103. Quỷ vực
Cứ như thể vừa bước sang một thế giới khác vậy.
Sasuke nghĩ thầm khi không gian xung quanh chìm vào bóng tối. Theo lẽ thường họ chỉ vừa bước vài bước khỏi chiếc cửa gỗ phía sau. Nhưng hiện tại xung quanh tối đen như mực, thậm chí còn chẳng có chút ánh sáng nào phản chiếu ra từ cái khu lễ hội nên ở ngay sau lưng. Cái khu vực an toàn đó như đã bị tách khỏi không gian này và biến mất vậy.
Sasuke cần ánh sáng nhưng không muốn trở thành tâm điểm chú ý cho những thứ không biết có ẩn núp trong bóng tối hay không. Cậu triệu hồi một đốm quỷ hỏa nho nhỏ bay lơ lửng soi đường.
Ánh sáng đột ngột xuất hiện khiến mọi người mất vài giây để thích ứng. Họ có thể xác định mình đang ở trong một rừng cây, bốn phía hiện lên bóng mờ của cây cối um tùm được chiếu sáng từ ánh lửa xanh heo hắt.
Không gian xung quanh im lặng đến vô thực, không có một tiếng gió thổi cỏ lay nào. Thậm chí còn chẳng có cả tiếng dế trong bụi cỏ. Sự im lặng chết chóc khiến Sasuke khẽ rùng mình. Cũng may cậu đã nghe lời Izuna để chiếc chuông lễ nhạc lại chỗ gửi công cụ cho gọn rồi mới đi chơi, chứ mang nó theo vào tình huống này không khác gì báo hiệu vị trí của mình cho những nguy hiểm trong bóng tối. Itachi cảm giác được sự bất an của Sasuke, dùng đầu quạ cọ nhẹ vào má cậu như an ủi.
"Tệ thật..."
Linh hồn thì không cần ánh sáng để nhìn rõ, Izuna quan sát một vòng rồi lập tức phân phối những thức thần khác của Sasuke tản ra dò thám xung quanh. Anh nghĩ mình đã làm rất tốt việc kéo dài thời gian giữ Sasuke ở trong khu an toàn họ cố ý tạo ra. Đâu thể trách anh khi những người ngoài kia làm việc quá chậm chạp dẫn tới sinh ra quỷ vực và Sasuke phát hiện bất ổn kia chứ! Giờ thì anh phải giữ Sasuke tránh xa bất trắc bằng mọi cách trong cái quỷ vực sắp thành hình này.
"Ngài Izuna, ngài nghĩ quỷ vực này sẽ ở dạng gì?" Sasuke kéo sự chú ý của Izuna về cạnh cậu khi cậu đặt câu hỏi.
Quỷ vực được tạo ra bởi oán quỷ có thể chia thành nhiều loại. Có quỷ vực tồn tại các quy tắc yêu cầu mọi người tuân thủ nếu không sẽ chết. Cũng có quỷ vực bắt người xâm nhập diễn lại quá khứ của oán quỷ. Có loại kiểu đối kháng trực tiếp cũng có loại chạy trốn đuổi giết, giải mã tìm đường.
"Nó sẽ biến đổi tùy theo tâm thức của oán quỷ thôi."
Izuna nhìn quanh rồi đáp lời. Đây cũng là lần đầu tiên anh tiếp xúc với mấy vụ này như Sasuke thôi, mỗi tội anh học nhiều lý thuyết hơn thằng bé. Nên để mà nhìn một cái rồi đoán loại quỷ vực thì Izuna xin chịu.
Nhưng nếu là Shisui...
Khí linh không biết đứa cháu này của mình có còn tỉnh táo hay không, nhưng mong đây không phải là một quỷ vực sinh ra trong vô thức. Izuna hoàn toàn không muốn thấy toàn cảnh tâm thức của Shisui đâu, vì chắc ăn là nó vô cùng khó nhằn. Mặc kệ là về trí lực hay là thể lực, cái tên nhóc tâm cơ thâm trầm đó đều rất khó chơi.
"Mà... nếu chúng ta giải quyết nhanh trước khi nó kịp hình thành thì đâu cần phải lo vụ đó nhỉ." Itachi vừa rỉa cánh vừa đáp. Anh không rõ thứ đó là gì nhưng Sasuke bảo nó đang hình thành thì mình chỉ cần ngăn nó xuất hiện là được.
Chưa kịp trả lời anh trai mình, Sasuke cảm nhận được một giọt nước vừa rơi trúng mặt. Cậu vươn tay vuốt lên chỗ bị ướt. Cảm giác dính nhớp ghê tởm xúc giác truyền lại khiến Sasuke dựng ngược lông tóc lên. Như một bản năng cảnh báo nguy hiểm, cậu nhóc vội kết ấn.
"Ngôn linh: Thủ!"
Một kết giới bảo hộ bao bọc quanh Sasuke, cùng lúc bầu trời bắt đầu mưa tầm tã. Thứ nước mưa đen ngòm, đặc quánh rơi xuống màng kết giới và để lại một vệt dài khi chảy xuống mặt đất. Chất lỏng đen đặc phủ lên khung cảnh xung quanh như hút mất khả năng chiếu sáng của quỷ hỏa, những gì Sasuke còn có thể thấy rõ là bên trong kết giới. Tệ hơn là tiếng mưa rào đập vào tán lá bao phủ thính giác khiến cậu không còn nghe được giọng nói của Itachi nữa. Liên lạc của cậu với những linh hồn khác cũng đột ngột bị cắt đứt.
May mắn thay, cậu giao tiếp với Izuna qua thần thức.
"Đang là quạ đen thì bớt nói trước đi Itachi." Izuna dùng tịnh thân thuật giúp Sasuke xóa đi vệt nước đen trên mặt và tay "Cái thứ nước ghê tởm gì đây?"
"Nó có mùi tanh như cá ôi vậy." Sasuke kìm chế cảm giác buồn nôn của bản thân và quan sát những vệt nước nhầy nhụa đọng lại trên kết giới bảo vệ của mình
Lấy hết kiến thức của mọi người ở đây tụ lại, họ cũng không phân tích được đó là thứ gì.
"Mặc kệ nó. Chúng ta nên di chuyển thôi."
Ý kiến của Sasuke nhận được sự tán đồng. Izuna đi phía trước mở đường trong khi Itachi đứng trên vai Sasuke để quan sát phía sau.
Kì lạ là tuy tiếng mưa che lấp hết mọi tiếng động xung quanh, tiếng guốc gỗ của Sasuke dẫm lên đất đá ẩm thấp của khu rừng lại rõ ràng đến lạ.
Lộp cộp...Lộp cộp...Lộp cộp...
Tiếng bước chân dường như đang vang vọng trong không gian dù cậu nhóc đã thả nhẹ hết mức có thể.
Lộp cộp...Lộp cộp...Lộp cộp...
Ban đầu còn không thích ứng, sau một thời gian không có gì bất thường xảy ra, Sasuke cũng bắt đầu làm quen với tiếng động đó.
"Izuna-san! Ngài nghĩ chúng ta sẽ mất bao nhiêu thời gian để rời khỏi nơi này?"
"Tùy thuộc vào việc chúng ta phải vượt qua cái gì thì mới gặp được trùm cuối."
Izuna đáp lại câu hỏi của Sasuke sau đó đột ngột đứng sững lại chọc cho Sasuke loạng choạng dừng theo. Thấy khí linh không nói gì chỉ nhìn về phía trước, cậu nhóc đưa mắt nhìn theo.
Cạnh một bụi cỏ rậm rạp, một bóng người bị chất nhầy đen đặc bao phủ nằm ngã úp mặt vào một vũng chất lỏng đen ngòm, tóc tai sõa sượi tẩm nhập vũng nước, theo chuyển động của mặt nước mà phập phồng. Cơn mưa đột ngột tạnh như thể nó chưa từng xảy ra. Trả lại sự im ắng chết chóc cho khu rừng.
Mùi hôi thối bốc lên lẫn với mùi tanh hôi của nước mưa kì lạ làm cho Sasuke không kìm được lui ra sau một bước và giấu mặt đằng sau lưng Izuna.
"Xem dáng vẻ đây là một trong những cố vấn thuộc thượng tầng Konoha." Itachi bay xuống quan sát một vòng rồi trở về trên vai của Sasuke "Là Koharu Utatane. Xác chết trương phồng thế này có lẽ đã chết được một thời gian rồi...."
"Chết đuối trong vũng nước, thật là một cái chết đặc sắc. Tuy là tốc độ phân hủy có hơi nhanh..." Izuna nheo mắt quan sát xác chết nằm trước mặt và nhẹ giọng cười "Xem này Sasuke, kẻ thù của chúng ta lại bớt một người rồi."
Đứa trẻ đang trốn sau lưng anh không làm ra đáp lại. Izuna biết vì cách giáo dục và sự bảo bọc của các linh hồn Uchiha, Sasuke hiện tại mềm lòng quá mức cần thiết và không thích thú với giết chóc cho dù là đối với kẻ thù. Nhưng tính cách này của thằng bé sớm muộn gì cũng sẽ khiến nó gặp thiệt thòi.
"Nhóc không thể cứ trốn tránh việc nhìn xác chết kẻ thù của mình được. Nhẫn tâm một chút mới có thể sống được ở thế giới này."
"Nhưng mẹ tôi không muốn tôi vui vẻ trên cái chết của người khác!" Sasuke vùi mặt vào lưng Izuna và ủ rũ phản bác
Izuna buồn cười trước hành động trẻ con của Sasuke. Được rồi, dù sao cũng không bắt buộc. Sau này anh sẽ lo phần tàn nhẫn với kẻ thù thay cậu nhóc vậy.
"Đi tiếp thôi. Không thể để những thứ không quan trọng cản bước chúng ta được."
Izuna dẫn đầu đi tiếp, tiếng bước chân của Sasuke lại vang vọng trong không gian.
Lộp cộp...Lộp cộp...
Lạch bạch...
"Sasuke? Nhóc vấp té à?"
Izuna quay đầu phát hiện Sasuke vẫn còn đứng cách mình một đoạn và nhìn chằm chằm vào nơi xác chết vừa nãy nên ở.
"Izuna-san..." Giọng Sasuke hơi run lên "Tôi không có di chuyển..."
Một bóng đen đột ngột vồ tới, Izuna theo bản năng lui lại tránh né. Sasuke vội vàng tiến tới điều khiển quỷ hỏa chiếu rọi thứ vừa tấn công Izuna nhưng thứ đó đã biến mất.
Lạch bạch... Lạch bạch... Lạch bạch....
Tiếng động như có thứ gì chạy vội dẫm lên những vũng nước xung quanh họ. Sasuke cùng Izuna cảnh giác dựa lưng vào nhau, Itachi vẫy cánh bay lên cao để dễ dàng quan sát.
"Bên trái, Sasuke!"
Mọi người quay đầu theo hướng Itachi báo bị. Phát hiện một thứ gì đó bò lổm ngổm bằng 4 chân với tốc độ cực nhanh. Izuna truyền linh lực vào bản thể và vung tay chém mạnh về phía thứ đó. Nhát cắt ngọt lịm thành công khiến thứ kia chia hai và gục xuống, lúc này họ mới có thể nhìn thấy nó là cái gì.
"Không thể nào!"
Sasuke quay ngoắt đầu lại nhìn về phía xác chết vừa rồi, nhưng cái xác cứ như đã bốc hơi. Còn thứ tấn công bọn họ cũng là một cái xác người tuy khuôn mặt bị phân hủy không thành hình nhưng nhìn trang phục giống hệt cái xác kia, nó biết bò ngược bằng bốn chân và có cái đầu bị bẻ ngược ra sau.
"Rõ ràng lúc Izuna-san bị tấn công thì tôi thấy cái xác vẫn còn ở bên đó mà!! Làm sao..." Sasuke bối rối
"Bình tĩnh Sasuke... cái vừa rồi chết vào đuối nước còn cái này chết vào gãy cổ mà." Itachi trấn an
"Thế thì kiếm đâu ra lắm bà già đó vậy?" Izuna nhíu mày sau đó xua tay"Mặc kệ, chúng ta đi tiếp thôi."
Lộp cộp...Lộp cộp...
Lạch bạch...
Cả nhóm quay đầu bước được vài bước lại nghe thấy tiếng động kì quái. Sasuke túm lấy tay áo Izuna và chỉ về phía xác chết vừa bị ngài ấy chém làm đôi. Chất nhầy đen đặc từ vũng nước bị xác chết hấp thu bám lấy vết thương, nửa người trên và nửa người dưới của xác chết chập chững đứng lên dựng thẳng cơ thể.
Một con quái vật tăng thành hai con.
Mặc kệ họ dùng cách nào để xử lý nó, những tàn dư của nó vẫn sẽ hấp thụ chất lỏng từ cơn mưa đen và biến thành một cá thể quái vật mới.
"Cái quái gì...?"
"Nó là thứ gì vậy?"
"Mặc kệ nó là cái gì thì mình cũng phải chạy đi!"
Sasuke một tay nắm Izuna một tay túm Itachi nhanh chóng chạy khỏi hiện trường, tất nhiên mấy thứ kia lập tức đuổi theo bọn họ. Suốt quá trình vừa chạy vừa tìm cách xử lý cái thứ quái vật không có linh hồn, không có yêu khí cũng chẳng có hắc khí này, họ thành công biến một cái xác chết thành trăm con quái vật dị hình. Izuna cảm thấy cứ tiếp tục thế này thì linh lực của anh không đủ để tiếp tục duy trì cái kết giới huyễn cảnh ở vùng an toàn mất.
"Sao chúng ta cứ chạy mãi vẫn chưa ra khỏi khu rừng thế??"
"Nhóc có chạy thành vòng tròn không?"
"Không!!! Ai lại phạm sai lầm kiểu đó!!"
Sasuke tất nhiên sẽ không lầm lẫn phương hướng. Nhưng với tốc độ của họ thì rừng có lớn cũng nên chạy đến bìa rừng rồi! Izuna chửi thầm không biết Shisui lôi khu rừng này ở đâu ra , với một kẻ trong tên có chữ 'thủy' ra đi cũng vì nhảy sông như anh ta thì lẽ ra cái bản đồ của họ nên ở dưới sông mới đúng!
"Có lẽ nào đây là ảo ảnh không?"
Itachi đưa ra một suy đoán phù hợp nhất. Nếu hai pháp sư nhà bọn họ đều không có cách xử lý quái vật này thì khả năng cao nó là sản phẩm tưởng tượng ấy chứ!
"Vậy còn chạy nữa không?" Sasuke vừa thở dốc vừa hỏi, thể lực của cậu sắp chịu hết nổi rồi
Cả bọn quay đầu nhìn trăm con dị hình với thân thể là xác chết đang trương phềnh sưng vù, vung vẩy xúc tua làm từ chất nhầy đen cùng những phần tay chân bị cụt.
Tất nhiên, vị cụ cố có thói ở sạch lập tức vác Sasuke lên vai và tiếp tục bỏ chạy. Mạo hiểm tiếp xúc mà lỡ nó là thật thì chắc Izuna chết lần nữa vì ghê tởm mất!
"Ồ... lại gặp mặt rồi mèo con! Nay mặc đồ ra dáng thế?"
Giọng nói đột ngột vang lên khiến Sasuke, khí linh của cậu và con quạ đang bay theo họ đều quay đầu nhìn sang. Họ thấy một người đeo mặt nạ cáo màu đen đang ngồi trên một băng ghế trước một tòa nhà, bàn tay đang cầm quạt giấy của người đó vốn hướng về phía họ đang từ từ hạ xuống.
"Hả? Chúng ta ra khỏi rừng rồi!"
Khu rừng tối mịt tràn đầy nước mưa đen ngòm nhầy nhụa đã biến mất, hiện tại họ đang đứng trước một tòa nhà sáng đèn tại trung tâm Konoha. Sasuke quay ra phía sau, phát hiện đám quái vật cũng không đuổi theo họ nữa.
"Sao tên đó xuất hiện là nó biến mất vậy?" Itachi tò mò
"Tên đó là hầu cận của thần linh, hấp thu hắc khí làm năng lượng nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi quỷ vực." Izuna thở phào một hơi "Nếu thứ vừa rồi thật sự là ảo giác quỷ vực gây ra thì nó vô hiệu với hắn ta.
Bình tĩnh lại thì Izuna cũng phân tích được cái thứ kia là từ đâu ra rồi. Trong khu rừng tối đen nhầy nhụa đó họ đều nghĩ có kẻ thù ẩn nấp. Izuna nghĩ Shisui chắc chắn đang trả thù đám thượng tầng Konoha nên xác chết của một trưởng lão xuất hiện. Itachi là người thường chưa từng tiếp xúc với ma quỷ nên có thể khi nghe tới quỷ vực anh ta sẽ tưởng tượng ra con quái vật ghê rợn. Còn Sasuke mang tâm lý quỷ vực là thứ gì đó ghê gớm lắm, họ không thể dễ dàng đánh bại quái vật được nên con quái kia đánh không chết mà còn tăng số lượng.
Nghĩ lại chỉ vì thế mà tiêu tốn một lượng linh lực lớn ảnh hưởng tới cái kết giới an toàn bên kia, Izuna chỉ muốn trở về quá khứ cho mình một cái tát để tỉnh ra. Giờ thì hay rồi kiếm đâu ra linh lực bổ sung trong quỷ vực chứ?
Nhưng mà một quỷ vực tạo ra ám ảnh tâm lý sao...? Không hổ là Shisui.
"Anh là Kuro!" Sasuke vẫy vùng tuột xuống khỏi vai Izuna và chạy tới "Anh được Đạo hà thần cử tới?"
"Ừm, cách xử lý một đọa thần an toàn nhất thì chỉ có thể nhờ một đọa thần khác." Thức thần hồ ly gật gù
"Đọa thần... từ từ đã! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phong thần Kurama đâu? Sao lại có đọa thần ở đây? Không phải oán quỷ sao?"
Kuro dùng quạt che miệng và phát ra giọng cười thích thú trước những câu hỏi dồn dập từ pháp sư trẻ tuổi, ánh mắt anh ta đánh về phía Izuna rồi lại cúi xuống nhìn Sasuke.
"Xem ra cậu đúng là một bé mèo nhà được bảo bọc kĩ càng."
"Ý gì hả?"
"Cái này cậu phải tự tìm hiểu thôi..." Con cáo đen đứng dậy khỏi băng ghế và bước về phía họ "Thời gian giới hạn sắp hết rồi... 5 phút nữa mà tên kia không xong việc thì tôi sẽ phải làm nhiệm vụ đấy!"
"Tên kia?"
Sasuke có rất nhiều câu hỏi trong đầu như là vì sao các vị thần đứng yên để quỷ vực hình thành hay là tên kia là ai mà họ phải nhân nhượng chờ mà không xử lý ngay vậy?
Khung cảnh xung quanh chấn động đột ngột cắt đứt suy nghĩ của Sasuke, mọi thứ lại thay đổi một lần nữa trở về với khu rừng sũng chất nhầy ghê tởm. Kuro cũng cùng họ trở lại nơi này.
" Đi thôi, tôi dẫn các cậu đến xem chủ nhân của quỷ vực!"
_______________________
A/n: Hôm nay viết không được cái cảm giác mình muốn ta ơi... 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro