Lời tỏ tình thứ 100
Thêm một chiếc OTP chưa cannon 🐸💦🚬
Mí cậu NOTP né ra (◕ᴗ◕✿)
Warning: OOC
Không có H đâu
Lưu ý: Sanzu không có sẹo đâu, vì tôi thích :>
Cậu trai với mái tóc trắng dài bước đi đầy dứt khoát trên hành lang lớp học, đi xuống sân trường. Cậu đi đến chỗ chỗ một đám con trai đang đứng, đôi mắt màu lục kiên định nhìn người đứng giữa đám con trai đó.
"Kurokawa Izana của lớp 10C!"-Cậu gọi to tên người đó. Cả đám quay về phía cậu, người với nước da nâu và mái tóc bạch kim tiến đến chỗ cậu, đôi bông tai lung lay trong gió. Người đó hướng đôi mắt màu chàm của mình nhìn thẳng cậu. Cậu nhìn lại anh, đôi con ngươi màu lục phản chiếu ánh nắng vàng, mái tóc dài của cậu xen lẫn chút nắng, bay bay theo gió.
"Mày tìm tao à, Akashi?"-Anh cất tiếng gọi họ của cậu, giọng nói trầm ấm nhưng lại lạnh lẽo đến lạ thường.
Người đứng trong bóng râm của những tán cây. Người đứng ngoài hướng về phía nắng.
Hai hình ảnh đối lập tạo nên một khung cảnh thật đẹp.
"Tao thích mày"-Cậu tuyên bố một cách dõng dạc.
Cả đám đông như trên lặng. Không chỉ gái mà là trai đều hâm mộ cậu. Cậu không chỉ có vẻ đẹp phi giới tính trời ban, thu hút hàng triệu con mắt hướng về mình mà còn giỏi thể thao, học hành tốt điểm số luôn đứng nhất nhì lớp nữa. Nghe tin cậu có người mình thích, đương nhiên ai cũng sốc rồi. Crush mình có crush, nhưng người đó không phải mình.
Izana nghe xong câu này cũng không biết phải nói thế nào, ừ nếu là những cô gái khác thì cậu đã từ chối luôn rồi. Nhưng không hiểu sao, anh thật sự muốn cho cậu cơ hội tán đổ anh. Anh nghĩ một lúc, rồi nhìn cậu với gương mặt đầy mong chờ.
"Akashi, tao thật sự không thích mày"-Anh nói
"Tao biết, vậy nên hãy cho tao cơ hội được tán đổ mày"-Cậu quả quyết, cậu thật sự thích anh.
"...."
"Vậy...hãy tỏ tình tao đi, đủ 100 lần"-Anh nói
"100 lần ư?"
"Đúng vậy, nếu tỏ tình tao đủ 100 lần tao sẽ đổ mày á, mỗi ngày nói một lời yêu"
Cậu vui vẻ nhận lời, không giấu được nụ cười trên môi. Xời! Mỗi ngày nói yêu đối với cậu vô cùng đơn giản.
...
"Kurokawa! Tao thích mày!"
1 lời
"Kurokawa! Tao yêu mày!"
2 lời
3 lời....4 lời...5 lời
Cứ thế, ngày nào cậu cũng thực hiện yêu cầu của anh, đi đâu thấy anh là sẽ nói. Lúc thì tự nói, không tiện thì mua một bó hoa tươi kèm theo mấu giấy nhắn "Tao yêu mày lắm, Kurokawa" rồi để lên bàn anh. Bận bịu thì nhắn tin cho anh "Tao thích mày <3" rồi kèm theo cái icon hình trái tim mới sợ!
"15...20, 25"
25 lời tỏ tình, cậu ngồi trên chiếc bàn học trong phòng mình. Mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm nay trời sẽ mưa đây.
"Kurokawa, tao thích mày. Hẹn hò đi"
26,27...30..32....35...40
Cậu nằm trên giường, tay cầm quyển lịch được đánh dấu đỏ. 40 ngày tương ứng với 40 lời tỏ tình. Cậu có chút nản, nhỡ Kurokawa vốn không thích cậu, chỉ lôi cậu ra làm trò đùa thì sao? Cậu vỗ vào mặt mình! Không được bi quan như thế! Nhất định, nhất định nó sẽ đổ cậu thôi.
43...47..50, 60
60 lời tỏ tình, cậu vẫn kiên trì. Trong lòng cậu bây giờ vô cùng hỗn độn, cậu cứ nghĩ mãi về lời tỏ tình cuối cùng đấy liệu anh có thật sự sẽ đổ cậu không? Hay chỉ coi cậu là một món đồ chơi? Chơi chán là vứt...
Thôi, lỡ đồng ý rồi thì làm cho chót luôn, bỏ dở giữa chừng tệ lắm.
70...80..90
90 lời tỏ tình, cậu nhìn cuốn lịch chi chít vệt gạch của mình. 10 lời, chỉ còn 10 lời tỏ tình nữa thôi, cố lên!
97....98....99
99! 99 lời tỏ tình rồi!!!
Cậu vui sướng reo lên. Chỉ còn 1 lời tỏ tình nữa thôi, mong đến ngày mai ghê. Cậu lăn lội trên chiếc giường nhỏ của mình, cả người run lên không giấu được sự phấn khích. Cậu cười lớn, nụ cười hạnh phúc.
A! Quên mất, hôm nay Senju của buổi học thêm, phải đi đón con bé thôi. Nói rồi cậu mặc áo khoác, đi giày, bước chân nhanh ra ngoài để đón đứa em gái. Đi trên đường, hôm nay có chút lạnh chắc lại sắp mưa rồi, nhanh đón con bé về thôi không cả hai sẽ ướt hết mất, Takeomi sẽ giận lắm.
Bốp! Cậu choáng váng, tầm nhìn phía trước mờ đi, cậu ngã xuống nền đất lạnh và thiếp đi, trước mắt cậu bây giờ chỉ toàn là bóng tối. Cậu khẽ hé đôi mắt của mình ra, cố căng tai nghe được cuộc trò chuyện của chúng, cậu cảm giác một bên mặt cậu có cái gì đó ướt và ấm. A...là máu của cậu, máu do ban nãy bị đánh bởi cây gậy sắt.
Một gáo nước lạnh dội lên người cậu, cậu tỉnh lại. Con mắt dáo dác nhìn xung quanh, trước mắt cậu là 5, không 6 bóng dáng cao lớn che khuất tầm nhìn. Cậu giờ chỉ có thể nhìn được một bên, bên kia đã bị máu che rồi. Vết thương không quá lớn nhưng đánh vào chỗ nhiều máu khiến cậu đau nhức, máu cứ thế tiếp tục tuôn ra.
"Ahahah, gã Akashi đó không ngờ lại có một đứa em xinh đẹp như vậy"-Gã đàn ông cao lớn tiến đến trước mặt câu, có lẽ là tên cầm đầu
"Mày là Haruchiyo nhể? Thằng anh mày cũng khốn nạn thật, dám bán cả em trai mình để đổi lại sự tự do"-Gã nói với giọng khinh bỉ. Hả? Bán sao, Takeomi bán cậu sao, không....không thể nào..
"Tại sao....lại bán tôi chứ.."-Cậu không tin, Takeomi không thể nào bán cậu được.
"Thằng anh mày, hiện đang nợ bọn tao 20 triệu yên, nên hắn đã bán mày cho bọn tao coi như giải quyết xong món nợ"-Một tên cao gầy với giọng the thé lên tiếng, mặt gã ngu ngơ như mấy thằng nghiện.
Anh trai cậu thật sự bán cậu sao....
"Trông mày cũng xinh xắn đấy! Mặc thêm chiếc váy nữa là không ai nhận ra là con trai đâu. Mà cho dù có lộ thì bọn nhà giàu cũng đéo thèm quan tâm đâu nhể. Cứ xinh là được"-Gã đầu xỏ tiến lại, nâng cằm cậu lên ngắm nghía gương mặt xinh đẹp của cậu. Ngũ quan đẹp không tì vết. Diễm lệ. Chỉ tiếc là giờ nó đã dính máu và nước lạnh nên không còn xinh đẹp như trước nữa.
Cậu tuyệt vọng, đau khổ, cậu hận Takeomi. Không còn từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của cậu bây giờ. Đau khổ, hận thù, câm phẫn, tuyệt vọng, cậu dường như rơi vào chính vực thẳm của chính mình. Sống mũi cậu cay cay, đôi con người màu lục được bao mởi một màng nước. Cậu khóc rồi, những giọt nước mắt đau khổ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Đời cậu vậy là hết, phần đời còn lại của cậu sẽ chỉ làm vật ấm giường cho những kẻ khác. Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. Nếu giờ có cơ hội thoát ra ngoài, người đầu tiên cậu muốn gặp chình là Kurokawa, nói nốt lời tỏ tình cuối cùng với anh, vậy là cậu mãn nguyện rồi. Rơi vào suy nghĩ của mình, tầm mắt cậu tối lại, tai ù đi. Cậu mệt rồi, lạnh nữa.
Âm thanh ồn ã của tiếng cửa nhà kho, tiếng hét của những tên du côn bắt cậu, tiếng chúng ngã xuống đất. Nó dường như kéo cậu lại, cậu nhìn chúng nằm dưới sàn, rồi nhìn lên người đang đứng kia. Bóng dáng quen thuộc quá, đôi hoa tai này, nước da tối, cậu biết người này, cậu biết rất rõ là khác. Người đó đi về phía cậu, tay rút ra một con dao dọc giấy, cậu nghĩ mình sẽ bị giết nhưng không, người nọ vòng qua sau lưng cậu, cắt đứt sợi dây thừng trói cậu. Cổ tay cậu hằn vết dây thừng. Người đó vòng lên phía trước, cúi xuống cắt những sợi dây trói cậu. Mái đầu trăng bạc lộ ra trước mắt cậu, lần đầu cậu được nhìn nó gần đến thế.
"Kurokawa..."-Buột miệng gọi tên người đó. Anh hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt màu chàm nhìn thẳng đôi mắt màu lục của cậu. Cậu nghiêng mặt né ánh nhìn, anh cúi xuống cắt nốt sợi dây trói cậu.
"Ngồi yên đó"-Anh lên tiếng, tay cầm theo hộp y tế đến, cậu ngoan ngoãn ngồi đó. Tay anh chạm nhẹ lên làn da mềm mại của cậu. Hơi ấm từ tay anh truyền sang cậu, cậu có chút đỏ mặt. Sơ cứu xong vết thương của cậu, anh xoa mái đầu trắng của cậu, tóc cậu thật mềm và mượt.
"Kurokawa...sao mày biết tao ở đây mà đến"-Cậu hỏi anh, hướng đôi mắt ngây thơ vô (số) tội về phía anh. Đâu cần phải làm thế đâu chứ, anh siêu lòng trước sự dễ thương này.
"Ayame nói cho tao, nó bảo đang đi trên đường mua đồ thì gặp mày bị đánh ngất rồi còn bị bắt cóc nữa"-Anh nói, tay thu dọn bông băng cho vào hộp y tế.
"A..Kurokawa nè..tao"
Song, anh đứng dậy đi lại chỗ cậu, tay đặt lên vai cậu ghì cậu xuống ghê.
"Mày...đừng nòi gì cả, tao không muốn nghe đâu"-Anh nghiêm mặt nhìn cậu. A...vậy là thất bại rồi ư? Cậu đã không có được trái tím anh sao? Cậu gần như sắp khóc. Tay anh hạ xuống, nâng bàn tay ngọc ngà trắng trẻo của cậu lên.
"Lời tỏ tình thứ 100 này....hãy để tao nói"-Nói rồi, anh hôn lên mu bàn tay cậu.
"Tao yêu mày Haruchiyo"-Ngẩng đầu nhìn cậu, đôi con ngươi màu chàm một lần nữa đối diện với cậu, trên miệng anh nở một nụ cười.
Nước mắt cậu không tự chủ mà tràn ra, rơi trên mặt cậu lần này là những giọt nước mắt hạnh phục.
"Tao cũng yêu mày nhiều lắm, Izana"- Cậu cười với anh, một nụ cười tỏa nắng, gương mặt vẫn đang khóc nhưng đôi mắt như biết cười.
Hai người ôm nhau, trao cho nhau những nụ hôn. Một câu chuyện tình đẹp như cổ tích vậy.
.
.
.
.
.
Hết rồi nhìn giề (。_。)
Tôi cạn chất xám rồi á! Bí quá không nghĩ được gì luôn, chắc sau vụ này phải nghỉ vài hôm lấy lại tinh thần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro