104. Gặp mặt
Sasuke lại phải triệu hồi quỷ hỏa rồi chậm rãi đi theo Kuro. Có vẻ thức thần hồ ly đang dẫn họ vào sâu trong rừng vì càng đi thì không khí càng ngột ngạt. Hắc khí như sương mù lởn vởn trong không khí, cảm giác dính nhớp của mặt đất khiến bước chân ngày càng nặng nề.
"Kuro-san biết thứ chất lỏng này là gì không?"
Câu hỏi vừa bật thốt ra, Sasuke đã thấy con cáo đen híp mắt cười đầy ác ý.
"Hm? Cậu thật sự muốn biết sao?"
"Nghĩ lại thì không muốn biết cho lắm." Sasuke lui về sau một bước
Kuro còn muốn trêu chọc vài câu, đột nhiên phát hiện con quạ cùng khí linh của người ta nhìn mình trừng trừng thì lại thôi. Anh không sợ mấy người này đánh thắng mình, chỉ là tên khí linh kia tạm thời có thể liên lạc tới chủ nhân của anh. Thức thần hồ ly không hề muốn bị Đạo hà thần gõ đầu vì lại đi ghẹo mèo nhà người ta.
"Tiếc thật đấy... vậy thì cậu chỉ cần biết là không nên đụng trực tiếp vào thứ này."
"Nếu chạm vào sẽ xảy ra chuyện gì?"
Sasuke mím môi, khi vừa tới đây cậu đã bị mưa rơi trúng mặt. Cũng không biết nó có tác dụng xấu gì không.
"Đầu tiên là sẽ rất tởm." Kuro ghét bỏ dùng quạt giấy gảy cành cây bị bao phủ bởi chất nhầy màu đen qua một bên " Dính nhiều thì độ ô nhiễm tâm lý của quỷ vực với cậu sẽ tăng lên. Rồi nó sẽ biến cơn ác mộng của cậu thành sự thật. Soi đằng kia đi, đằng kia có nạn nhân kìa."
Sasuke cẩn thận điều khiển quỷ hỏa theo hướng chỉ của Kuro. Nhưng khi đốm lửa xuyên qua làn sương mù đen, hắc khí đột ngột bắt lửa cháy rực lên và lan ra khắp không gian.
"Cũng là một cách thu hút chủ nhân quỷ vực." Kuro cười khúc khích
Không ai đáp lại lời của anh ta, họ đã bị khung cảnh rõ ràng xung quanh làm cho choáng ngợp. Dưới ánh sáng xanh của đám lửa lớn quỷ hỏa sinh ra, họ nhìn thấy hàng trăm cái kén lủng lẳng trên cây được bao bọc bởi chất lỏng đen đặc quánh. Số lượng nhiều và chen chúc đến độ Sasuke nghĩ mình đã mắc hội chứng sợ mật độ cao.
"Đó là..."
"Người đấy." Kuro khẽ phẩy quạt "Những kẻ bị nước mưa ô nhiễm. Yên tâm, chưa ai chết cả."
" Không phải mọi người đều kéo nhau đi xem lễ phong chức hết sao? Tại sao vẫn còn nhiều người như vậy?" Giọng Itachi lạnh nhạt phát ra
Đó cũng là thắc mắc của Sasuke, không lẽ Konoha có nhiều người không tham gia chúc mừng lễ phong chức đến vậy? Rõ ràng nơi đó đông đến độ cậu không chen qua khán đài nổi.
"Là ninja của Căn. Ngoài tên Sai đi theo Sasuke thì những tên khác đâu hề được nghỉ lễ." Izuna bình thản đáp sau đó nhận được cái nhìn đồng bộ của cả Sasuke và con quạ trên vai cậu nhóc
"Sao ngài chắc chắn thế?" Itachi nheo mắt
Người bình thường khi đưa ra dự đoán sẽ sử dụng từ 'chắc' trong câu, nhưng Izuna lại nói một cách khẳng định như biết rõ những cái kén này chứa ai.
"Ta tạo kết giới huyễn cảnh để trêu thượng tầng Konoha nên mới tìm hiểu bọn họ sẽ ở đâu trong buổi lễ đó mà...Sau khi tìm hiểu thì biết họ không được nghỉ lễ. " Izuna mỉm cười đáp lại, thấy Sasuke quay đi thì thở phào một hơi.
Tiếng gầm gừ đáng sợ vang đến từ góc nào đó của khu rừng kéo lại sự chú ý của họ và cũng khiến Sasuke đánh mất nghi hoặc nho nhỏ của mình. Ngọn lửa xanh bị bật càng sáng rực rỡ, nhưng không ai có tâm trạng cảm thán về nó. Quỷ hỏa đốt cháy hắc khí trở nên càng lớn có nghĩa là nồng độ hắc khí trong không khí đang tăng lên rõ rệt.
"Từ đầu đến giờ vẫn luôn ổn định sao lại..."
Sasuke có thể nghe tiếng Kuro lầm bầm gì đó, nụ cười thường trực trên môi thức thần hồ ly đã biến mất.
"Mau phá hủy đám kén này đi! Nếu tiếp tục thế này họ sẽ trở thành chất dinh dưỡng của đọa thần mất!"
"Phá hủy hết đám này á?"
"Cắt đứt liên kết của nó với những cái cây, họ sẽ tỉnh lại." Thức thần hồ ly nghiêm giọng dặn dò "Cho dù thấy bất kì động tĩnh gì cũng đừng tiếp cận nơi đọa thần đang ở. Mục tiêu của đọa thần mất lý trí sẽ lập tức tỏa định nếu nó phát hiện sự tồn tại của nhóc. Nếu phát hiện dấu hiệu nó đến đây lập tức bỏ chạy mặc kệ đám người này cũng được."
"Cái..."
"Thần cách của Nguyệt thần nằm ở đây." Kuro dùng quạt gấp của mình điểm nhẹ lên ngực Sasuke "Nếu không muốn khiến thần chủ của mình bị ô nhiễm thì ngoan ngoãn nghe lời."
Nói rồi thức thần hồ ly biến mất. Sasuke đặt tay lên ngực mình cảm nhận phản ứng của thần cách, ánh mắt nhìn về phía những cái kén treo chi chít trên những tán cây.
"Được rồi... Cố gắng xử lý hết cái đống này trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn nào."
Có lẽ vì gặp Sasuke trong tình trạng cậu nhóc chỉ mang theo mỗi con quạ và khí linh nên Kuro nghĩ cậu không thể làm nhiệm vụ này nhanh được. Nhưng tuy Sasuke mất liên lạc với những thức thần khác nhưng khế ước của họ vẫn ở đó, cậu chỉ không thể triệu hồi họ dễ dàng như trước nên mới mặc kệ họ tiếp tục thám thính xung quanh thôi. Nhưng ở trạng huống này Sasuke buộc phải tập hợp họ đến chỗ mình. Dù sao với số lượng kén này, Sasuke không nghĩ chỉ có hai người và một con quạ có thể giải quyết nhanh được.
Ngón tay bị cắn lấy máu chậm rãi truyền ra tia linh lực, Sasuke dùng nó vẽ ra những kí tự bùa chú trên không khí.
"Thông thiên thấu địa
Triệu thỉnh vô đình.
Tiếp nghe phù lệnh
Cấp tốc hiển linh!"
Ngay lập tức, toàn bộ linh hồn có khế ước với cậu nhóc đang lang thang trong quỷ vực bị triệu hồi đến trước mặt.
"Cuối cùng cũng gặp lại cháu rồi Sasuke! Ta phát hiện dấu vết đánh nhau ở phía đông!"
" Danzo với lão Homura không biết vì lý do gì đang đánh nhau!"
"Huh? Không phải Danzo đang bị thương nặng sắp chết sao?"
"Bà già Koharu đang bị quái vật đuổi giết..."
....
Giống như là điện thoại vừa bắt được 4G, các linh hồn nhà Uchiha vừa xuất hiện lập tức mở máy hát báo cáo những gì mình nhìn thấy. Khu vực vốn an tĩnh không có tiếng gió giờ ồn ào còn hơn cái chợ cá buổi sớm.
"Được rồi, chúng ta không có thời gian đâu ạ!"
Sasuke lập tức giải thích cho mọi người về việc khu rừng có thể tạo ra ảo giác và yêu cầu họ cắt đứt liên kết của đống kén. Công suất làm việc của nhà Uchiha thì không phải bàn rồi, thoắt cái họ đã cắt đứt những cái kén đen treo kín các thân cây. Vừa rơi xuống mặt đất, chất nhầy lại hóa thành thể lỏng và để lộ ra kẻ xui xẻo bị nó bắt lấy. Giờ thì không còn những cái kén lúc nhúc, đống xác người la liệt dính đầy chấ lỏng đen đặc dính nhớp nhìn còn chấn động thị giác hơn.
"Tiếp tục chia ra tìm kiếm những cái kén như thế này và phá hủy nó!" Sasuke tiếp tục phân phối các linh hồn tản ra khắp rừng lần nữa, cậu không muốn chủ quan rằng những cái kén chỉ tập trung một chỗ
"Ai mà đến lúc này chắc tưởng em vừa đồ sát bọn họ mất." Itachi cảm thán một câu
Sau đó đằng sau họ vang lên tiếng loạt soạt, Sasuke quay đầu phát hiện là bà già cậu đã từng thấy xác chết 2 lần. Tuy nhìn cũng bị thương máu me chật vật và cơ thể dính loang lổ chất nhầy đen nhưng nhìn thế nào vẫn là người sống vì bà ta có linh hồn.
"Uchiha Sasuke?" Bà lão Koharu trừng lớn mắt nhìn đống người nằm la liệt trên mặt đất rồi phẫn nộ chỉ về phía cậu nhóc "Thì ra tất cả là âm mưu của mi! Danzo nói đúng! Ngươi rồi cũng sẽ noi bước gia tộc mình phá hủy Konoha! Lẽ ra chúng ta không nên để mi sống sót!"
Sasuke vô ngữ liếc nhìn bà già đang đứng mắng cậu, sau đó vươn tay gõ nhẹ vào cái mỏ quạ của kẻ đang đậu trên vai mình.
"Ngài Izuna đúng đấy. Anh đừng nói gở nữa Itachi."
Thấy Sasuke coi nhẹ mình, Koharu càng thêm phẫn nộ. Bà lão mặc kệ thương thế của bản thân mà muốn rút vũ khí tấn công cậu nhóc. Những sợi xích trong suốt từ mặt đất phóng lên trói chặt bà lão, không quên bịt miệng bà ta lại.
"Ngươi hơi bị lắm mồm so với một kẻ sắp chết đấy." Giọng Izuna lạnh lẽo vang lên, khí linh hiện thực thể đá cho kẻ bị trói té lăn ra đất "Ta tò mò vì sao tên kia để ngươi tồn tại đến giờ?"
Đối mặt với ánh mắt tràn đầy sát khí của Izuna kẻ bị trói không kìm được run bần bật. Đây là áp chế tuyệt đối đến từ kẻ thuộc top mạnh nhất chiến quốc, không có ai thuộc Konoha hiện tại có khả năng chống lại sát khí của Izuna. Và Koharu tất nhiên không phải ngoại lệ.
"Izuna-san."
Sasuke không tán đồng kéo khí linh lại. Cậu biết linh lực của ngài ấy hiện tại không còn quá nhiều vì phải dành sức duy trì khu an toàn, nếu Izuna giết bà già đó thì không phải là lãng phí linh lực của ngài ấy sao? Hơn nữa người chết trong quỷ vực tự động trở thành chất dinh dưỡng của oán quỷ, họ không cần giúp đối phương mạnh hơn mức cần thiết nữa.
"Cảm thấy may mắn vì Sasuke của chúng ta là người tốt đi." Izuna gằn giọng "Cả ngươi và cả cái làng này nợ thằng bé mạng sống của mình đấy."
Izuna không chỉ nói đến quỷ vực lần này, anh đang chỉ việc Sasuke đã ngăn lại sự phẫn nộ trả thù của các linh hồn Uchiha bao gồm cả anh. Hơn nữa nếu không nhờ Sasuke thức tỉnh thông linh nhãn thu hút sự quan tâm của thần linh thì, quỷ vực đã mở ra từ 4 năm trước rồi.
Sasuke xác định những cái kén đều đã bị phá hủy thì thở phào một hơi. Itachi đã thay cậu đi kiểm tra tình trạng của đám ninja thuộc Căn đang nằm đó. Mong việc cậu hoàn thành nhiệm vụ sớm có thể phần nào giúp Kuro xử lý đọa thần.
Nhưng thời gian trôi qua, chấn động từ mặt đất và tiếng gầm gừ phi nhân loại truyền tới càng ngày càng mạnh mẽ và rõ ràng hơn, quỷ hỏa của Sasuke đã là ngọn lửa cháy cao đến tán cây. Khuôn mặt của cậu nhóc trắng bệch khi nỗi bất an lên tới đỉnh điểm.
Nếu Kuro có thể làm xong việc của mình ngay sau khi Sasuke xử lý đống kén người này thì tốt rồi, vì khi đó Sasuke sẽ không có thời gian để lo nghĩ lung tung. Nhưng trên đời không có nếu, Sasuke bắt đầu tiếp nhận và suy nghĩ về những manh mối cậu có được từ khi bước chân vào nơi này. Nỗi lo lắng từ phút ban đầu của cậu nhóc trở nên rõ ràng đến mức cậu bắt đầu thấy nghẹt thở.
"Đáng sợ thật... một oán quỷ hấp thu ngọc hồn ô nhiễm có thể mạnh ngang một bán thần mang sức mạnh của đọa thần sao?" Izuna không kìm được lẩm bẩm.
Ngài đã nghĩ nếu Kuro đến xử lý Shisui thì đây sẽ là trận đánh nghiêng về một phía. Bởi vì Kuro là bán thần trước khi bị ngọc hồn ô nhiễm và hấp thụ sức mạnh của đọa thần rồi. Còn Shisui vốn cũng chỉ là một oán linh sa đọa thành oán quỷ mà thôi, cho dù hấp thụ ngọc hồn ô nhiễm cũng đâu so được.
"Izuna!"
Sasuke bước đến bên cạnh Izuna và túm lấy tay anh khiến khí linh hoàn hồn. Ngay khi đối mặt với ánh mắt của cậu nhóc, Izuna chợt thấy lạnh sống lưng. Cậu nhóc đang gọi anh mà không dùng kính ngữ?
"Tôi đã rất muốn hỏi từ đầu. Ngài quen biết chủ nhân quỷ vực sao?" Giọng Sasuke đều đều không rõ cảm xúc
"Nhóc đang nói gì vậy?"
"Bởi vì vừa rồi ngài đã nói 'Ta tò mò vì sao tên kia để ngươi tồn tại đến giờ?' với bà lão đó..." Lực tay của cậu nhóc hơi xiết chặt "Cứ như thể ngài biết bà ta sẽ bị chủ nhân của quỷ vực nhằm vào."
"Là vì cách nói chuyện của bà ta xấc xược quá mà..." Izuna nhẹ giọng đáp lại "Ta nghĩ ai cũng sẽ không ưa một kẻ vô giáo dưỡng trong lãnh địa của mình."
"Khi tôi hỏi về trận pháp bao quanh khu lễ hội, ngài nói dối để che giấu nó. Khi tôi phát hiện quỷ vực hình thành, ngài không hề hoảng loạn. Khi Kuro-san nói đây là quỷ vực từ đọa thần sinh ra, ngài không ngạc nhiên. Ngài biết mục tiêu bị chủ nhân quỷ vực nhắm đến. Ngài thậm chí biết đây là một oán quỷ hấp thụ ngọc hồn ô nhiễm." Lời nói của Sasuke trở nên dồn dập hơn "Tôi hỏi lại. Ngài biết chủ nhân của quỷ vực đúng không?"
"Sasuke...ta..."
"Không... ngài không cần trả lời cái đó..." Sasuke cúi đầu run rẩy khi cậu nhóc bám víu lấy tay áo của Izuna "Chỉ cần nói cho tôi... trận pháp huyễn cảnh đó có thật là tạo ra để trêu đùa thượng tầng Konoha không?"
Hay nó ngay từ đầu cố tình được tạo ra làm khu vực an toàn?
Izuna không nghĩ cậu nhóc sẽ để tâm những chi tiết này. Ngay từ đầu Sasuke không hề đặt ra nghi vấn nhiều về lời nói hay hành động của anh. Izuna đâu thể ngờ cậu nhóc âm thầm tích lũy mọi manh mối lại chứ.
"Tại sao ngài không trả lời?" Sasuke buông tay thõng xuống và lui lại "Giờ thì tôi hiểu vì sao Kuro-san nói lời đó... người duy nhất không biết gì là tôi sao?"
"Chờ đã Sasuke! Nghe ta giải thích đã!" Izuna quay người giữ lấy vai cậu nhóc để cố định cậu tại chỗ.
"Đúng nhỉ, quá nhiều manh mối từ đầu." Sasuke lẩm bẩm giống như chìm vào suy nghĩ của bản thân "Và tôi vẫn ngu ngốc không biết gì..."
Oán linh sắp đọa thành oán quỷ. Đọa thần ở đáy sông Naka. Sự làm ngơ của Phong thần. Trận pháp kết giới vô tình biến thành khu an toàn giữa quỷ vực. Thức thần của Đạo hà thần xuất hiện hỗ trợ. Sự nhằm vào rõ rằng với kẻ thù của Uchiha.
"Chủ nhân quỷ vực là Shisui sao?" Sasuke ngẩng đầu đối diện với Izuna với đôi mắt tràn đầy nước mắt giận dữ "Trả lời tôi đi Izuna! Là Shisui đúng không? Đã nói là không làm tôi lo lắng nữa! Đã nói là sẽ đi siêu thoát mà!! Các người đang làm cái quái gì sau lưng tôi vậy???"
Itachi đang bay trở về thì phát hiện tình hình của cụ cố và em trai mình có gì đó không ổn. Bây giờ có lẽ không phải là thời cơ xen vào. Anh ngập ngừng đáp lại trên một thân xác bất tỉnh gần đó để phân tích tình hình.
"Sasuke... chuyện này phức tạp lắm."
"Phức tạp đến mức nào chứ? Ý các người là đứa ngu ngốc như tôi không xứng đáng tham gia vào kế hoạch thiên tài của các người chứ gì?"
"K..không phải thế...bình tĩnh lại nào Sasuke!"
"Ngài nói bình tĩnh? Bình tĩnh thế nào khi Shisui đã biến thành một cái thứ không biết nên gọi là oán quỷ hay đọa thần và đang muốn giết sạch mọi người ở đây? Bình tĩnh thế nào? Ngài nói xem!"
"Sasuke! Việc này dính đến âm mưu của một chính thần Cao thiên nguyên, chúng ta chỉ không muốn nhóc bị liên lụy!"
"Không muốn tôi bị liên lụy...hay là vì tôi là mục tiêu của âm mưu đó nên mấy người mới liều lĩnh gạt tôi?"
Cuộc cãi vã ngưng bặt khi Sasuke vừa khóc vừa gắt lên. Izuna luống cuống không biết nên làm gì bây giờ, Itachi vội vàng bay tới đáp bên vai cậu nhóc.
"Sasuke, đừng khóc." Con quạ dùng cánh gạt nước mắt giúp cậu nhóc
"Còn anh! Đến Konoha đột ngột như vậy có phải anh cũng tham gia với họ không?" Sasuke cáu kỉnh hất Itachi qua một bên
"Không có! Anh không biết hai người đang cãi nhau cái gì." Itachi lập tức phân bua vạch rõ giới hạn "Là anh báo cho Sasuke về màn chắn bao bọc khu lễ hội mà!"
"Xin lỗi, Sasuke... chúng ta chỉ..." Izuna đang muốn giải thích thêm cái gì đột nhiên thay đổi sắc mặt.
Sasuke chỉ cảm thấy mình đột ngột bị kéo mạnh sang một phía, tiếng va chạm chấn động và tiếng cây cốt đổ gãy vang lên bên tai. Một kết giới bảo hộ bao trùm trên khu vực đông đúc, giữ mọi người sống sót sau cú va chạm.
Tiếng rít chói tai vang sát bên cạnh, Sasuke phát hiện thứ vừa tạo ra cuộc va chạm chấn động kia là một con cáo màu đen khổng lồ với năm cái đuôi lớn. Đáng sợ là năm cái đuôi đó đều có cái miệng đầy răng đang há ra gào thét. Nhìn hình thái kì quái tới độ Sasuke quên cả khóc. Cảm giác nguy hiểm tiến lại gần ngay sau đó khiến cậu nhóc cứng đờ người và máy móc ngẩng lên trời.
Thứ to lớn đang giương đôi mắt đỏ phát sáng nhìn về phía bọn họ với thân thể kéo dài như rắn bị bao phủ bởi những xúc tua ngoe nguẩy, móng vuốt của nó đang đạp trên ngươi con cáo quái dị.
"S...Shisui?"
Đáp lại tiếng thì thầm của cậu nhóc là một tiếng gầm gừ ghê rợn và một móng vuốt giơ cao hướng về phía họ đập xuống.
_______________________
A/n:
Hình thái đọa thần của Shisui kiểu giống mấy vị thần bị ô nhiễm của phim Mononoke của Ghibli nhưng thân anh ta dài hơn vì bản thể nó khác 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro