Mèo
Warning: OOC, phi logic
Không có H, như chap trước có độ phi lí cao✨
Đó là những ngày giữa tháng 10, trời mưa như trút nước vậy. Đêm đó, sau khi đánh nhau, Sanzu lết cái thân đau nhức đầy vết thương của mình về nhà. Cả người cậu bị nước mưa và bùn phủ lên, trong tàn tạ vô cùng. Sanzu không mang theo ô, nước mưa cứ thể đổ lên mái tóc trắng dài.
"Meo..."-Trước cửa nhà cậu, có một cái thùng carton nhỏ, được đậy lại có vài cãi lỗ nhỏ nữa.
"Meo.."-Lại là tiếng kêu đó, nó phát ra từ thùng carton, cậu tiến đến và mở nó ra. Bên trong là một bé mèo nhỏ với bộ lông tím đâm nhạt, đôi mắt cùng màu đang nằm co lại run rẩy vì lạnh, những tiếng kêu yếu ớt phát ra như kêu cứu.
"Mày cũng bị bỏ lại à"-Cậu vuốt ve bộ lông nó, sơ xác và cứng. Người chủ này cũng vô tâm thật, ai lại để một bé mèo con dễ thương thế này ở đây giữa trời mưa chứ. Nó như cảm nhận được sự an toàn, chân trước chân sau bám chặt lấy tay cậu giữ lại.
"Haha mày tưởng tay tao là mẹ mày à"-Cậu cười nhạt, quyết định bê thùng carton vào nhà. Nếu không ai nuôi mày thì tao sẽ nuôi.
Cậu ôm bé mèo từ thùng carton ra, thật nhỏ, mềm và yếu. Nó đang run lên vì lạnh, cậu ôm nó vào người, chạy lên nhà tắm bật nước nóng lên. Đợi một lúc rồi thả bé mèo con vào, nhẹ nhàng đổ nước lên người nó, tắm rứa sạch sẽ. Xong thì không quên gói em nó vào một chiếc khăn bông rồi sấy khô bộ lông.
Nhìn nó bây giờ thật sạch sẽ và đáng yêu, cậu cảm thấy thật may mắn khi đã mang nó về nhà. Cậu cũng đã tắ và sát trùng vết thương xong mới bế nó.
"Phải rồi, mày cần có một cái tên"-Sanzu vuốt ve bộ lông của con mèo nhỏ đang nằm trên ghế sofa ngủ ngon lành kìa. Chiếc vòng cổ của nó đã bị xước và bẩn, nên không thể biết được nó tên gì, chủ là ai.
"Ừm...Rindou thì sao"-Sanzu nói với nó, nhìn nó đầy trìu mến.
"Meo..."-Nó kêu một tiếng nhỏ như đáp lời cậu, mắt vẫn nhắm tịt lại.
"Vậy mày sẽ tên là Rindou"-Cậu cười, cậu thật sự rất vui khi có thêm một người nữa trong căn nhà hoang vắng này. Nó đỡ trống trải đi phần nào.
Thời gian trôi qua, cũng đã 3 năm kể từ ngày cậu nhặt nó về. Rindou bây giờ đã thành một con mèo trưởng thành. Nó thật sự rất ngoan và nghe lời. Nhưng....có điểm ở nó khiến cậu lo lắng. Không biết có phải do cậu không nhưng nó luôn bám lấy cậu 24/7, không mấy có hứng thú với bọn mèo cái hàng xóm, thật sự giang hồ với bọn mèo khác mỗi khi chúng quấn lấy cậu. Mặt lúc nào cũng vênh vênh lên với người khác nhưng lại rất dễ thương khi nằm trên lòng cậu. Đây là bản chất của loài mèo à? Hừm...Rindou có vẻ không thích người lạ thì phải, mỗi khi có người khác đến chơi nó có thể cắn, cào họ khi họ có những cử chỉ thân mật với cậu. Nhọ nhất có lẽ là Mucho, liên tục bị Rindou cào vào mặt.
"Thôi, nghĩ nhiều đau đầu. Dù là gì thì tao vẫn đã nhận nuôi mày, tao vẫn yêu thương mày lắm, Rindou"-Sanzu vuốt ve Rindou đang nằm trên đùi cậu. Sanzu thì xem phim thâu đêm, mai là ngày nghỉ nên thức muộn chút.
Nửa đêm, Sanzu ngủ quên ở ghế sofa. Cậu cảm giác như mình bị bóng đè vậy. Có cái gì đó ươn ướt chạm vào mặt cậu. Hé mở mắt, hình ảnh mái tóc tím làm cậu liên tưởng tới Rindou.
"Rindou..?"-Buột miệng gọi tên nó, cậu vươn tay chạm vào tóc và mặt người kia.
"Hửm, tôi đây Haru"-Người kia đáp lời cậu, giọng nói trầm ấm đôi mắt tím nhìn thẳng cậu.
"Con mẹ nó! Biến thái"-Sanzu tỉnh lại, đạp thẳng vào bụng khiến gã ngã nhào xuống đất.
"A! Cậu làm gì thế, Haru"-Rindou gượng ngồi dậy, xoa xoa đầu. Sanzu đỏ hết mặt lên, tên này trên người không có một mảnh vai, nằm trên người cậu dở trò biến thái.
"Mày là ai!? Mày vào nhà tao bằng cách nào, mày đã làm gì tao hả thằng khốn!!"-Sanzu cầm cây gậy ở góc tường, giơ lên dọa gã.
"Tôi là Rindou, chính cậu đã nhận nuôi tôi 3 năm về trước mà. Tôi mới chỉ liếm mặt cậu chút thôi và tôi không phải tên khốn!!"-Gã đứng lên trả lời lại cậu hỏi của cậu. Đụ mẹ cao vãi! Sao nó cao thể nhỉ, con mèo của mình cao thế này á!? Sanzu lúc này mới chú ý đến cái đuôi và đôi tai của gã, là tai và đuôi mèo. Trên cổ còn có chiếc chuông kêu "leng keng", là vòng cổ cậu mua cho Rindou.
"Mày là Rindou?"-Sanzu nghi hoặc. Gã gật đầu lia lịa, chắc chắn.
"Tao sẽ báo cảnh sát, họ sẽ tống mày vào tù"-Sanzu cầm điện thoại lên nhưng bị Rindou giật lại.
"Cậu mà báo cảnh sát là tôi sẽ không gặp lại cậu nữa đâu, Haru. Chẳng phải cậu đã nói dù thế nào đi nữa vẫn yêu thương tôi mà"-Rindou mắt long lanh nhìn cậu. Quả đúng là cậu có nói thế, nhưng sao tên này biết?
"Mày thật sự là Rindou"
"Tôi đã bảo rồi mà"-Gã kiên quyết rằng mình là Rindou.
"Mày nghĩ tao là trẻ lên ba chắc!? Mấy món đồ giả này tưởng lừa được tao à!"-Cậu nắm chặt hai tai gã, giật nó ra.
"Đau! Haru đau tôi"-Gã cầm tay cậu. Hể? Hàng thật à, không rời ra.
"Haru bạo lực quá đấy, cậu có bao giờ như thế với tôi đâu"-Gã ngồi xuống, xoa xoa tai mình.
Một màn khói trắng từ đâu ra làm mờ tầm nhìn cậu, Rindou-con mèo của cậu lại ở đây.
"Hể? Rinrin, mày vừa ở đâu ra thế"-Sanzu bế con mèo lên, ngắm ngía nó.
"Cậu tin chưa, tôi đã bảo tôi là Rindou mà"-Con mèo của cậu nói, giọng này giống hết như tên biến thái ban nãy.
"Hể? Tên biến thái ban nãy...là Rindou"-Cậu hoang mang. Thôi, giờ bỏ cũng chả ai thèm đâu, giữ lại vậy. Nếu nó là người thì cũng có ích chút trong mấy việc.
.
.
.
.
Đừng hỏi vì sao lại là mèo, vì tôi thích mèo (✿◡‿◡)
Đừng hỏi vì sao cái kết nó lại như thế, tôi bí level max rồi✨👌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro