Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

105. Chuyển biến

Móng vuốt không đáp xuống vì con hồ ly đã vùng dậy phản công. Những vũng chất lỏng màu đen nhầy nhụa ngay bên ngoài kết giới bắt đầu tụ lại rồi tạo thành những xúc tua bám vào móng vuốt của quái vật thân rắn, cố gắng quấn lấy con cáo đen và muốn lan tràn trên người nó. Năm chiếc đuôi cáo há miệng to hết cỡ đáp trả đám xúc tua bằng cách cắn xé chúng nó.

Không biết vì lý do gì mà hai tên này lại chuyển chiến trường đến nơi đây nhưng chuyện nghiêm trọng bây giờ là Sasuke cần rời đi ngay lập tức.

"Chúng ta cần rời khỏi đây Sasuke." Izuna vừa duy trì kết giới bảo hộ vừa nói

"Còn những người này thì sao?" Sasuke hoàn hồn nhìn về phía những người còn bất tỉnh nằm chồng chất trên mặt đất.

"Bỏ lại họ đi."

Itachi lạnh lùng đáp lại. Nếu lời của con cáo đen kia từng dặn dò là đúng thì mục tiêu của đọa thần sẽ chuyển lên thần cách trên người Sasuke khi nó phát hiện em ấy. Bây giờ không phải lúc họ có thể lo chuyện bao đồng.

"Không được!"

"Sasuke! Không phải lúc tùy hứng đâu! Ta biết nhóc đang giận dỗi và không muốn nghe lời. Nhưng nhóc thật sự phải rời khỏi đây!"

Nhận thấy sự kháng cự của Sasuke, Izuna nhíu mày và cố gắng khuyên bảo. Làm một Uchiha nên anh cũng biết bản tính người nhà mình cứng đầu cỡ nào.

"Không phải giận dỗi! " Sasuke lạnh giọng đáp lại "Cho tới hiện giờ Shisui vẫn chưa giết một ai cả. Đạo hà thần từng nói miễn còn chưa dính sát nghiệp là còn cứu được."

"Sao em biết cậu ta chưa từng giết ai cơ chứ?" Itachi lo lắng

"Bởi vì tính chất của quỷ vực và bởi vì em hiểu tính cách của anh ấy."

Sasuke đã ở cạnh Shisui 4 năm, anh ấy là người luôn cùng cậu đi xử lý hắc khí và các ác linh, vậy nên Sasuke tự tin mình hiểu phong cách của Shisui. Khi đã nắm ưu thế toàn diện trong tay, Shisui thích trêu đùa với tâm trí của kẻ thù hơn là giết chết họ ngay lập tức. Đó là lý do bà Koharu và cả những ninja Căn này còn sống. Chưa biết Danzo và lão già Homura kia đâu nhưng Sasuke cũng khá chắc họ vẫn thở.

"Sasuke! Không có vị thần nào ở đây để giúp trấn áp ô nhiễm cả! Shisui không còn tỉnh táo nữa, chúng ta phải chấp nhận mất cậu ấy!" Izuna cáu bẳn gắt lên "Nhóc phải tự hỏi vì sao nhận được sự giúp đỡ của Đạo hà thần nhưng ngài ấy chỉ cử thức thần đến. Và vì sao Phong thần không ở đây!"

"Tôi không thể thản nhiên nhìn người nhà vào chỗ chết như ngài!! Chúng ta có Nguyệt thần! Ngài ấy đã nói sẽ cho tôi mượn sức mạnh của ngài ấy bất cứ ở đâu..." Sasuke xẵng giọng cãi lại

"Vấn đề là ở đó! Mục đích nó xuất hiện là thông qua thần lực nhóc mượn để ô nhiễm ngài Kaguya! Shisui làm như vậy là vì bảo vệ nhóc và nhóc định đạp đổ công sức của cậu ấy à? Nhóc nghĩ làm vật trung gian thì mình sẽ sống sót sau việc đó hay sao?"

Thấy hai người lại cãi nhau, Itachi bất đắc dĩ chen vào chính giữa để can họ ra. Cả hai người này đều không ở trong tình trạng đủ bình tĩnh để đưa ra quyết định đúng đắn. Càng để họ nói thêm thì cuối cùng họ cũng chỉ làm nhau tổn thương mà thôi.

"Ngài Izuna! Tôi biết ngài lo lắng nhưng không phải cứ lớn tiếng với Sasuke là em ấy sẽ nghe lời ngài." Itachi trấn an cả hai " Và cho dù cách em muốn khả thi đi nữa thì em định tiếp cận Shisui bằng cách nào hả Sasuke? Anh không biết về linh lực hay thần lực nhưng nếu nó giống chakra thì anh không nghĩ em có thể trấn áp cậu ta bằng cách truyền thần lực vào đầu ngón chân."

Izuna mím môi rồi quay đầu quan sát trận chiến, kết giới bảo hộ ở đây vẫn tiếp tục đứng vững bảo vệ họ khỏi dư chấn của cuộc chiến giữa hai đọa thần. Nhưng Izuna không nghĩ mình có thể tiếp tục bao lâu nếu anh vừa muốn duy trì khu an toàn vừa trói mụ già kia lại.

Sao lúc nãy không đánh ngất mụ ta đi luôn cho rồi nhỉ?

Izuna đánh mắt về nơi xích sắt đang trói chặt bà Koharu cạnh đám ngưòi bất tỉnh và anh nheo mắt lại khi phát hiện có gì đó không đúng.

Sasuke im lặng trước câu hỏi của Itachi. Anh ấy nói đúng, mượn được thần lực từ Kaguya là một chuyện, sử dụng nó như thế nào là chuyện khác. Cậu không thể cứ liều mạng ra đó và cố gắng dùng đủ thần lực bao phủ thân thể to lớn của đọa thần được. Chưa kể đến việc ngọc hồn sẽ ô nhiễm ngược lại cậu rồi gây ra vấn đề lớn hơn.

Con quái vật mình rắn vẫn vật lộn kịch liệt với con cáo đen nhưng Sasuke không biết nên cảm thấy thế nào bây giờ. Cậu không muốn Kuro thua vì điều đó có nghĩa là họ không có cách ngăn chặn đọa thần thảm sát nơi này. Sasuke cũng không muốn Shisui thua... nếu Shisui thua có nghĩa là anh ấy sẽ bị giết chết mà không còn một mảnh hồn phách nào tồn tại.

Phải có cách nào đó... nhất định phải có một cách nào đó...

"Sasuke, em cũng hiểu là chúng ta không có cách đúng không?" Itachi để đủ thời gian im lặng cho Sasuke và khuyên bảo "Chúng ta nên rời khỏi đây. Ít nhất là để không làm vị thức thần kia cảm thấy vướng bận. Được chứ?"

Izuna đột ngột lên tiếng cắt ngang cuộc hội thoại của hai anh em.

"Itachi! Lúc nãy cậu kiểm tra đám người này thì đống nhầy nhụa đó còn bám trên người họ hay đã biến mất?"

Câu hỏi kì quái của Izuna làm Itachi theo bản năng liếc về phía đám gánh nặng đang nằm liệt trên đất, và anh cũng nhíu mày khi nhận thấy điều kì lạ. Đống chất lỏng nhầy nhua dính chặt trên cơ thể bọn họ, thứ mà Itachi dùng móng vuốt cào cũng không gỡ ra được, hiện tại đã biến mất tăm mất tích.

"Không xong!"

Nếu những thứ chất nhầy đó có thể tự do di chuyển trong phạm vi kết giới này thì mục tiêu của chúng nó chắc chắn chỉ có một thôi!

"Sasuke!"

Sasuke đã cảm giác mặt đất dính nhớp hơn bình thường khi Izuna xách cổ áo cậu lên, nhưng khi đó đang mất bình tĩnh nên cậu nhóc không nói gì về nó và chỉ âm thầm để tâm chú ý dưới chân. Cho tới khi cậu nghe tiếng Izuna kêu thất thanh, dưới mặt đất xuất hiện một vũng chất lỏng đen ngòm dò ra những cây xúc tua quấn quanh chân cậu như muốn lôi cậu chìm xuống mặt đất.

"Tôi không bị vấp ngã một chỗ hai lần đâu."

Sasuke nhảy lui ra sau, tay cầm pháp khí chém đứt toàn bộ xúc tua. Theo sau động tác của cậu là lửa đen từ miệng chú quạ phun ra thiêu trụi vũng chất lỏng.

"Cái chiêu lửa đen này là cái gì vậy Itachi? Nó đốt được xúc tua luôn kià! Anh có thể sử dụng nhẫn thuật thông qua nhẫn thú luôn hả?" Sasuke thuận miệng hỏi

"Không phải lúc trầm trồ đâu Sasuke." Itachi bay một vòng quanh đám lửa mình vừa đốt để kiểm tra "Mau rời đi thôi!"

"Không, chúng ta sẽ không rời đi! Em biết Shisui còn ý thức! Em chắc chắn anh ấy vẫn còn ý thức của bản thân ở đó đang cố giành lại quyền kiểm soát!" Sasuke vội vã nói "Cái trò chui ở dưới đất rồi bất ngờ túm em xuống là trò thầy Kakashi đã dùng trong bài kiểm tra! Đó là lần duy nhất em để mình bị bắt! Đống xúc tua đó làm thế vì nó chịu ảnh hưởng từ Shisui, anh ấy biết như vậy có thể bắt được em!"

Itachi quay đầu nhìn về phía con quái vật dị hình nhìn như ác mộng của con người kia. Nếu trong đó thật sự có ý thức của Shisui, anh cá là cậu ta đã tự sát khi phát hiện vẻ ngoài xấu xí của mình rồi.

"Và chúng ta quay lại vấn đề ban đầu, làm sao để tiếp cận nó?" Izuna xuất hiện sau lưng Sasuke và kiểm chế cậu nhóc "Nhóc nên ngủ một giấc khi chúng ta đưa nhóc rời đi. Sau này ta sẽ để nhóc giận dỗi tùy thích, nhưng rời đi trước đã!"

"Chờ..." Sasuke nhanh tay chặn lại cú đánh lén của Izuna "Ngài không thể như vậy!"

Chỉ trong một chớp mắt dị biến xảy ra. Itachi cứ nghĩ mình có thể dùng Amaterasu đốt trụi thứ kia rồi, nhưng dường như một phần của nó đã chui xuống lòng đất thoát khỏi ngọn lửa của anh. Giờ đống chất lỏng đó hóa thành gai nhọn, đột ngột đâm từ mặt đất về phía hai kẻ đang kì kèo với nhau.

Thứ đó vậy mà còn biết giả chết rồi đánh lén?

Sasuke theo bản năng tạo ra khiên chắn bảo vệ cả hai người, linh lực hóa thành lá chắn trong suốt như tấm kính hình lục giác chắn lại trước mũi gai. Dù sao Izuna cũng đang chia linh lực còn lại của mình duy trì khu an toàn, kết giới bảo vệ và cả xích trói mụ già kia nữa, cậu không nghĩ ngài ấy có thể phân thêm một phần linh lực lo chuyện này. Izuna cũng không bận tâm về pha tấn công từ gai nhọn, anh muốn nhân cơ hội đánh ngất Sasuke hơn.

Nhưng điều họ không ngờ tới đã xảy ra, khiên chắn Sasuke dựng lên bị đâm thủng. Tiếng vỡ nát của tấm khiên khiến tất cả mọi người hoảng hốt vì bất ngờ. Sasuke còn chưa kịp tránh ra đã cảm thấy mình bị ôm lấy, tiếng gai nhọn đâm vào cơ thể cùng tiếng thứ gì đó lắc rắc nứt vỡ khiến cậu nhóc rùng mình.

"Izuna?"

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, tới độ mọi người chưa kịp phản ứng đã kết thúc. Chất lỏng bị chặn mất đòn tấn công liền rụt về, ngọn lửa Amaterasu của Itachi lúc này mới truyền tới đốt cháy nó. Nhưng Izuna đã gục xuống, ngưòi luôn đứng phía sau cho Sasuke dựa vào lúc này đang đổ gục trên người cậu.

"Chết tiệt...Itachi...Đưa Sasuke...rời khỏi... ngay!"

Thân thể của Izuna lập lõe rồi hóa thành đốm sáng trở về bản thế. Sasuke vội nhìn về phía pháp khí cậu đang nắm chặt trên tay, lưỡi kunai xuất hiện một vết nứt sâu. Kết giới bảo vệ theo sự biến mất của Izuna mà vỡ tan. Khúc cây gãy vỡ, cát bụi đất đá từ cuộc chiến của hai đọa thần bên trực tiếp rơi xuống nơi này.

Họ đã coi thường đống chất nhầy đó vì nó có vẻ yếu ớt nhưng nó vẫn là năng lực của một oán quỷ đã hấp thụ ngọc hồn đọa thần. Đòn đánh của thứ đó không phải muốn chặn là có thể dễ dàng chặn lại bằng tấm khiên linh lực bình thường.

"Không... mọi chuyện không nên là thế này..." Sasuke nắm chặt bản thể của Izuna, loạng choạng ngồi sụp xuống đất bất chấp mặt đất dơ bẩn

"Sasuke! Em ổn chứ?" Itachi đốt cháy vũng chất lỏng xong thì bay tới dò hỏi

"Izuna-san không sao... ngài ấy chỉ trở về ngủ đông trong bản thể thôi... Chúng ta vẫn ổn..." Sasuke lẩm bẩm

Không, tình trạng của em  không ổn chút nào.

"Sasuke! Chấp nhận đi! Shisui không còn ở đó nữa! Con quái vật đó tấn công em! Tấn công Izuna-san! Shisui thà chết hơn là làm hại người nhà mình!" Itachi lần đầu tiên gắt lên với em trai mình "Nghe lời Izuna-san và rời khỏi đây!"

Sasuke đột nhiên giơ tay túm lấy Itachi và ném văng anh ra ngoài. Itachi cứ nghĩ thằng bé cứng đầu này đang tức tối và không muốn nghe lời anh nên mới làm thế. Nhưng khi Itachi giữ thăng bằng trên không và quay đầu lại, nơi Sasuke đang ngồi đã bị chất nhầy dâng lên bao lấy thành một cái kén.

"Sasuke!!"

Việc Izuna bị trọng thương và trở về bản thể không chỉ khiến kết giới bảo vệ những ninja đang bất tỉnh biến mất mà còn tháo gỡ trói buộc của bà lão Koharu và đánh tan khu an toàn sử dụng linh lực của anh để duy trì. Bà Koharu im lặng giả tàn hình, có thể bà ta có thành kiến với Uchiha. Nhưng những gì xảy ra từ này đến giờ giúp bà hiểu rõ họ cần dựa vào nhóc Uchiha kia để sống sót. Hơn nữa bà cần thu thập thông tin về năng lực của tên nhóc này, nếu lợi dụng nó cho mục đích của làng...

Mặc kệ một trong ba cố vấn tối cao của Konoha đang đánh bàn tính xấu xa gì. Tiếng trận pháp bao bọc khu an toàn bị vỡ khiến tất cả mọi người ở trong đó bị làm cho giật mình nhưng rất nhanh họ đã bình tĩnh lại. Tsunade đứng trên đài quan sát nhìn thấy tận mắt cảnh bầu trời quang đãng nứt ra từng mảnh và lộ ra màu đen đặc kì lạ. Cũng may bà đã có chuẩn bị và yêu cầu các ninja giỏi ảo thuật trấn giữ khắp các cổng và rào chắn, tiếp tục duy trì biểu hiện hòa bình giả dối trong lễ hội.

"Bà Tsunade! Bầu trời vỡ ra rồi! Nhìn không phải điềm tốt lành gì cả! Sasuke chắc chắn đang gặp chuyện! Tôi phải ra đó giúp cậu ấy!"

Naruto cùng nhóm bạn của cậu đã bị Tsunade đem theo đến đây. Nói là muốn để họ giúp đỡ bảo vệ người dân, nhưng họ không trốn ra ngoài làm rối thêm là bà đã cảm ơn trời đất.

"Không biết Sasuke có ổn không..." Lee cũng đứng ngoài ban công và lo lắng

"Nếu Sasuke không giải quyết được thì chúng ta ra đó có ích gì chứ? Vướng tay cậu ấy à?" Tenten làu bàu, cô cũng muốn giúp chứ! Nhưng cô chẳng biết chút gì về ma quỷ cả nói gì là đối phó chúng?

"Chúng ta không giúp được gì trong truyện này cả! Có khi kẻ thù là cái gì chúng ta cũng chẳng biết!" Sakura ngẩng đầu nhìn trời

"Bên ngoài đó không có chút ánh sáng nào... byakugan cũng không thể nhìn xa được bao nhiêu..." Hinata lắp bắp

"Cứ thể như cả ngôi làng đã bị bóng tối cắn nuốt."

Neji vẫn luôn sử dụng byakugan để nhìn về phía bên ngoài hàng rào, nhưng ánh sáng từ hội chợ và sân khấu dường như không thể phả ra ngoài cho dù một chút. Bên ngoài đó cứ như một con quái vật há to mồm dụ dỗ con mồi vô tri tiến vào vậy.

"Cái gì vậy chứ...năng lực tâm linh gì đó...Sasuke làm pháp sư thì có thể hiểu nhưng mà quỷ vực là cái gì chứ..." Ino ngồi một bên có vẻ rối trí "Chúng ta vừa biết ma quỷ có thật đấy! Sao các cậu có thể bình thản về chuyện này thế?"

Mọi người quay đầu nhìn về phía Ino, cô gái này dường như là kẻ mang phản ứng đúng đắn nhất của một người bình thường thì phải.

"Bởi vì chúng ta không có thời gian lo nghĩ chuyện đó. Nếu thứ bảo vệ nơi này đã vỡ, có thể chuyện gì xảy ra với Sasuke. Nếu không thể giúp cậu ấy ngoài đó, ít nhất chúng ta đừng làm cậu ấy bận lòng về nơi này nữa." Shikamaru chống người đứng dậy

"Cậu đi đâu vậy?"

Chouji thay mặt những người trong phòng nói ra câu hỏi họ đang suy nghĩ và nhận được cái cười khẩy của Shikamaru.

"Lấy nhạc cụ và làm việc duy nhất chúng ta biết về tâm linh."

"Ý cậu là chơi nhạc tế lễ?" Shino nhướn mày

Trong khi mọi người đang không hiểu hành động của Shikamaru, Sai vẫn luôn an tĩnh một góc đột nhiên vỗ tay và cười.

"Cậu đúng là rất thông minh chứ không ngu ngốc như những người khác."

"Muốn gì hả cái tên này?" Kiba khó chịu gầm gừ

"Thì tôi nói sự thật mà! Điều duy nhất mấy cậu có thể làm khi nói tới vấn đề tâm linh này là chơi nhạc cụ. Vậy mà chẳng có ai nghĩ tới ngọai trừ Shikamaru cả." Sai thành thật đáp "Sasuke nói với tôi nếu chơi một bản nhạc tế lễ hay, sẽ đạt được sự chú ý của các vị thần."

"Vậy sao cậu không nhắc kia chứ?" Neji trầm giọng hỏi

"Bởi vì các cậu không hỏi. Sasuke bảo tôi không cần làm gì vô ích khi kết giới vẫn còn. Dù sao các cậu cũng chỉ có thể chơi mỗi một bản nhạc đàng hoàng." Sai nghiêng đầu cười "Tôi sợ nhắc nhở xong các cậu ham hố chơi nhạc lại triệu hồi ra tà thần thì không phải rất tệ sao?"

"Tên khốn này..."Naruto túm cổ áo Sai "Sasuke không ở nên cậu lộ bộ mặt thật đó hả?"

"Không có thời gian hơn thua đâu." Chouji can họ ra "Mau đi lấy nhạc cụ và làm những gì mình có thể làm đi! "

Tất cả mọi người nhìn nhau và lục đục đứng dậy đuổi theo Shikamaru. Sai ngồi lại trong phòng với Tsunade, không có ý định đi theo bọn họ.

"Cậu chọc tức bọn nó rồi lấy cớ ở lại đây là có ý gì?"

"Tôi cần ở riêng với bà để hoàn thành nhiệm vụ Sasuke giao phó cho mình. Tôi nghĩ cậu ấy nói đây là điều kiện bà đã hứa?" Sai rút ra một xấp hồ sơ và giao cho Tsunade

Tsunade cứ nghĩ nhóc đó sẽ đòi hỏi cái gì cao siêu lắm. Không ngờ hồ sơ trên tay bà lại là chứng cứ phạm tội của Danzo. Tên nhóc pháp sư đó muốn dùng điều kiện của mình để bà đưa mọi chuyện ra công lý, trả lại công bằng cho gia tộc Uchiha của mình.

"Ngây thơ thật... nếu đã là yêu cầu thì nhóc ấy cần gì tự mình tìm chứng cứ đưa tận tay ta vậy chứ. Nếu cứ làm theo thì có khác nào ta lợi dụng lỗ hổng thỏa thuận để bắt nạt trẻ con không?" Tsunade cảm thán

"Tôi tin hokage sẽ không làm thế. Nên bà vẫn nợ Sasuke của chúng tôi một điều kiện nhé!" Sai híp mắt cười

"Tận dụng cơ hội giỏi đấy. Hóa ra ngươi không chỉ biết độc miệng à?"

"Nói quá rồi. Sasuke luôn khen tôi là kẻ dẻo miệng đấy."

Hai con ngưòi nở nụ cười công nghiệp với nhau và hoàn thành cuộc trao đổi. Tsunade chửi thầm sao Danzo lại đào tạo ra được một tên nhóc thế này rồi bị người ta đào mất.

Nói tới đám trưởng lão cố vấn. Cũng mong họ không xảy ra chuyện gì. Tsunade không muốn chịu gánh nặng từ làng nếu họ xảy ra chuyện lúc này. Lỡ mà làm sao chắc là công việc sẽ  bừa bộn lắm.

_______________________
A/n: Tuần sau gặp 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro