Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Haitani Haruchiyo

Waring: OOC
Không có H đâu chỉ có ngọt thôi✨


Đó là những ngày cuối tháng 9

Trời đổ mưa lớn, người thì cố gắng chạy nhanh hết sức để về nhà, người thì trú tạm vào đâu đó. Ngoài đường mưa như trút nước vậy, chả có lấy một bóng người. À không, tại một căn hẻm nhỏ một cậu bé với mái tóc trắng bạch kim vắt chéo đang ngồi thu người lại. Cậu kê cằm lên đầu gối mình, nước mưa phủ lên người cậu, đổ xuống mái tóc màu trắng che đi đôi con ngươi màu lục. Cậu lạnh, mệt và đói.

Đôi mắt màu lục khép hờ, cậu gần như thiếp đi vì quá mệt. Nhưng nước mưa lạnh làm cậu không sao yên giấc. 

"Nè nhóc con, sao lại ở đây thế?"

Giọng nói của một thiếu niên vang lên, cậu ngẩng đầu nhìn người đối diện. Lộ ra vết sẹo hình kim cương hai bên khóe miệng.

"Cao thật đấy"-cậu nghĩ

Người kia nhìn lại cậu, cậu nhìn người đó

"Ai vậy...-" -Cậu hỏi, giọng nói đầy sự nghi hoặc và cảnh giác. 

Người kia cúi xuống, đối diện với cậu. Cậu lùi lại phía sau, đôi mắt kiên cường nhìn người kìa, lóe lên chút sự khinh bỉ. Người kia nhìn cậu bằng đôi con ngươi màu tím, mắt đẹp quá. Là nữ sao? Tóc dài ghê, nhưng nghe giọng giống nam quá? Người này là trai hay gái nhỉ...?

"Tên.."

"Hả?"

"Tên nhóc là gì...?"

"......Haruchiyo"

"Haru..chiyo à"

Người kia gọi tên cậu, sao đó im lặng không nói gì cả. Cậu hoang mang, không biết làm gì.
Hửm? Hết mưa rồi à, không thấy ướt nữa. Nhưng vẫn có tiếng mưa mà? Người kia nghiêng chiếc ô tối màu về phía cậu, tay chìa ra.

"Anh là Haitani Ran, từ giờ em sẽ là người nhà của anh nhé! Haru-chan"
.....

9:00 sáng

Giờ là tháng 12, cũng đã được gần 3 tháng kể từ ngày đó.

Cậu mở mắt, hôm nay là cuối tuần. Không, đúng hơn là ngày nghỉ. Nay là lễ noel!

Cậu bật dậy, chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và đi gọi hai anh của mình

"Ran-nii! Rin-nii! Hôm nay là noel!!!" -Mở toang cánh cửa phòng, bên trong tối thui. Cậu chạy lại gần giường, lay lay hai cái xác đang nằm trong chăn ấm nệm êm kia

"Dậy đi! Hôm nay là noel đấy, đi chơi thôi hai anh!"

"Ừm....5 phút nữa thôi" Cậu trai với mái tóc vàng ngắn đáp lời một cách uể oải, rồi chùm chăn lên người ngủ tiếp.

Cậu thở dài rồi xuống bếp nấu ăn, hôm nay làm bánh crepe vậy. Hớn hở đi làm bánh, cậu vui vẻ đi vào bếp, tay thì làm bánh nhưng trong đầu thì để trên cây thông noel rồi.

10:35 sáng, cánh cửa phòng mở một lần nữa.

"Aaaaa....lạnh quá"-Ran nói, lê bước chân vào phòng tắm

"Haruchiyo...sao em giỏi vậy lạnh thế này mà vẫn dậy sớm"-"Rin-nii" bước ra, trên người là chiếc chăn bông quấn quanh người bị kéo lê dưới đất. 

"Rindou,em đừng kéo chăn như thế chứ!"-Ran than phiền

"Hể..nhìn em giống hoàng tử với chiếc áo choàng thế cơ mà.."-Rindou nói đùa một câu, nhưng gương mặt thì uể oải không thôi. Sáng nay lạnh thật.

Vệ sinh cá nhân xong thì cả hai xuống tầng. Haruchiyo, đứa em trai nuôi đang đứng trong bếp làm đồ ăn sáng cho họ, mùi thơm bốc lên làm Ran không cưỡng lại được.

"Haru-chan làm món gì thế~?"-Anh nhanh nhảu đi lại chỗ cậu

"Bánh crepe, hai anh xuống muộn quá. Làm mất thời gian của em"-Giọng cậu có chút giận dỗi.
"Ahaha...xin lỗi nha Haru-chan"-Ran cười trừ nói.

Rindou thì đã ra ghế ngồi rồi, mặt thì úp xuống mặt bàn mệt mỏi. Lạnh quá!

"A! Ran anh lại chưa buộc tóc lên rồi! Thật là"-Cậu phàn nàn nhìn anh, tay nắm lấy phần đuôi tóc mềm mượt. Cậu nhờ lần đầu gặp anh, tóc anh là một màu vàng sáng nhẹ. Giờ thì là mảng đen mảng vàng theo tầng.

"Vậy em buộc tóc cho anh đi"-Ran nhìn cậu.

"Chờ chút, em nấu xong đã"-Cậu đáp và quay lại nấu ăn tiếp.

10:45 sáng

Cả ba đã chuẩn bị xong.

Bát đĩa được Rindou dọn rửa sạch sẽ, mặc dù không muốn đâu nhưng vì Haruchiyo nhờ nên anh mới làm thôi. Tóc của Ran được cậu tết bím gọn gàng. Cả ba đã sẵn sàng đi chơi rồi.
Bước ra khỏi nhà, Ran quay lại khóa cửa, tuyết rơi dày thật đấy. Rindou mặc áo cho cậu, còn không quên kéo khóa cao. Cậu khó chịu muốn kéo thấp xuống thì Rindou cứ kéo ngược lên bảo lạnh mặc ấm vào nhưng cậu đâu có chịu nghe. Rindou cũng chịu cậu luôn, bó tay luôn rồi.

Cậu được Ran trở trên con xe mô tô của anh, Rindou thì ngồi sau ôm cậu. Cả ba chạy đến trung tâm Shibuya đến mua đồ ăn cho tối nay và đồ trang trí.

Chính giữa thành phố đang được trang trí một cây thông lớn, đồ trang trí đang được treo lên chỉ chờ đến tối là xong.

Cậu đã được hai anh của mình dẫn đi rất nhiều nơi, mua được rất nhiều đồ và ăn thật ngon. Sau đó cả ba vào một tiệm cắt tóc. Rindou muốn nhuộm tóc màu xanh xen kẽ với vàng. Cậu thấy anh mình nhuộm nên cũng muốn thử.

Rindou xong thì đến cậu, tóc cậu đã dài ra nhiều rồi. Không còn là mái tóc ngắn vắt chéo nữa, giờ nó đã dài đến qua vai cậu một chút, với cái gương mặt xinh đẹp phi giới tính của mình combo thêm quả tóc dài nhìn cậu không khác gì một con thiên nga xinh đẹp đang khiêu vũ giữa cái hồ của mình. Cậu suy nghĩ một lúc rồi quyết định nhuộm màu hồng. Lúc đó Ran và Rindou ngạc nhiên lắm. Trên đời có bao nhiêu màu mà cậu lại quyết định chọn màu hồng là sao??? Cậu cũng không nói gì chỉ đáp

"Màu hồng đẹp mà, giống màu của hoa anh đào vậy. Mà nhắc đến hoa anh đào thì phải nhắc đến mùa xuân chứ"
.
.
.
.
.
Chờ phần 2 đê ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro