách ra đi không tạm biệt.
Bảo sao Shisui và Izuna ấp ủ kế hoạch riêng và ngăn không muốn cậu tham gia.
Sasuke bắt đầu hiểu suy nghĩ của đám người kia. Cậu vô dụng khi không có ai trợ lực và chỉ trở thành gánh nặng của họ.
"Tại sao mình không thể tự làm được cái gì hết vậy?"
Nếu như ngay từ đầu không thức tỉnh đôi mắt này, không tiếp xúc với các hồn ma thì có lẽ cậu có thể trở thành một người mạnh mẽ và tự lập hơn.
Nhưng nếu được chọn một lần nữa, Sasuke vẫn sẽ chọn được nhìn thấy họ. Cậu biết bản thân yếu đuối và không đủ can đảm để buông tay những gì mình đang có. Vì sự cố chấp của cậu nên tình hình mới biến thành thế này... giờ thì cậu còn có thể gây liên lụy cho vị thần coi mình là cháu trai nữa.
"Nếu không muốn phải từ bỏ bất cứ gì mình yêu quý, cậu phải trở thành một kẻ mạnh mẽ đã."
Giọng nói đột ngột làm Sasuke cảnh giác. Xung quanh vẫn tối đen, ai đó đang trốn trong bóng tối à? Hay đó lại là một đòn tâm lý do thứ chất lỏng đen kia gây ra? Kuro nói nó sẽ ô nhiễm nhân loại và biến ác mộng thành sự thật... không lẽ cậu đang ở trong tiềm thức của chính mình?
"Sợ hãi sao? Vì có kẻ ẩn nấp trong bóng tối mà cậu không thể nhìn thấy?"
Giọng nói ma mị truyền tới từ một phương hướng nào đó. Sasuke chống người đứng dậy và tập trung mọi thứ vào thính giác của mình.
"Ở đây chỉ có mình cậu. Không ai có thể đến thay cậu xử lý mọi việc, cũng không ai có thể nhắc nhở cậu nên làm những gì."
Đôi mắt sharingan nhắm lại, mất đi thị giác phương hướng của âm thanh càng rõ ràng hơn.
"Cậu sợ hãi không dám đối mặt với tình cảnh này sao?"
"Sợ hãi?"
Sasuke lần đầu tiên đáp lại giọng nói trong bóng tối với giọng điệu mỉa mai.
"So với vừa rồi thì ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì có người xuất hiện đấy."
Trước khi trở thành một pháp sư, cậu đã là một ninja rồi. Nếu đây chỉ là một không gian trống rỗng tối đen vây khốn bản thân thì Sasuke không có cách nào để thoát. Nhưng nếu có kẻ thù xuất hiện...
Vậy là quá tốt rồi!
Sasuke nhanh chóng sử dụng chidori và đâm mạnh về hướng giọng nói truyền tới.
Tiếng kính nứt vỡ vang lên, không gian tối đen xung quanh bắt đầu lan tràn những vết nứt phát ra ánh sáng trắng. Cuối cùng thì bóng tối vỡ tan thành từng mảnh lộ ra không gian kì lạ. Giống như Sasuke đang đứng trên một mặt hồ phản chiếu bầu trời đầy sao vậy.
"Thấy không? Cậu có thể tự mình làm được, chỉ cần một chút chỉ dẫn thôi."
Sasuke quay ngoắt đầu phát hiện chủ nhân của giọng nói là một thanh niên đeo một mảnh vải che khuất khuôn mặt đang ngồi chơi cờ vây một mình cách đó không xa. Những ánh sáng lấp lánh như những vì sao thu nhỏ lơ lửng quanh người đó khiến Sasuke xác nhận đây là một vị thần.
"Ngài là ai? Tại sao ngài lại xuất hiện ở đây?"
Cậu nhóc lui về sau với ánh mắt dè chừng, mặt nước gợn lên sóng tròn dưới chân của cậu. Đây không phải lần đầu tiên Sasuke gặp thần linh, nhưng đây là lần đầu cậu nhóc cảnh giác với một vị thần như thế này.
Không trách được. Sasuke đã học được một cách khó khăn rằng không phải các vị thần đều có thiện ý với cậu. Nếu đây là kẻ đã đặt ra âm mưu muốn dùng cậu để hãm hại Kaguya thì sao?
"Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là cậu là ai." Vị thần giấu mặt cười khẽ khi đáp một quân cờ xuống "Quá khứ cậu từng là ai? Hiện tại cậu đang là ai? Và tương lai cậu sẽ là ai?"
"Gì chứ?"
"Uchiha Sasuke từng mong ước trở thành một ninja để giúp đỡ gia đình mình. Sau đó lại muốn trở thành một ninja để có năng lực trả thù." Vị thần chậm rãi hạ cờ như thể đang tự nói chuyện với bản thân "Rồi cậu hiểu ra bản chất của ninja và mong muốn trở thành một pháp sư. Nhưng cậu cũng đâu hề vứt bỏ thân phận cậu từng cố gắng đạt được đúng không?"
Sasuke nhíu mày trước những lời nói vô nghĩa của vị thần. Người này lôi cậu đến đây chỉ để nói luyên thuyên những thứ này á? Mục đích của người này là gì?
"Nếu ngài chỉ muốn nói những thứ đó thì tôi không có thời gian..."
Một quân cờ đột ngột bay về phía Sasuke buộc cậu giơ tay bắt lấy và ngừng lời thoại của mình giữa chừng.
"Con người sẽ thay đổi vì tác động của những gì họ trải qua trong đời mình. Nhớ lại những gì cậu sở hữu. Nghĩ kĩ vì sao cậu chọn trở thành ninja... và vì sao cậu không muốn làm ninja nữa. Là cái gì sửa chữa quyết định của cậu?" Vị thần bí ẩn thu hồi tay vừa phóng quân cờ đi và mỉm cười "Nghĩ lại vì sao cậu lại sống ỷ lại vào người khác? Và vì sao cậu cần làm thế? Con người không bao giờ bám vào một đường thẳng từ đầu đến cuối cả, nhưng những gì đã xảy ra cũng đâu thể xóa sạch khỏi đời mình..."
Những lời nói của thần bắt đầu trở nên tối nghĩa và khó hiểu hơn, Sasuke hoài nghi đây có phải là thủ đoạn tra tấn tâm lý của đọa thần gây ra. Có lẽ cậu thật sự đang nhìn thấy ảo giác trong tiềm thức.
"Ngài muốn nói cái gì chứ?"
"Có thể cậu đang nghĩ bản thân không đủ tốt. Cậu quá yếu và dựa dẫm vào người khác quá nhiều. Muốn bảo vệ bản thân và cả những thứ mình yêu quý, cậu cần tự lập." Vị thần thoắt cái xuất hiện trước mắt Sasuke "Nhưng Sasuke... cậu là một ninja, cũng là một pháp sư, cậu không hề yếu. Người xung quanh làm cho cậu rối trí và nghĩ mình phải ỷ lại vào họ. Nhưng vừa rồi cậu có thể dựa vào âm thanh, xác định phương hướng đánh vỡ tường chắn, để rồi tiến vào mộng cảnh của ta. Cậu mạnh hơn những gì cậu nghĩ, chỉ là cần chút thúc đẩy thôi. Giống như một mũi tên cần lực đẩy của cán cung nhưng chính nó cũng đủ sắc nhọn để tiêu diệt kẻ thù cho dù dùng như một hung khí cận chiến. Vậy nên đừng để ảnh hưởng của người xung quanh lấn áp bản chất thực sự của cậu."
Sasuke ngơ ngác cầm quân cờ trắng trên tay, lời của vị thần nhắc nhở cho cậu về thân phận của mình.
Đúng rồi, cậu là ninja, cậu cũng là pháp sư. Uchiha Sasuke đã luôn dùng năng lực của cả hai thân phận này để sống sót qua nhiều nhiệm vụ mà không cần những người khác can thiệp sâu rồi.
Cậu đâu hề yếu!
Chỉ là mọi người xung quanh luôn cố thay Sasuke làm mọi việc khiến cậu thói quen với điều đó và luống cuống khi chỉ còn một mình. Điển hình như khi cậu không có Shisui cùng theo vào bệnh viện. Bản năng của cậu cũng bắt đầu quen việc nghe theo lời họ. Cậu rõ ràng có thể mượn thần lực của Kaguya để thoát khỏi không gian. Nhưng cậu lại không làm vì nhớ rõ Izuna ngăn cản cậu làm thế.
Fugaku và Mikoto đã sớm nhận ra điều đó nên họ mới quyết định ra đi để nhắc nhở cậu.
Vậy mà tới bây giờ Sasuke vẫn nghĩ họ chỉ không muốn cậu quá dựa dẫm vào các thức thần của mình. Thì ra họ còn lo lắng việc tâm cảnh của cậu sẽ bị những người khác ảnh hưởng bởi tất cả sự bảo bọc họ trao ra nữa.
"Quyết định của cậu là sử dụng sức mạnh của mình tìm cách đánh vỡ tình huống ngặt nghèo này hay là tiếp tục tự oán tự ngải ở đây chờ ai đó đến cứu?"
"T..tôi sẽ tìm ra cách nào đó." Sasuke nắm chặt tay và lẩm bẩm "Tôi có thể tự mình phá hủy quỷ vực. Chỉ vì những người khác lo lắng ngăn cấm không có nghĩa là tôi không làm được."
Con người thật sự là một sinh vật kì lạ. Chỉ cần nhận ra được vấn đề của bản thân là họ có thể tìm cách thay đổi nó.
"Cảm ơn ngài đã chỉ điểm." Sasuke cúi đầu và trả lại quân cờ cho vị thần trước mặt
"Nếu cậu đã có đủ ý chí và quyết tâm... hãy sử dụng tốt thứ ta đã giao cho cậu."
"Thứ ngài cho tôi? Cái gì?"
Sasuke hoang mang, nếu nói về những thứ cậu nhận được từ thần linh thì chỉ có thần cách của Nguyệt thần trong cơ thể cậu, linh trà Đạo hà thần tặng và túi bùa hộ mệnh.
[ À, một người đã bảo ta hãy đưa cậu cái này, còn nói sẽ có ích trong tương lai...]
Lời nói của Đạo hà thần vọng lại trong tâm trí, Sasuke giật mình kéo túi bùa trong ngực áo ra và ngẩng đầu lên nhìn vị thần bí ẩn với vẻ kinh ngạc.
"Là ngài!"
"Thần chức của ta bao gồm tiên tri. Và là một người muốn giữ gìn cân bằng, ta không muốn Nguyệt thần đổi vị. Thứ này đã dẫn dắt ảo ảnh của ta xâm nhập vào tiềm thức của cậu."
"Đây không phải mộng cảnh của ngài sao?"
"Ai nói mộng cảnh không thể dùng xâm nhập tiềm thức? Ta đã dọn cả nơi này đến đây để chúng ta có thể có một cuộc gặp với ấn tượng tốt với nhau. Nhờ vậy cậu mới tin lời ta sái cổ còn gì!"
Được rồi, cho dù người này từ đầu đến cuối đều nói chuyện rất cao siêu, nhưng Sasuke xác định vị này cũng không bình thường giống những thần linh cậu từng gặp. Ít nhất... đây là vị thần đầu tiên thể hiện sự nhây của mình.
"Tôi nên sử dụng nó thế nào?"
"Cái đó thì cậu phải tự tìm hiểu thôi. Thần khí chỉ chấp nhận chủ nhân xứng đáng với nó." Thần nhún vai và chỉ xuống mặt nước gợn sóng dưới chân "Ngay bên dưới này là hiện thế. Hãy suy nghĩ kĩ cậu có thể làm gì để phá vỡ hàng rào này và trở lại cứu giúp tình hình. Kuro lần này hơi chủ quan rồi, chắc Inari sẽ sốt ruột lắm cho xem."
"Thần khí...?"
Sasuke nắm lấy túi bùa trong tay với vẻ mặt bối rối, cậu cúi đầu nhìn chăm chú mặt nước dưới chân. Vì mặt nước đã phản chiếu lại bầu trời đầy sao sáng nên cậu đã không để ý những gì phía dưới mặt nước, giờ mở sharingan lên thì cậu có thể thấy hai bóng đen khổng lồ đang vật lộn. Rõ ràng phía dưới là khung cảnh Shisui và Kuro vật lộn với nhau ở hình thái đọa thần.
Đánh vỡ rào chắn và trở lại thì dễ rồi, vấn đề là nên làm gì với Shisui đây... Cho dù anh ấy có còn ý thức ở đó hay không cậu vẫn muốn thử truyền thần lực đến chỗ ngọc hồn ô nhiễm thử xem. Không cứu được Shisui đi nữa... thì cũng có thể giúp Kuro lấy lợi thế trong trận chiến.
Đôi sharingan của Sasuke chợt nheo lại khi nhìn thấy một điểm sáng màu vàng đáng ngờ trên cơ thể quái vật mình rắn. Hình như lúc không mở sharingan thì cậu không nhìn thấy điểm sáng này.
"Có lẽ nào... là vị trí của ngọc hồn?"
Sasuke xiết chặt tay quanh túi bùa. Nếu như thần khí này là một vũ khi tầm xa và có thể giúp cậu chuyển thần lực trực tiếp đến đọa hồn thì hay quá.
"Đừng quên mượn thần lực nhé! Giờ cậu đâu sử dụng được linh lực đâu đúng không? "
Lời nói truyền đến làm Sasuke ngừng suy nghĩ lung tung. Được rồi, thay vì tốn thời gian suy nghĩ thì cậu nên mượn thần lực để kích hoạt thần khí trước đã. Cậu nhóc đánh mắt sang lựa chọn gần nhất ở ngay bên cạnh.
"Ngài..."
"Ta hiện chỉ là ảo ảnh thôi. Không giúp gì được đâu." Vị thần giấu mặt giơ tay thành hình chữ X tỏ rõ kháng cự "Đưa thần khí còn góp thần lực thì lỗ lắm!"
Bị từ chối, Sasuke cũng không ngại. Chủ yếu là bên cạnh có sẵn thần nên cậu mới muốn nhờ một chút. Nhưng xem ra người này muốn khuyến khích cậu tự làm việc tiếp theo.
Sasuke chắp tay trước ngực, kẹp túi bùa vào giữa hai tay. Hít một hơi sâu sau đó bắt đầu tập trung kêu gọi sự chú ý của thần chủ mình phục vụ.
"Nhất tâm triệu thỉnh
Thiên thượng thần linh.
Nguyệt thần Ootsutsuki Kaguya.
Tốc hàng thần lực
Cứu độ chúng sinh!"
Không có đáp lại, thần cách giống như đã ngủ yên. Sasuke mím môi, cậu biết linh lực bị phong ấn sẽ khiến việc liên lạc với Nguyệt thần trở thành một vấn đề nan giải. Nhưng cậu đâu còn cách nào khác. Khi vị thần duy nhất ở đây là một ảo ảnh không có thần lực để giúp đỡ thì cậu chỉ có thể cố gắng liên kết với thần cách trong cơ thể mình.
"Tịnh tâm lại và thành tâm kêu gọi."
Tiếng nhắc nhở ép Sasuke bình tĩnh lại. Cậu hít sâu một hơi, cố gạt bỏ mọi thứ suy nghĩ rối loạn trong đầu và tập trung cảm nhận thần cách trong cơ thể.
Cậu chợt nghe thấy tiếng nhạc chập chờn. Giống y bản nhạc cậu đã cùng bạn bè tập luyện mấy ngày nay. Nhưng nơi này vẫn không có ai chơi nhạc, chỉ có bị thần bí ẩn đang khoanh tay cười nhìn cậu.
"Tập trung nào! Cậu không có thời gian đâu!"
Sasuke một lần nữa nhắm mắt lại, tiếng nhạc lại tràn vào thần thức lần này rõ ràng hơn cũng điêu luyện hơn như thể các trưởng lão nhà cậu đã tham gia biểu diễn vậy. Không biết điều gì dẫn tới cậu bị ảo thính, nhưng mà nhờ vậy cậu dường như cảm nhận được sự đáp lại của thần cách.
Đôi mắt sharingan bừng mở khi Sasuke thấp giọng ngâm xướng chú ngữ một lần nữa.
"Nhất tâm triệu thỉnh
Thiên thượng thần linh.
Nguyệt thần Ootsutsuki Kaguya.
Tốc hàng thần lực
Cứu độ chúng sinh!"
Mặt nước bắt đầu gợn sóng dữ dội khi kết giới thuật pháp lấy Sasuke làm tâm bắt đầu mở rộng dưới chân cậu. Nguồn năng lượng lạ lẫm tràn vào cơ thể khiến Sasuke suýt thì ngã gục vì nỗi đau đớn nó gây ra. Sao cái cuộn giấy ghi chép lại thuật pháp này không cảnh báo là nó sẽ gây ra đau đớn như linh mạch trong cơ thể bị xé rách vậy chứ?
"Cơ thể nhân loại không thể chịu đựng thần lực. Vậy nên không nên dùng nhiều nhé! Sẽ chết đấy!"
Giọng điệu ngân nga từ kẻ duy nhất còn ở không gian này vang đến bên tai và Sasuke hoàn toàn không còn thấy chút biết ơn gì với cái tên thần này nữa. Ba cậu nói đúng, nhữngkẻ hay nói đạo lý thường sống không ra gì. Cậu bắt đầu nghĩ nghĩ hắn ta giấu mặt, giấu tôn danh là vì nhây quá nên sợ bị ghi thù.
Qua lời nhắc nhở của vị thần, Sasuke khá chắc là dùng xong thần khí một lần là cậu sẽ khuỵu luôn. Nên giờ cần phải cân nhắc kế hoạch của mình xem sử dụng thần khí này như thế nào là hiệu quả nhất.
Túi bùa Sasuke nắm chặt trên tay nhận được thần lực rồi phát ra ánh sáng chói mắt khiến cậu không thể nhìn thẳng nó. Sasuke cảm giác được túi bùa đang biến đổi thành một vật thể khác. Khi ánh sáng mờ đi và cậu có thể quay lại xem thần khí đó là cái gì thì phát hiện trong tay cậu và một cây cung màu bạc hơi trong suốt.
"Đúng...là thứ... mình cần rồi."
Xiết chặt thân chiếc cung bạc trong tay, Sasuke nghiến răng nguyền rủa tên thần có khả năng tiên tri với giọng mỉa mai.
Một cây cung không có tên thì bắn kiểu gì đây?
Trong đầu Sasuke nghĩ tới một ý tưởng táo bạo. Dùng thần lực để tạo thành mũi tên thì sao? Nhưng mà nhân loại không thể sử dụng nhiều thần lực và Sasuke không nghĩ mình có khả năng duy trì tạo hình thần lực trong tình trạng cả người đau phát run thế này.
Liếc vị thần đang cười tủm tỉm rất đáng ghét bên cạnh, Sasuke quyết định liều một lần. Cái tên này tiên tri ra tình hình hôm nay thì chắc cũng có nắm chắc cậu thành công hay không rồi mới giúp đỡ cậu mới đúng!
Sasuke run rẩy nén sự đau đớn lan tràn trong cơ thể để kéo căng cây cung trên tay, thần lực truyền theo hướng tay cậu tạo thành một mũi tên bạc hơi trong suốt. Cậu chậm rãi hướng cung tên nhắm xuống mặt hồ dưới chân mình. Mọi thứ thuận lợi hơn Sasuke tưởng rất nhiều, có lẽ là vì cậu là chủ tế phục vụ Kaguya nên dễ thích ứng với thần lực của bà.
Ảnh hưởng của thần lực truyền ra khiến mộng cảnh của vị thần bí ẩn rung chuyển, nhưng Sasuke cố gắng giữ vững tầm ngắm nhất có thể với những chấn động và sự run rẩy của bản thân.
Pháp sư trẻ tuổi hít sâu một hơi, nhắm chuẩn mũi tên vào điểm sáng vàng lập lòe trên cơ thể quái vật hình rắn rồi buông tay.
Mũi tên lao vút xuống như không hề bị mặt nước cản lại. Sasuke nhận ra thế giới bắt đầu quay vòng đảo loạn trong tầm nhìn. Tới khi cậu hoàn hồn thì thấy Itachi lo lắng bay trước mặt mình, mỏ con quạ khép mở như đang nói gì đó nhưng Sasuke không nghe thấy. Khu vực quanh cậu đang bị bao phủ bởi lửa đen cháy dữ dội. Sasuke lúc này vẫn ngồi bệt dưới đất với một tay nắm chặt bản thể của Izuna như cái tư thế trước khi cậu bị chất nhầy kia bao lấy. Cây cung bạc trong suốt ở tay còn lại lập lòe rồi biến thành những đốm sáng trở về trong túi bùa hộ mệnh.
"Mũi tên..."
Và giờ thì Sasuke mới nhìn thấy mũi tên bạc sáng rỡ đang vút bay về phía cuộc chiến của hai đọa thần. Kuro như cảm nhận được gì mà lui ra tránh đi đường bay của mũi tên. Thứ mỏng manh bé nhỏ nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy được ở phạm vi này thành công chạm vào cơ thể quái vật hình rắn và ánh sáng đột ngột nổ tung thắp sáng quỷ vực như ban ngày.
*Rắc*
Ngày hôm nay Sasuke đã nghe đủ tiếng kính vỡ để rõ ràng đó là tiếng nứt của kết giới, hắc khí che kín trời bị đánh tan, khu rừng ướt sũng nhớp nháp cuối cùng biến mất trả lại những con phố sáng đèn ở trung tâm Konoha. Con quái vật hình rắn đang tan rã dưới ánh trăng bạc, từng mảnh vỡ lấp lánh bay lên rồi tan biến trong không khí.
Quỷ vực đã bị đánh tan.
_______________________
A/n:
Lên profile bé nhà trên wiki thấy có biết bắn cung. Tự nhiên nghĩ bé có một cây cung mà ít sài thì hợp làm thần khí quá...
Vẽ xong thấy cái cung sến vcl. Tui bị ngu khoản viết cảnh đánh nhau và tệ khoản vẽ vũ khí mn ạ 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro