Giáng sinh an lành
Truyện viết nhân dịp noel ✨
Warning: OOC
Ở đây có sự ngọt ngào không lối thoát✨
1. Rindou
"Aaaaaa..."-Rindou ôm chặt lấy Sanzu, rúc đầu vào lòng em mà kêu lên.
"Lại gì nữa đây, Rindou"-Sanzu thở dài nhìn Rindou, sao anh người yêu cậu lại trở nên trẻ con thế này.
"Hôm nay là noel đó"-Rindou nhìn cậu bằng đôi mắt cún con. Long lanh ✨
"Thì?"-Sanzu tay chống cằm, tay vuốt mái tóc tím của Rindou.
"Không đi chơi ở đâu sao?"
"Lạnh thế này đi đâu, ở nhà thôi"
"Không chịu đâuuuu"
Cứ thế, Rindou ôm Sanzu thật lâu, nhõng nhẽo với cậu. Sanzu hoàn toàn để anh ra khỏi đầu mặc anh ngồi gào lên bên mình, cậu vẫn nhìn màn hình điện thoại nhắn tin với ai đó.
"Aaaa Haru hết thương Rinrin rồi"-Mắt anh ươn ướt như sắp khóc, nằm lên đùi cậu ăn vạ.
"Lớn tướng rồi! Mày đừng hành xử như trẻ con nữa"
"Tao con bé lắm, mày phải chiều tao chớ"
Cậu bất lực luôn. Thôi thì đành làm theo ý anh vậy, nếu không Rindou sẽ nằm đấy ăn vạ suốt mất. Hai bọn họ thay một bộ đồ đôi. Nhấn mạnh là đồ đôi nha. Rồi nắm tay nhau đi dạo trên con phố Shibuya. Shibuya đêm nay thật đẹp và lung linh. Trung tâm thành phố trang trí một cây thông noel lớn, xung quanh các cửa hàng sáng đèn với nhiều biển sale, sự kiện nhân dịp noel. Đâu đâu cũng thấy các cặp đôi trai gái nam nữ nắm tay nhau ngoài đường. Lác đác mới thấy vài thanh niên cô đơn lạc lõng giữa dòng cẩu lương.
"Haru, bên này. Có sự kiện này hay lắm nè!"-Sanzu bị Rindou kéo vô một cửa tiệm.
Họ cùng nhau đi dạo khắp con phố, ghé vào những hàng quán, rồi cùng có một lễ noel bên nhau. Thật tuyệt.
2. Ran
Ran nay nổi hứng, trên đường về đã mua mấy món đồ đôi cho gã và bé mèo con ở nhà. Nhân dịp noel một năm có một lần, có rất nhiều món hay cho các cặp đôi. Gã lượn lờ xung quanh trung tâm thương mại, chọn mấy món ưng ý rồi ra về với tâm trạng phấn khởi.
"Haru-chan~ tao về rồi nè"-Ran bước vào nhà, vui vẻ gọi tên cậu.
"Ể..nhìn tao coi Haru!"-Ran ghé sát mặt vào tai cậu.
Bộp! Sanzu ném mạnh một cái gối vào mặt Ran, rồi quay mặt đi đầy sang chảnh.
"Haru, mày sao thế"-Ran ngồi bên cạnh cậu, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé kia.
"Còn sao nữa!? Nay mày về muộn, cút ra sofa ngủ đi! Bắt người ta chờ mãi, về muộn mà không nói câu nào để báo trước!!"-Sanzu càu nhàu, hất tay Ran ra. Ra là lo lắng cho gã, dễ thương thật.
"Tao về muộn là do đi mua đồ đôi"
"Đồ đôi? Cho mày với Rindou hả?! Thế thì về nhà thằng em mày mà ở luôn đi"
"Là cho tao với mày mà, đồ đôi của hai bọn mình"
Ran giơ ra chiếc áo len đôi, hai chiếc cốc và hai đôi dép. Tất cả đều là đồ đôi.
"Eo..thấy gớm"
Ran như bị tạt thẳng cả xô nước lạnh vào mặt, câu nói đó có sát thương cao đấy.
Sáng hôm sau, Ran dậy sớm đi ra ngoài. Vừa về tới nhà, đã thấy Sanzu ngồi ở ghế nhâm nhi ly cacao.
"A, về rồi à. Mày muốn uống gì không?"-Sanzu đặt ly cacao xuống bàn, dựa lưng vào thành ghế. Trên người là chiếc áo len mà hôm qua Ran mua, cái cốc cacao trên bàn và đôi dép cậu đi cũng là đồ đôi mà hôm qua gã mua.
"Hả? Nhìn gì"-Sanzu nhướn mày nhìn gã. Ran cười thầm trong lòng, miệng hơi nhếch luôn nụ cười. Dễ thương quá đi mất, gã yêu cái sự dễ thương của bé mèo này.
3. Mikey
Chuyện là Sanzu bị sốt rồi.
Em nằm ở trên giường, trùm chăn cao đến đầu. Mặt đỏ lên vì sốt, cả mặt đến người đều đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nhọc. Em nằm trong căn phòng tối, tiếng ho khan và tiếng sụt sịt khiến lòng gã không yên.
"Haru..."-Gã hé mở cửa, lắng tai nghe hơi thở của em. Đáp lại gã là tiếng ho ngày một lớn, em cuộn mình trong chăn mà run. Lọ thuốc ở trên bàn vẫn còn nguyên, em chưa động đến nó.
"Haru, mày phải uống thuốc mới khỏi được"-Mikey đứng bện cạnh giường, gã kéo chăn xuống lộ ra gương mặt đỏ và đẫm mồ hôi. Gã lo lắm chứ, gã cầm lọ thuốc lấy ra một viên nhét vào miệng em.
"Nào, mày mau uống đi. Nó cũng giống như mấy viên thuốc mày hay uống thôi"-Sanzu ngậm chặt miệng. Cho dù có làm gì em cũng quyết không mở miệng ra. Mikey chịu luôn, gã bỏ viên thuốc vào miệng mình tay nắm gáy nâng cổ em lên.
"Mikey...?"-Sanzu gọi tên gã, giọng yếu ớt khàn đục đến đáng thương. Mikey hôn lấy đôi môi khô vì thiếu nước kia, đẩy viên thuốc xuống cổ họng ép em nuốt nó.
"Khụ! Mikey..khụ mày làm gì thế"-Sanzu miễn cưỡng nuốt viên thuốc xuống, tay đẩy Mikey ra lưng dựa vào tường.
"Tao bị sốt đó, tránh ra đi không lây giờ"-Cậu chỉ tay ra ngoài cửa.
"Gì? Từ khi nào mà mày dám ra lệnh cho tao thế"-Mikey nhăn mặt, gã trèo lên giường dùng tay ôm lấy gương mặt cậu. Quả thực rất đẹp, cho dù thế nào nó đều đẹp.
"Mày nên ngoan ngoãn uống thuốc và ăn cháo đi"-Gã bước xuống, đi ra ngoài cửa. Sanzu khẽ gật đầu rồi nằm xuống ngủ tiếp. Gã đóng cửa lại, ngồi ở trước cửa phòng em. Không nhúc nhích, không rời. Gã ngồi yên ở đó. Như là lo sợ đánh mất bảo vật, gã không để ai bước vào phòng em, ngoài người giúp việc đem cháo đến.
Sáng hôm sau, Sanzu vẫn còn hơi mệt nhưng đã đỡ sốt rồi. Mikey thì bám riết lấy em từ khi cánh cửa phòng mở ra. Có bảo thế nào cũng không buông, dình chặt như keo.
"Mikey, xin lỗi nha vì tao mà mày không đi chơi ở đâu được"
"Không sao, được ở cạnh mày là tốt rồi"
4. Mucho
Sanzu đang ngồi ở cửa. Ngồi ở đó nhìn chằm chằm vô cánh cửa với tâm trạng bi phẫn.
Chuyện là Sanzu bị Mucho cấm cửa. Cái tội đi đánh nhau với mấy đứa khác. Mà cái lí do khiến Mucho phải thở dài là vì "chúng nó nói xấu anh" nguyên văn luôn.
Anh đã ra ngoài từ sớm rồi, lúc cậu dậy thì đã thấy giường trống, trong tủ lạnh là đồ ăn và một mảnh giấy nhớ ghi "hấp lại rồi ăn đi, tao ra ngoài chút".
Sau khi ăn xong thì cậu ngồi ở bên cái cửa đấy suốt luôn. Ánh mắt mong chờ nó sẽ mở ra và thân hình to lớn với mái tóc vàng thân quen sẽ hiện ra. Và đúng thế, sau khoảng một lúc lâu Mucho về nhà. Cậu lao vào ôm chầm lấy gã, bám không rời. Mucho tay xách đồ tay bế cậu.
"Yasuhiro, anh mua gì thế"-Sanzu nhìn đống đồ trên tay Mucho.
"À, đồ trang trí"
"Trang trí?"
"Ừ, noel tới rồi mà. Hôm qua chả phải mày bảo muốn trang trí nhà cửa nhân dịp noel à"
"A!....quên mất"
Sanzu giờ mới nhớ ra. Tại cả sáng trong đầu cứ nghĩ về anh nên quên béng mất. Cậu phụ trách việc trang hoàng nhà cửa, còn Mucho thì nấu nướng. Cậu vừa trang trí vừa ngân nga giai điệu bài hát giáng sinh trong miệng, ánh mắt liếc nhìn Mucho đang chuẩn bị cơm nước ở bếp.
Bữa cơm hôm đó rất ngon. Mucho là đầu bếp tài ba nhất mà cậu biết, đồ anh nấu lúc nào cũng vừa miệng cậu, ăn một bát muốn ăn hai.
"Ặc!"-Sanzu dừng lại, tay liên tục đấm thùm thụp vào ngực mình. Mắc nghẹn rồi. Mucho lấy cốc nước đưa cho cậu, tay xoa xoa tấm lưng. Sanzu cầm cốc nước lên uống hết một hơi.
"Haru, ăn từ từ thôi"-Sanzu uống nước xong đỡ hơn rồi. Gật đầu theo câu nói của Mucho.
"Cái này, tặng mày"-Mucho đưa cho cậu một đôi gang tay. Sanzu cầm đôi gang tay lên, ngắm ngía mà có chút đỏ mặt.
"Hể..."-Cậu rất vui, cực kỳ vui là khác. Nhưng mà....cậu có chút có lỗi với Mucho.
Noel rồi mà cậu không có quà gì tặng anh cả. Mucho lúc nào cũng quan tâm đến cậu, hiểu rõ cậu muốn gì, nấu ăn còn ngon nữa. Mà cậu chả được cái gì, suốt ngày bắt nạn anh, hay làm mấy việc nguy hiểm khiến anh lo lắng. Cậu thấy áy náy ghê...
"Ya..Yasuhiro, anh ghé mặt lại đấy chút được không"-Mucho làm theo lời cậu, Sanzu căng thẳng lắm rồi.
Chụt! Cậu hôn lên má anh một cái. Mucho bị hành động đó làm cho bất ngờ, Sanzu lúng túng không biết làm gì.
"Ưm..Merry Chirstmas...quà noel đấy!"-Mặt cậu đỏ đến tận mang tai, tại có biết tặng gì cho anh đâu, mà sao đó cậu mới thấy thật kì mà. Quà gì mà quà chứ?!! Có mỗi nụ hôn tầm thường thôi mà cũng đòi là quà?!!
"Haru..hôn ở đây"-Mucho chỉ tay vào môi mình, Sanzu miễn cưỡng hôn lên môi anh.
"Được chưa....."-Mặt cậu giờ đỏ như quả ớt luôn.
"Ừm"-Gã bế cậu ngồi vào lòng mình, hôn lên má cậu, ôm chặt cậu vào lòng hít lấy mùi hương ấy.
.
.
.
.
✨Giáng sinh ấm áp 🎅🎄❄🎁☃✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro