Năm mới
Warning: OOC
1. Kokonoi
"Chúc mừng năm mới Koko!"-Sanzu vui vẻ đứng trước mặt Kokonoi chúc tết anh.
"Năm mới vui vẻ, mèo con của tôi"-Kokonoi cười đáp lễ, vuốt ve mặt em rồi hôn má. Sanzu cũng vui vẻ để anh hôn mình, sau đó còn chìa tay ra.
"Vậy anh lì xì cho em đi"-Nhăn nhở cười, không chút liêm sỉ vòi tiền lì xì người ta.
"Đây"-Koko lấy từ trong ngăn kéo bàn một cái phong bao lì xì đỏ dày cộp đặt lên đôi tay kia.
"Cảm ơn anh"-Sanzu phấn khởi cầm tiền, chỗ đấy ít thì cũng 100 triệu. Hôn má anh một cái như đáp lễ như tặng quà đầu năm, em chạy ra ngoài với lũ bạn cầm tiền đi mua sắm.
"Nghĩ một nụ hôn mà được từng ấy tiền à bé con"-Koko nhìn ra cái cửa kia, chống cằm hơi nghiêng đầu nở nụ cười quỷ dị. Rõ ràng là có âm mưu gì mà.
"Hừm...tối nay vận động chút cũng được. Đầu năm rèn luyện sức khoẻ cả năm rèn luyện sức khoẻ"-Nở nụ cười nhếch mép, trong đầu lại có suy nghĩ đen tối gì đó đây.
2. Ran
"Aaaaaaaa mày bắt nạn taooooooooo!!!! Nghỉ chơiiiii"-Mới sáng sớm, đã la làng la xóm. Cái nhà này lại có chuyện gì đây?
Chuyện là sáng sớm dậy, Sanzu đã dọn nhà cửa nấu nướng còn trang trí lại phòng khách đón tết về. Phấn khởi vui vẻ, còn cùng em gái Senju và anh rể Rindou đi mua sắm quần áo. Mục đích là mặc thật đẹp để đi chơi tết với Ran. Vậy mà, Ran lại phụ công cậu, hẹn đi chơi với Izana. Sanzu nghe xong như bị một gáo nước lạnh dội vào người, ngồi phịch xuống đất ăn vạ.
"Aaaaaaa vợ mày thì mày bắt nhốt ở nhà, đi chơi với bạn! Dỗi, tối này không ngủ với mày nữaaaa"-Sanzu cuộn tròn người lại, giọng có hơi nghẹn như đang khóc.
"Haru, tao có phải đi chơi đâu"-Ran thanh minh, lại an ủi con mèo hồng đanh xù lông lên giận dỗi kia.
"Thế tụi mày đi với nhau làm gì?"-Cậu giương đôi mắt ươn ướt hơi ửng đỏ vì khóc kia, nhíu chặt mày trưng ra bộ mặt khó ở.
"Chuyện..chuyện riêng thôi. Không nói được"
"Thấy chưa!! Mày hết thương tao gồiiiiii!!! Nghỉ chơi, không vợ chồng gì hết. Li hôn đi"
Ran cũng chịu luôn, thôi thì đi cái đã không tụi nó lại đợi. Lúc về dỗ sau cũng được. Anh bước ra ngoài, Sanzu cũng ngẩng đầu lên nhìn cửa. Rồi còn ném cái gối ở ghế sofa lại cửa như muốn ném nó vô mặt anh.
Đợi đến tầm trưa thì Ran cũng ló mặt về, anh nghĩ rằng con mèo này sẽ ăn xong rồi lên phòng khoá cửa không thèm ra luôn. Nhưng ai ngờ, em lại ngồi cuộn chăn lại người ngủ gật. Thức ăn nấu xong được bọc lại bỏ vào tủ lạnh, người nấu thì đang ngồi ở ghế ngủ, ti vi thì vẫn bật. Ran nhìn cảnh này, chỉ muốn cười trêu chọc em rồi chụp lại mấy bức ảnh dìm. Nhưng cố nhịn lại vì nều làm thế em sẽ bật khóc và dỗi tiếp mất.
"Hửm..mừng về nhà, Ran"-Sanzu hơi hé mắt nhìn Ran, rồi ngủ tiếp. Anh nhẹ nhàng đi vòng qua ngồi cạnh em, đặt em nằm xuống đùi mình. Để cái tư thế ngồi ngủ thế kia không tốt chút nào.
"Tao đánh thức mày à"
"Không..tao dậy được lúc rồi"
Trông cái điệu bộ này thì chắc là hết giận rồi. Ran vui vẻ cười nhẹ rồi xoa đầu em, cầm cái hộp quà mới mang về kia đưa cho em.
"Đây, quà năm mới. Tặng mày"
"Tặng tao?"
Sanzu ngồi dậy dựa đầu vào vai anh, tay cầm hộp quà bóc cẩn thận.
"Sao toàn hạc giấy vậy?"
"Mày lục ở trong ý"
Sanzu mặt ngơ ngác nhưng vẫn làm theo, tay mò giữa đồng hạc giấy. Cậu chạm tay vào cái gì đó, liềm lấy nó ra.
"Hể..cái này là"-Một quyển sổ cỡ vừa tay màu đỏ, khắc chữ màu vàng nổi "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" ở trên.
"Hôm bữa tao với Izana đi có việc nên ghé qua chỗ khu này, view cũng đẹp, giá hợp lý mà có nhiều căn ưng ý lắm"-À, ra là hẹn nhau đi mua nhà. Vậy nên mới giấu em để tạo bất ngờ.
"Tuần sang dọn nhà, đi luôn"
"Luôn á!?!"
"Ừm"
3. Rindou
Tết nay Sanzu và Rindou đi chơi. Đi cầu phúc đầu năm ở đền, tham gia mấy lễ hội văn hoá, mua sắm,... Thật thích.
"Năm nay vui thật nhỉ, có thêm mấy trò mới"-Rindou nói, mặc trên người bộ kimono xanh, anh còn búi một ít tóc lên ra đằng sau tạo kiểu. Nhìn điển trai thật sự, bao nhiêu chị em đi qua nhìn đắm đuối còn hét lên vì đầu năm gặp trai đẹp.
"Ừm"-Nhưng Sanzu mới là trung tâm của sự chú ý. Em mặc bộ kimono màu hồng nhạt, mái tóc hồng được búi gọn lên hơi chéo sang bên trái, thêm cặp sẹo không những giảm độ thanh tú mà còn thêm thu hút người nhìn. Người qua đường bị cặp sẹo ấy va vào ánh mắt, nhìn trúng đôi môi hồng mỏng kia. Nhìn tưởng thiên thần phương nào giáng trần, mọi cô gái thậm chí còn ghen tị với nhan sắc trời ban ấy của em. Mấy ông con trai lại tưởng cô bé tóc hồng kia là thiếu nữ đôi mươi, thấy tiếc vì không thể sánh vai cùng em. Lại thầm ghen tị với Rindou vì có em người yêu ngon nghẻ từ đầu đến chân như thế, lại còn ao ước có gương mặt đẹp vạn người mê của anh. Bao cô đi qua, bấy cô mê điếu đổ. Họ như là tâm điểm chú ý của khu Shibuya vậy, được mấy cô em ngó qua xin in tư, lại lọt vô mắt xanh của mấy thiếu nữ phương nào đến bắt chuyện. Nhưng mà hỡi ôi, ai cũng đều bị họ khước từ và lơ đẹp luôn. Không biết hả? Họ là một cặp, một đôi đó! Nhìn họ bình thản bơ từng người thế thôi, chứ ánh mắt và tâm trí đang loé lên những suy nghĩ đồi bại và kinh tởm khiến người ta thấy sợ khi phải nhìn thẳng kia kìa. Nói tóm gọn là cặp đôi này đang rất muốn băm mấy người nhìn bồ họ ra thành trăm mảnh rồi vứt cho chó ăn. Nghĩ gì vậy? Bồ ông mày tưởng cứ muốn nhìn là được nhìn à, móc mắt giờ.
.
.
.
Đến đây tôi bị bí rồi:D
Xin lỗi vì đã quỵt lâu đến vậy-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro