Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ đó đến giờ...

Warning: OOC

H nhẹ, ngọt✨

Ngũ phiên đội của Tokyo Manji Gang được Mikey vô địch-Tổng trưởng giao cho một nhiệm vụ đặc biệt. Đó là tìm ra kẻ phản bội.

....

Cuộc họp hôm đó, là để tổng kết lại trận đấu giữa Touman và Hắc long. Tổng trưởng Hắc long-Shiba Taiju bại trận dưới tay Mikey và thu nạp toàn quân của bang dưới chướng Touman. Kokonoi Hajime và Inui Seiishu về dưới sự bảo hộ của đội trưởng nhất phiên đội-Hanagaki Takemichi.

Có lẽ ngay từ giây phút anh đứng lên, cậu lần đầu tiên biết về thứ gọi là "tiếng sét ái tình". Cậu nhìn anh không rời, đôi mắt xanh cứ thế hướng về phía anh, mặt hơi đỏ ẩn dưới chiếc khẩu trang đen. Cậu dấu gương mặt mình sau mái tóc trắng dài, không một ai thấy được gương mặt cậu lúc này ra sao.

"Sanzu, có chuyện gì à?"-Mucho hỏi làm cậu hơi giật mình, nhưng bình tâm lại rồi lắc đầu bảo không có gì.

Từ ngày đó, Sanzu mỗi khi bắt gặp Koko ánh mắt cậu ngay lập tức dán vào anh. Cho dù đang nói chuyện với mọi người hay đứng trước mặt vị vua mà cậu sùng bái nhất, thì trong đôi con ngươi đó chỉ phản chiếu hình bóng anh.

Hôm đó, cậu theo chân Mucho đến nhà đội trưởng nhất phiên đội. Cậu đứng đó, nhìn Mucho đánh Hanagaki mà không chút để tâm. Tâm trí cậu lúc này chỉ nghĩ đến người thương mình đang bị trói ở ghế mình đầy thương tích và liệu anh có thật sự sẽ sang Thiên Trúc không..?

"Tao biết rồi Mucho!! Dù là gì thì tao cũng sẽ nghe theo mày!! Vậy nên hãy thả hai người bọn họ ra đi!!!"-Koko gào lên khi thấy cảnh người bạn của mình và vị đội trưởng bị đánh. Sanzu đứng từ xa quan sát, không biết cậu đang nghĩ gì nhỉ?

Kokonoi và Sanzu theo chân Mucho vào Thiên Trúc, khoác lên mình bộ bang phục màu đỏ cậu cảm giác mình thật sự đã là thành viên của Thiên Trúc và phản bội lại Touman vậy.

"Mày là Sanzu?"-Koko gọi tên cậu, bắt chuyện với cậu. Lần đầu tiên, Koko nói chuyện với cậu.

"Ừm"-Sanzu tuy rất vui, cực kỳ vui là khác. Nhưng vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh của mình.

"Mày cũng là một kéo phản bội à? Theo chân Mucho vào đây?"-Anh nhếch mép cười, câu nói tỏ ý mỉa mai khinh bỉ nhiều hơn là câu hỏi.

"Đây là nơi tôi thuộc về, tôi sẽ đi theo Mucho"-Sanzu trả lời, giữ gương mặt lạnh nói chuyện với anh. Koko mất hứng quay lưng bỏ đi.

Sanzu nhìn theo bóng lưng anh đi xa dần mà có chút nuối tiếc, liệu anh có yêu cậu không? Hay anh thấy thật kinh tởm, đáng ghét?

Trận chiến "biến cố vùng Kantou" đó, cậu đã đợi Mikey ở cảng. Đứng bên cạnh Mucho chờ đợi về việc Touman sẽ không đến.

Tiếng hô vang từ nhỏ đến lớn tiến lại đây, đoàn người mặc đồ đen dẫn đầu là một cậu trai tóc vàng. Cậu khá bất ngờ, Touman giờ đã không còn hai người đứng đầu nữa mà vẫn đi tới đây sao? Thôi thì tới rồi, đánh thôi.

Nói là đánh nhau nhưng em hầu như chỉ đứng xem, đứng bên cạnh "anh trai" mà quan sát họ đánh nhau. Mucho thật sự rất mạnh. Nhưng cho dù mạnh đến mấy thì cũng thua thôi. Bởi vì tổng trưởng của Thiên Trúc đã chết, Touman toàn thắng.

Sau chuyện đó cũng không vui nổi, Mikey đã tuyên bố giải tán Toman khi nó đang ở trên đỉnh cao. Cậu cũng nhờ vụ này mà theo Mikey và anh cùng thành lập Kantou Manji, loại bỏ kẻ phản bội Mucho người mà em từng đã rất tin tưởng.

Góp mặt ở "Tam Thiên", cậu gặp phải thứ mà mình đã luôn chối bỏ bấy lâu này. Anh em. Takeomi-Hắc long đời đầu, anh trai của cậu. Senju vô tỷ-Thủ lĩnh Phạm, cô em gái. Thật ghét, cái ánh mắt mà thi thoảng họ nhìn cậu như nhận ra người quen, em thật sự muốn chôn vùi họ mãi mãi. Đã cố quên rồi mà, tại sao dòng đời lại đưa đẩy ta gặp nhau?

Thật tốt khi những thời gian sau đó không còn gặp Senju nữa, con bé có lẽ đang làm một công việc tốt hoặc đã chết. Takeomi sau đó được Mikey "mời" vào Phạm Thiên, dù ghét nhưng cậu cũng chả nói được.

"Sanzu, mày với Takeomi có xích mích à?"-Koko cùng cậu ra ngoài hút thuốc, tiện hỏi mấy câu.

"Không"-Sanzu châm điếu thuốc lên, đưa mắt nhìn dòng người tấp nập, dựa lưng vào bức tường góc hẻm.

"Tao thấy mày và Takeomi có vẻ không ưa nhau"-Koko nhìn theo hướng mắt cậu, rồi lại nhìn đôi mắt xanh và mái tóc hồng được nhuộm và cắt kiểu, cởi bỏ lớp khẩu trang hay đeo là vết sẹo ở khóe môi. Không còn là một con người trầm tính ngày xưa nữa rồi, giờ chỉ là một tên thái nhân cách nghiện thuốc.

"Không muốn nói"-Cậu dứt khoát trả lời, hơi nhăn mặt nhìn Koko. Anh cũng biết thế mà dừng lại, để tên No2 này nóng lên là trầu diêm vương luôn.

"Đổi chủ đề đi"-Sanzu ra lệnh, nhả khói rồi liếc nhìn anh.

"Thế mày muốn nói về chuyện gì"-Koko hơi nghiêng đầu, ngỏ lời.

"Mày"

"Hả"

"Tao bảo là tao muốn mày!"-Ngay sau đó cậu lập tức che miệng lại, nhìn thẳng mắt anh mặt đỏ lên vì xấu hổ. Koko đơ ra một lúc, không hiểu cậu đang nói gì.

"Không..tao.."-Sanzu cố gắng sửa lại câu nói của mình , nhưng càng mở miệng càng không biết nói gì. Cậu quay lưng rời đi, cố đi nhanh nhất có thể.

"Khoan! Sanzu"-Koko giữ tay cậu lại, Sanzu quay mặt, gương mặt này thật khiến anh siêu lòng. Đôi con ngươi mở to cố đối diện với anh, gương mặt đỏ đến tận mang tai vì ngại. Koko cười thầm rằng cậu thật dễ thương.

"Mày..thích tao à"-Câu hỏi bất ngờ này trúng tim đen Sanzu, cậu giật mạnh tay mình khỏi tay anh lùi lại vải bước.

"Tao...."-Giờ là cơ hội thích hợp nhất để nói với anh rằng cậu yêu anh rất nhiều. Nhưng cậu không dám, lỡ nói ra rồi anh không thích cậu thì sao?

"Không sao, tao sẽ dần dần cưa đổ mày"-Koko đưa tay lên mặt cậu, xoa xoa gương mặt xinh đẹp.

"Hả? Cưa đổ..?"-Sanzu nhìn anh, đây có lẽ là khoảng cách gần nhất mà anh và cậu đã từng đứng cạnh nhau trong suốt quãng thời gian khi chung một bang.

"Mày không thích tao nhỉ? Vậy tao sẽ làm mày thích tao"-Koko chạm vào mái tóc hồng của cậu, hôn lên nó.

"Tao yêu mày!"-Sanzu nói, như muốn phủ định câu nói vừa rồi của Koko rằng cậu không anh.

"Tao yêu mày rất nhiều! Từ khi mày gia nhập nhất phiên đội, hay khi cả hai theo chân Mucho vào Thiên Trúc và khi ở Kantou Manji cho đến Phạm Thiên!! Tao vẫn rất luôn yêu mày"-Sanzu như trút bỏ được nỗi lòng, tiến tới hôn môi Koko ép anh vào tường. Koko thuận theo cậu, ôm lấy vòng eo khiến cả hai dính chặt vào nhau vậy.

"Hai ta đều như nhau nhỉ? Yêu nhau những không dám nói"-Koko mở lời sau khi kết thúc nụ hôn.

"Mày cũng yêu tao?"Sanzu ôm lấy anh, tựa đầu vào vai mà hít lấy mùi hương mà cậu khao khoát.

"Ừm, yêu mày nhiều lắm"-Koko dụi đầu vào hõm cổ cậu, hôn nhẹ lên cái cổ trắng ngần.

"Nè...mày muốn làm không?"-Sanzu ngỏ lời, nói nhỏ bên tai Koko.

"Muốn"-Nói rồi, Koko kéo cậu vào khách sạn gần nhất, đặt phòng rồi đi thẳng lên lầu. Mở cánh cửa ra, ném cậu xuống giường.

"Tại sao tao lại nằm dưới?!!"-Sanzu bất mãn, nhìn Koko đang cởi áo cho cậu.

"Tại vì tao thích"-Anh nói, cắn lấy đầu ngực ửng hồng kia, tay chăm sóc đầu bên kia.

"A...khoan, Koko..."-Sanzu cố đấy anh ra, nhưng cảm giác hứng phấn làm cơ thể cậu run rẩy không theo ý mình. Cậu nằm đó, mặc Koko làm gì thì làm.

"Sanzu, không phải là Koko"-Anh ghé vào tai cậu nói, tay cởi quần cậu ra, bóp bóp cặp đào căng mịn kia.

"Thế mày là gì"-Sanzu ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng hỏi.

"Gọi tên tao, tên của tao. Hajime"-Anh cắn lên cổ cậu một cái thật mạnh, Sanzu hét lên vì đau.

"A! Đau"-Đôi mắt xanh chứa tầng nước, cậu cắn lại vào vai Koko như trả thù. Nhưng điều đó chỉ khiến anh sướng hơn mà thôi.

"Haru, gọi tên của tao"-Koko cười thì thầm vào tai cậu, còn phà hơi nóng vào khiến cậu rùng mình mặt đỏ hết lên.

"Ha..Hajime..."-Sanzu nghe anh gọi tên cậu mà có chút ngượng và thích thú về điều đó. Gọi tên anh theo lệnh, vui vẻ vì được gọi tên người yêu mình.

"Bé ngoan"-Anh hôn lên má cậu, cưng chiều yêu thương bé mèo con. Cậu cũng không còn phản kháng như lúc đầu nữa, nằm im để anh chăm sóc khắp cơ thể mình, nghe nhưng lời mật ngọt từ chất giọng trầm ấm của người yêu.

.

.

.

.

Kokosan được lấy ý tưởng từ DỪA SÁP.

Hãy đọc DỪA SÁP✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro