2.Nhóc con Sanzu
Hắn bước trước gương nhìn bản thân mình trong đó hoảng hốt,sờ mặt với vẻ kinh ngạc.Hắn la toáng lên :
*SANZU : Hêêêêêể?! Cái qq gì vậy???
"Ngay cả giọng cũng bị thây đổi mất luôn!!!"
Hắn ta bước đến cái tủ đồ mở tủ đồ ra...
*SANZU : Tch' toàn bộ đồ rộng không.
Bỗng hắn có một suy nghĩ lóe ra,hắn chạy lại chỗ chiếc điện thoại,hắn điện cho Rindou.Ở bên kia Rindou thấy có người điện liền tắt điện thoại,đặt lên bàn rồi đi ra ngoài chơi.Sanzu điện Rindou mấy cuộc mà không được,đúng lúc đó Ran đã về,hắn thấy Sanzu điện cho em mình mà không điện cho hắn hắn rất buồn bực nhưng vẫn giữ im lặng cằm chiếc điện thoại lên nhấp máy.Bên kia đầu dây :
*SANZU : ĐM mày Rindou sao tao gọi mày mấy cuộc mà giờ mới nhấp máy.
-Hắn ta kể rằng mình bị teo nhỏ bởi một viên thuốc không rõ nguồn gốc,hắn ngủ dậy thấy mình bị teo nhỏ,còn không có đồ nào mặc nên nhờ Rindou mua đồ cho mình-.
Ran ở bên đầu dây bên kia che miệng lại cười,hắn ta lên giọng nói :
*RAN : giọng mày dễ thương quá đấy Sanzu ~~.
Sanzu bên kia giật mình,hắn ta chảy mồ hôi :
*SANZU : Ran sao mày...mà...chẳng phải tao...tao điện cho Rindou sao?
Ran hắn nhép miệng cười nói :
*RAN : Hể vậy hả?
Xong rồi Ran hắn tắt máy.Sanzu ngơ ngác một hồi thấy Ran im lặng...
*SANZU : Hể?? Này này alo???
Sanzu đặt điện thoại xuống nhảy lên giường ôm gối lăn qua lăn lại,la lên :
*SANZU : Thằng chó chết tiệt Ran,tao ghét mày!!!
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên,Sanzu hắn như thường ngày bước xuống mở cửa.Hắn mở cửa thấy Ran đứng ở ngoài,cười nhạo hắn hắn tức giận đóng cửa lại.Ran phản ứng kịp đá cửa ra làm cho Sanzu hắn té ra sàn,Ran đi vô đóng cửa lại đột nhiên Ran bế hắn lên lôi vào phòng :
*SANZU : À rế !!! Này này làm gì vậy ???.
End 2
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro