Giận dỗi
Warning: OOC, R18
Nguyên sáng hôm nay Ran và Sanzu chả hé nửa lời với nhau. À không, chỉ có Ran là bắt chuyện với Sanzu, còn cậu thì cứ phớt lờ anh đi. Nhìn cái không khí căng thẳng hai người tạo nên mà cả Phạm Thiên cũng im lây. Thường ngày thấy ân ái, yêu thương nhau, phát cơm ghê lắm mà nay động một chút thôi cũng không được. Luôn giữ khoảng cách nhất định, nhìn mặt cũng không thèm nhìn, nói chuyện cười đùa với ai cũng được nhưng Ran thì xin kiếu.
"Haru, em giận anh cái gì sao"
"....."
"Haru à trả lời anh đi"
"....."
"Anh nhớ giọng nói của em lắm"
"...."
Ran thì liên tục nói còn Sanzu thì vẫn im lặng. Giận! Rất giận anh! Đến khi nào nhớ ra thì hẵng nói chuyện với nhau, còn không thì tôi có thể cạch mặt anh cả tuần luôn cũng được. Trong khi cậu đang đắm chìm vào những suy nghĩ của mình thì Ran đã vồ lấy ôm chặt lấy cậu từ đằng trước. Mặt đối mặt, Sanzu thấy vô cùng khó xử.
"Nếu như em giận gì có thể nói, anh sẽ sửa mà"-Ran mặt mày ủ rũ, tay ôm lấy cậu tay nghịch nghịch lọt tóc hồng. Cậu không né, không đẩy mặc cho Ran ôm mình. Nhưng nhất quyết sẽ không động vào anh.
"Nè..anh thấy buồn lắm đó, em đã ngó lơ anh cả sáng nay đấy"
"Đây là thời gian riêng tư của hai ta mà"
"....."
Ran chồm dậy, đè Sanzu nằm ở dưới thân mình. Bóng anh cao lớn, che hết cả người cậu. Sanzu bất ngờ về việc này mà tròn mắt nhìn Ran, còn anh thì cứ chút một chút một gần lại cậu hơn.
"Cuối cùng cũng chịu nhìn anh rồi à"-Ran nói, tay giữ cằm cậu ngắm nghía gương mặt xinh đẹp của em người yêu mình. Sanzu chỉ quay mặt đi, nhắm chặt mắt lại không thèm nhìn Ran nữa.
Anh cũng hết chịu nổi cái tính ngang ngược này rồi, bóp cằm cậu ép mở miệng ra rồi cắn lấy đôi môi hồng mỏng kia. Anh liên tục chơi đùa với nó, lưỡi khuấy đảo bên trong khoang miệng cậu khiến Sanzu vừa khó chịu vừa thích. Cậu đẩy Ran ra nhưng không thành, tên này giữ chặt cổ tay cậu rồi không sao dứt ra được. Cứ thế, mặc cho anh lộng hành mà cậu cứ nằm yên chịu trận, nước mắt chảy ra trên gò má, cơ thể giãy giụa ra vì sắp không thở nổi nửa rồi. Ran như hiểu ý cậu mà rời ra, Sanzu chớp thời cơ đẩy mạnh anh rồi ngồi hẳn dậy mà ho khan.
"Khụ khụ"-Ran hết xoa đầu lại vuốt ve gương mặt cậu, cho dù đã ngừng việc kia lại thì ham muốn được chạm vào người yêu mình vẫn vậy. Anh ôm cậu vào lòng, mặc cậu kháng cự mà hôn lên trán, má, mắt rồi xuống cổ và bả vai. Nụ hôn dịu dàng bao nhiêu, thì anh càng siết chặt bấy nhiêu. Sanzu thật sự muốn hét lên vì đau, Ran ôm chặt đến mức mà cậu có thể nghe thấy tiếng xương mình đang vỡ ra.
"Yêu em, Haru"-Ran gục đầu vào lòng cậu, tay vẫn không chịu buông. Lẩm bẩm câu nói "yêu em" trong cổ họng, giọng vừa đủ để mình cậu nghe được. Bỗng nhiên cậu thấy anh thật đáng thương, công việc cả ngày bận rộn, rồi còn lo lắng cho cậu nữa. Nghĩ đến đây thì cũng chả buồn mà chống đối, Sanzu để cho anh ôm, tay xoa xoa cái đầu tím đang dụi vào lồng ngực mình kia mà có chút mủi lòng. Chưa được bao lâu thì Ran đã ngẩng đầu lên, tay nắm tay cậu mà đưa lên mặt mình. Áp tay cậu vào mặt, tay bản thân ở trên, anh vui vẻ cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay cậu. Mặt đối mặt, mắt đối mắt và tay trong tay, Sanzu giờ không biết phải làm thế nào cả, cậu có né tránh ánh mắt của Ran nhưng không thành.
"Em có yêu anh không?"-Ran rõ ràng là đang tấn công trực diện ép cậu mở miệng, hôn lấy lòng bàn tay của Sanzu rồi nhìn cậu bằng đôi mắt tím ấy. Giờ bảo cậu né tránh anh cũng không thể luôn! Sanzu vừa như muốn mở miệng nói vừa không, còn Ran thì đang nhìn mong chờ câu trả lời đây.
"..yêu"-Sanzu cúi mặt xuống nói nhỏ, chắc đủ cho mỗi cậu nghe.
"Hửm? Em nó gì cơ tôi chưa nghe rõ"-Ran trêu chọc cậu, ghé mặt lại gần Sanzu hơn nữa để nghe rõ.
"Không nghe thì thôi"-Cậu nói, ngẩng mặt lên thì vô tình nhìn trúng mặt Ran làm cậu giật mình.
"Không nghe cũng được, em chỉ cần nói chuyện với tôi là tốt rồi"-Anh hôn lấy má cậu, cười nhẹ nhìn Sanzu.
Cứ tưởng chuyện đến đây là hết, ai ngờ bỗng dưng Ran vác cậu lên vai rồi đi lên tầng. Anh mở cửa đặt cậu xuống giường, còn mình thì ngồi ở trên.
"Anh làm gì thế"
"Còn lí do nào khác ngoài việc một thằng đàn ông đặt người yêu mình lên giường sao"
Rõ ràng là muốn đấm, muốn đánh, muốn rời khỏi đây. Nhưng mà Sanzu không sao đánh anh nổi, không dám rời bỏ anh, nằm yên mặc anh làm gì thì làm. Hết hôn rồi đến cắn, anh trêu đùa với cơ thể cậu nhưng cậu lại không hề ghét việc đó. Ngược lại còn thấy khá thích vì mọi khi Ran không hay làm mấy việc này cho lắm. Cậu nằm yên mà rên rỉ, cơ thể cậu giờ đây đã là của anh rồi, chả muốn phản đối nữa, cậu thích cái cảm giác này.
"Haru, anh cho vào đây"-Ran giơ hai chân cậu lên, hạ bộ cạ cạ trước cửa sau cậu mà cứng lên rồi. Sanzu gật đầu rồi để anh cho vào một cách từ từ. Thường thì Ran là một kẻ tàn bạo, anh nếu hôn sẽ cắn nát môi cậu đến chảy máu, cắn thì in lại vết còn thấy đau, đâm vào thì lút cán mặc cho cậu khóc van nài thế nào. Nay bỗng dịu dàng bất thường, Sanzu thấy khá lạ nhưng không hỏi mà nằm đấy hưởng thụ.
"A...ch..chậm lại chút đi Ran..ah~"-Sanzu nhỏ giọng nói, mắt ướt nhìn anh. Ran nghe thấy nhưng cố tình bỏ ngơ, anh tập trung đâm vào cậu, càng lúc càng nhanh. Cặp đào căng tròn va chạm xác thịt tạo nên âm thanh hoan ái khiến người ta nghe phải ngại dùm.
"Ah~..ah..a"-Sanzu nắm chặt vai anh, đúng hơn là cào rách nó. Ran bế cậu ngồi dậy dựa vào người mình, hôn lên vai, phía dưới vẫn luân động không ngừng.
"Ran..ran"-Sanzu gục đầu xuống vai anh, nhỏ giọng gọi tên bên cạnh tai. Ran nhìn cậu như trả lời tiếng gọi.
"Bắn..ah..bên trong em.."-Ran bất ngờ sau khi nghe câu này, thường thì Sanzu không thích việc bị bắn vào trong đâu bởi vì khó vệ sinh lắm. Ran nhìn cậu hồi lâu như muốn chắc chắn về điều đó, Sanzu không để ý đến ánh mắt anh mà rên lên từng tiếng đứt đoạn, anh hôn lấy cậu, "ừm" một tiếng rồi thúc mạnh. Cái giường phát lên những âm thanh kẽo kẹt sau mỗi cú thúc của Ran, Sanzu thì giật nảy vì bất ngờ, cậu ôm lấy bả vai anh, cố gằng tìm điểm tựa. Đầu dựa vào vai, tóc hồng xoã ra che hết nửa gương mặt, cậu thở dốc từng hồi, hơi thở ấm thổi vào cái cổ trắng ngần của Ran khiến anh thích thú hơn trong việc thao nát cậu. Trong khi Sanzu vừa đau vừa sướng vì bị đâm thì Ran nở nụ cười dâm tà, hay tay bóp lấy mông cậu mà liên tục thúc mạnh vào trong. Chả biết đã qua bao lâu, Sanzu đã bắn bao lần mà Ran chỉ vừa mới ra bên trong cậu. Dòng tinh trắng đục bắn bên trong khiến Sanzu rùng mình, nó thậm chí còn chảy ra ngoài mép đùi cậu, rồi xuống đệm rất bẩn. Cậu bây giờ chỉ muốn đi ngủ luôn thôi, làm ơn đấy đừng thêm hiệp hai nữa không cậu chết mất. Ông trời rủ lòng thương, Ran bế cậu vào nhà tắm mà vệ sinh cho cả hai. Sanzu mệt mỏi dựa vào người anh, mắt lim dim như sắp ngủ tới nơi.
"Em còn giận anh không"
"Không..."
"Vậy là giận vì anh không làm tình với em hả"
"Không"
"Vậy tại sao"
"Hôm bữa em thấy anh với con ả nào đi vào bar"
Ran nghe mà có chút nhột.
"Cái đấy là tính chất công việc thôi, em biết mà"
"Nhưng mà em vẫn không thích. Anh tặng hoa cho nó, tặng đồ đắt tiền cho nó, quần áo anh toàn mùi nước hoa nồng nặc, em biết là công việc nhưng em vẫn ghét điều đó"
Sanzu nhăn mặt khó chịu khi nhìn cảnh Ran và con ả đàn bà gái điếm đó đi cạnh nhau bước vào bar mà thấy ghét. Ran xoa đầu cậu, chỉ vì chút ghen tuông mà giận dỗi anh sao? Dễ thương thật.
"Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ bảo Mikey phân công việc khác"-Anh ôm Sanzu rồi tì cằm lên vai cậu, cười mỉm vui vẻ.
"Vậy nên đừng giận anh nha, sếp"-Sanzu cũng vui hơn chút, chủ động hôn Ran rồi cười gật đầu.
.
.
.
(◕ᴗ◕✿) có thể ủng hộ Passage de conneries và 12 chòm sao đế quốc Bernet của tôi được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro