Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiệm bánh ngọt và người khiếm thị

Không làm ABO 3 nữa nha tôi bí quá rồi ヾ(•ω•')o

Warning: OOC

Không có H đâu, nay ăn chay đê

Akashi Haruchiyo, sau một vụ tai nạn hi hữu không đáng có em đã không còn được nhìn ngắm thế giới nữa. Xung quanh cậu bây giờ chỉ là một màu đen thăm thẳm, em bị khiếm thị. Mắt đi đôi mắt giống như mất đi khả năng cảm nhận thế giới vậy. Thay vì nhìn và nhận biết, thì em phải chạm, tưởng tượng và nhận biết. Nó khá khó khắn thời gian đầu, nhưng nhờ vậy mà các giác quan khác và khả năng phản xạ của cậu tốt hơn người bình thường nhiều.

Em tỉnh dậy, rời khỏi giường đi một mạch đến cửa và vào nhà vệ sinh. Em dường như đã quen với môi trường xung quanh mình, không cần người giúp đỡ vẫn có thể tự đi lại với đôi mắt mù.

"Takeomi! Haruchiyo! Hai anh xuống ăn sáng đi này"-Senju ở dưới tầng nói vọng lên, con bé đang chuẩn bị đồ ăn sáng.

Em xuống trước, sau đó Takeomi-người anh cả mới bước ra khỏi phòng và đi vệ sinh cá nhân. Đồ ăn Senju làm thật sự rất ngon. Hôm nay là cuối tuần, mọi người dậy khá muộn, nhà Akashi hôm nay sẽ đi chơi. Senju đã thay sẵn một bộ đồ từ trước, em cũng lên thay đồ luôn.

Ba người đi dọc con phố Shibuya, dừng chân tại một tiệm bánh nhỏ. Em bước vào, không khí bên trong quán thanh bình nhẹ nhàng, trái ngược với không khí tấp nập ồn ã của thành phố.

"Kính chào quý kh-A! Akashi-san!"-Emma, cô bé với mái tóc màu nắng cũ được buộc đuôi ngựa gọn gàng, tay cầm khay bánh vừa được mang ra: Mochi, macaron, chesse cake, tiramisu,... Tất cả đều được làm bởi ông Sano Mansaku. Shinichiro đứng ở quầy trong thấy họ, liền vẫy tay một cái, bánh được xếp lên kệ, trong ngon và đẹp mắt vô cùng. Izana vừa đi lấy hàng về, bước vào trong cửa hàng thì thấy họ đang đứng, hơi cúi đầu rồi vào bếp đưa đồ cho ông Mansaku. Trên người họ là bộ đồ của nhân viên, áo sơ mi trắng, quần đen và tạp dề đen trước người. Nhìn vào thì nhà Akashi có lẽ là khách quen của tiệm bánh nhà Sano, nhưng họ còn hơn thế nữa. Nhà Akashi là ân nhân của họ, đúng hơn Akashi Haruchiyo là ân nhân của họ.

...

Hôm đó là những ngày giữa đông, Mikey, Emma, Izana và Shinichiro đang đi trên đường. Có lẽ là vừa đi chơi về, ai trông cũng vô cùng vui vẻ đứng bàn tán nói chuyện khi dừng đèn đỏ. Mikey, cậu nhóc với mái tóc vàng nhạt và đôi mắt đen đứng trước hai người anh lớn và cô em gái của mình, tay cầm chiếc taiyaki nhân đậu đỏ nóng hổi đứng bên cạnh cậu là một cậu nhóc thấp hơn một chút với mái tóc trắng vắt chéo qua một bên, đôi mắt màu xanh lục, đeo chiếc khẩu trang đen, dễ thương ghê. Đèn chuyển xanh, cậu băng qua đường, cố không nhìn cậu nhóc tóc trắng kia.

"Cẩn thận!"-Em nói với Mikey, người lao ra ôm lấy cậu. Thứ cuối cùng cậu nhìn thấy, là chiếc xe màu đen lao thẳng về phía cậu và em và tiếng hét của mọi người xung quanh. A...chuyện gì vậy nhỉ, người cậu đau quá. Cậu mở mắt, cả người cậu dính đầy máu nhưng nó không phải máu của cậu. Là của em, máu của em phủ lên người cậu như một tấm chăn, ấm quá nhưng cơ thể em đang nguội dần. Tuyết phủ lên người hai đứa trẻ đang nằm dưới đường, cậu dùng chút sức lực cuối cùng của mình dựa người vào lòng em, cố gắng tìm kiếm hơi thở hay mạch đập cuối cùng. Cậu không muốn chỉ vì cứu cậu mà mất đi một mạng người, em bị thương rất nặng, máu chảy nhiều khắp người em dính máu. Vậy nên làm ơn, chỉ một chút thôi, một dấu hiệu nhỏ của sự sống từ em thôi cũng được, xin hãy tiếp tục sống.

Cậu được đưa vào bệnh viện, may mắn vì được điều trị kịp thời nên vẫn giữ được mạng. Vậy còn em, liệu em có giữ được mạng sống không? Đèn phòng phẫu thuật sáng lên, cứ thế suốt 3 tiếng. Hai con người, 1 cao 1 thấp ngồi ở ghế chờ. Là người nhà của em, người anh trai với một vết sẹo dài trên mặt đang ngồi ở đấy, ánh mắt vô hồn nhìn xuống đất. Cô em gái với mái tóc trắng giống em ngồi kế bên, nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, che miệng mình lại kìm nén những tiếng gào. Shinichiro tiến đến bên cạnh họ, nói gì đó cậu không nghe được. Người anh trai có vẻ tức lắm, đứng lên nắm chặt cổ áo ánh, giơ nắm đấm lên ánh mắt tức giận nhìn cậu. Nhưng lại dừng lại rồi ngồi sụp xuống.

Suốt 3 tiếng đó, không khí vô cùng căng thẳng. Khi đèn tắt, em được đưa ngay vào phòng hồi sức để điều trị thêm, người anh trai chạy theo chiếc xe cán đang chở em, đứa em gái nhỏ nắm chặt tay anh mình đi bên cạnh. Ai cũng sốt ruột và lo lắng. Em không còn nhìn được nữa, em buộc phải từ bỏ đôi mắt mình. Cậu cảm thấy có lỗi vô cùng, cậu biết lỗi là chủ chiếc xe kia nhưng cậu thấy vô cùng hối hận. Ngày nào cậu cũng đến thăm em, tuy là người bệnh nhưng cậu bị thương không quá nặng, em quan trọng hơn. Cậu nợ em cả mạng sống, cả thanh xuân và cả thế giới. Cậu sẽ bù đắp hết, bằng việc ở bên cạnh em, chăm sóc, quan tâm.

...

Mikey bước ra từ bếp, tay cầm chiếc khay đựng bánh. Nhìn thấy em và họ, cậu nghiêng người kính cẩn chào họ, đây là điều cần thiết. Em là ân nhân của cậu, họ cũng là ân nhân của cậu họ đã sẵn sàng tha thứ cho cậu.

"Hôm nay có bánh chocolate tart, cupcake và dango mọi người có muốn thử không?"-Cậu cười nhẹ với họ, Senju hí hửng muốn ăn, Takeomi gật đầu với cậu rồi ra hiệu cho Shinichiro ra ngoài với anh, em nghe giọng cậu cười nhẹ rồi cầm tay đứa em gái ra bàn ngồi ăn.

"Em muốn ăn thử cup cake"-Senju cầm menu lên, tươi cười nói với Emma

"Vậy cho anh bánh quy như thường ngày là được"-Em nói, tay cầm cốc cafe đen lên uống

" Ý anh ấy là mochigashi và macoron"-Senju tỏ vẻ không vui khi anh trai mình chỉ toàn gọi bánh quy. Haruchiyo cũng không nói gì, quay mặt hướng ra cửa sổ né tránh ánh mắt của cô em gái, bất lực luôn.

30 phút sao thì bánh ra lò, tay nghề của ông Mansaku đúng là không thể chê vào đâu được. Công thức gia truyền của nhà Sano đúng là đỉnh của chóp mà! Senju gọi thêm tiramisu cho Takeomi vậy mà cũng xơi 2-3 miếng luôn. Em ăn chiếc macaron đầu tiên, có vị ngọt và bùi của là dừa, món tủ của em.

Lịch trình đi chơi cũng chả có gì đặc biệt, đến tiệm bánh nhà Sano nhâm nhi cốc cà phê và vài chiếc bánh ngọt là cũng hết ngày rồi. Tiệm dường như đã là một phần của nhà Akashi vậy, đi chơi thì thứ đầu tiên nghĩ đến luôn là tiệm, sáng nào cũng ghé vào ăn trực buổi sáng trước khi đi học, không macoron thì muffin, Shinichiro luôn dúi vào tay em vài chiếc bánh ngọt ăn giữa buổi. Cũng nhờ thế mà em chở nên nghiện đồ ngọt luôn, mà đồ ngọt thì phải ăn ở tiệm bánh Sano cơ ăn ở cửa tiệm khác là không chịu đâu.

Tuy mất đi đôi mắt, nhưng em cũng không phiền muộn gì về nó cả. Cuộc đời em trở nên ngọt ngào hơn nhiều, không sớm thì muộn mắt của em sẽ có ai đó sẵn sàng hiến để em có thể nhìn thấy thế giới thêm lần nữa. Ừm, em chả phiền muộn gì cả.

.

.

.

.

(* ̄3 ̄)╭ nay tôi đang lười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro