Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Haitani Haruchiyo 2

Muốn kết thúc SE ghê, Haruchiyo chết trước mặt Ran và Rin nhưng 2 anh éo làm gì được :)). Nhưng không nỡ nhìn OTP của mình có SE...Thôi HE vậy :)).

Warning: OOC

Không có H đâu ngọt thôi.

"Sắp sang xuân rồi nhỉ, thàng 12 rồi mà. Mong đến mùa xuân ghê"-Rindou mắt hướng ra cửa kính của tiệm. Tuyết lại rơi dày hơn rồi, phải mau về thôi.

"Haha, cần gì chờ đến mùa xuân chứ! Chúng ta đã có mùa xuân của riêng mình rồi mà"-Ran nhìn theo người em trai với mái tóc vàng xanh đang nhìn xa xăm ra ngoài đường.

Anh nhớ như in ngày đầu gặp cậu, đôi mắt màu lục đấy như hút hồn anh. Anh đã phải lòng em từ khi nào rồi. Khoảnh khắc anh đưa tay ra với em, tim anh như loạn nhịp sợ em không đồng ý. Kéo anh ra khỏi suy nghĩ của mình, là thứ gì đó nhỏ nhắn mềm mại, vừa ấm áp nhưng tỏa ra hơi lạnh. Tay của em, bàn tay nhỏ dính nước mưa của em. Bế em lên mang về nhà, lúc đầu em còn phản kháng nhưng ngay sau đó đã ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh. Em nhẹ thật đấy, ấm nữa. Nước mưa lạnh làm thân hình nhỏ bé trên tay anh run rẩy, ôm chặt cậu vào lòng sưởi ấm cho "đứa em trai" bằng hơi ấm của mình. Em ngủ rồi, có lẽ vì quá mệt. Đôi mắt nhắm nghiền vì sự mệt mỏi sau cuộc trốn chạy, hàng lông mi rũ xuống trong thật xinh đẹp. Mái tóc em ướt nhép bao lấy gương mặt trắng tuấn tú. Ngũ quan sắc xảo hoàn mĩ vô cùng, tô điểm thêm hai vết sẹo nữa trong em thật đẹp mà. Nhan sắc này ai mà chả mê chứ!

...

Rindou mở toang cánh cửa, trong lòng anh trai mình là một con mèo hoang nhặt được ở xó nào đó. Cậu vừa tức giận vừa hoang mang hỏi anh trai mình.

"Sao anh lại đưa nó về!? Ngoài kìa có rất nhiều người mà, sẽ có người nhận nuôi nó thôi!"-Rindou lên tiếng, cậu chỉ sợ là khi có nó rồi, anh trai cậu sẽ không còn yêu thương cậu nữa, cậu chỉ có mình anh thôi. Tuy vậy, Ran vẫn kiên quyết nhận nuôi em mặc kệ lời nói của em trai mình. Cậu bị tổn thương.

Cũng được vài tuần kể từ khi nó ở lại nhà cậu, tình thương của anh trai dành cho cậu cũng bị chia đôi ra khiến cậu không mấy vui vẻ. Cậu chả ưa nó chút nào, cũng không đánh hay bắt nạt nó được bởi vì nó lúc nào cũng bám lấy anh trai cậu.

Dần dần, cậu cũng có thiện cảm với nó hơn. Điển hình là những lúc cậu và Ran đi đánh nhau về bị thương, nó lúc nào cũng ngồi chờ ở sofa, trên bàn là hộp y tế sẵn sàng chỉ chờ họ về để sơ cứu. Hay lúc ba người họ xem phim với nhau, nó ngồi trong lòng cậu (thực ra là Ran để em trong lòng cậu), ngủ quên mất. Mái tóc trắng mềm thoảng chút mùi dầu gội. Cậu ôm nó, nó nhỏ thật đấy, giống như bé mèo con ngồi gọn trong lòng cậu. Ôm mèo con của cậu, cả hai dựa vào ghế ngủ quên.

Ký ức của Ran và Rindou bị ngắt lại bởi tiếng gọi của em

"Ran-nii, Rin-nii hai anh thấy đẹp không?"-Em gọi hai bóng hình cao lớn kia, hướng mái tóc màu hồng phấn được duỗi thẳng về phía họ.

"Ừm, đẹp lắm rất hợp với em!"-Ran lên tiếng, hơi cúi người chạm vào mái tóc mềm mại của em, nhưng đôi mắt thì chỉ nhìn em mà thôi. Tại cậu đẹp quá thôi, người anh yêu đương nhiên phải đẹp rồi!

Rindou đừng nhìn em không nói lên lời, một phần là vì quá đẹp, một phần là trong đầu đang không nghĩ ra câu cảm thán nào đủ hay để diễn tả vẻ đẹp này, mặt cậu bây giờ có chút ửng đỏ.

15:00 chiều

Cả ba đế trung tâm mua sắm để mua đồ, Rindou đã phải nắm tay em suốt đường đi, bởi vì nếu rời ra một chút thôi là em bay màu luôn. Mất công hai anh em họ phải đi tìm, mà hôm nay là noel nên nó sẽ rất đông nữa, càng phải cẩn thận.

Cả ba bước vào một cửa hàng quần áo nam, chọn cho em vài bộ đồ, lựa đi lựa lại, lựa trái lựa phải. Ran cầm một đống quần áo hàng hiệu, đưa cho nhân viên tay kéo Haruchiyo vào phòng thử đồ. Cầm lấy một bộ "chọn bừa" trong đống kia, anh kéo rèm lại thay cho đứa em của mình.

Bước ra với bộ đồ hàng hiệu, bên trong là chiếc áo thun màu xám nhạt, ngoài khoác áo jacket xám xanh, mặc quần bò đi thêm đôi giày xịn xò nữa. Đẹp, rất hợp với em.Ran thấy mấy bộ ở đây hợp với cậu nên quyết định để em thử thêm vài bộ nữa.

17:00 tối

Cả ba bước ra khỏi trung tâm thương mại với 7749 cái túi bên người. Mà chủ yêu toàn quần áo của em, lựa đồ cho em cũng mất 1 tiếng, thì tại em mặc cái gì cũng đẹp nên họ cứ thử hết bộ này đến bộ khác, rồi không ngừng cảm thán trong lòng. Em thử hết bộ này đến bộ khác cũng mệt, cái em sợ nhất là mỗi lần thử xong, họ còn mua luôn cơ. Nhìn đống quần áo cứ thế chất đầy, giá tiền cứ thế tăng lên, em thầm nghĩ họ giàu thế sao? 1 tiếng đi khắp nơi để mua quần áo cho em, chạy qua cửa hàng này rồi cửa hàng nọ, túi đồ lại nhiều giá tiền lại tăng. Ừ nếu em không nhắc, họ cũng sẽ sẵn sàng vung tiền mua đồ cho em mà quên luôn đồ ăn cho bữa tối.

Về đến nhà trời cũng đã tồi, tuyết bắt đầu rơi dày hơn 1 chút..

Em bước vào bếp, tối nay sẽ có món lẩu thật ngon. Đứng trong bếp, trên người là chiếc tạp dề tay trái cầm bắp cải, tay phải cầm dao. Trong em giống như một cô vợ đảm đang đang nấu cơm cho chồng mình vậy. Hương thơm nhẹ bốc lên từ bếp, ngửi thôi mà bụng họ cũng kêu rồi. Hôm nay họ đã rất mệt, nhưng cũng thật vui.

Ran bê nồi lẩu ra, Rindou thì bê thức ăn kèm, em dọn bát đũa ra. Ngồi xuống ghế, chưa kịp ăn miếng thịt đầu tiền thì em đã làm rơi rồi.

"Hả...anh nói gì cơ..?"-Mặt em không dấu nổi sự ngạc nhiên, mắt mở to hướng về hai người trước mặt.

"Bọn anh yêu em, không phải tình yêu bình thường nữa anh muốn tiến xa hơn, bọn anh muốn ở bên em nhưng với tư cách là người yêu của em chứ không phải là anh trai"-Ran nói bằng giọng kiên quyết. Cả anh và Rindou đều chờ câu trả lời từ em.

...

Không gian chìm trong im lặng, Haruchiyo gắm miếng thịt khác lên chuẩn bị đưa vào miệng.

"Em giận rồi"-Rồi ăn.

Ran hoang mang, đứng dậy lại gần em. Tại sao em lại giận chứ? Chẳng lẽ em lại không yêu bọn tôi? Rindou mặt mày âm u, cúi mặt xuống như sắp khóc vậy. Đau...đó là thứ họ cảm nhận được.

"Hai anh dành mất câu của em, nên em giận"-Haruchiyo nhìn họ, nói bằng giọng hời hợt.

"Dành cái gì cơ?"-Rindou nhìn em bằng đôi con ngươi màu tím đặc trưng.

"Dành nói câu yêu ý!"

....

Phụt! Ran cười lớn, giống như trút bỏ được gánh nặng, anh ta cười lớn rồi quay ra nhìn em. Rindou ngẩn ra, nhưng cũng hiểu rồi.

Không phải mỗi mình họ yêu em, em cũng đã trao tình cảm của mình cho họ.

Cả ba cười cười nói nói với nhau. Đây có lẽ là noel tuyệt vời nhất trong đời họ.

Anh em Haitani của Roppongi, có một bí mật.

Đó là yêu chính đứa em trai út của mình Haitani Haruchiyo.

Haitani Haruchiyo cũng có bí mật.

Em yêu hai người anh trai của mình.

Đương nhiên, đây là thứ tình yêu cấm đoán. Nhưng chả sao cả, bởi vì Haruchiyo vốn không phải anh em ruột thịt của họ.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro