Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giam cầm 2

Warning :OOC, ngược

Cre ảnh: Zuko à , nếu mày có thấy thì tao xin nhá:)

Xót Sanzu quá (;'д`)ゞ

Cậu cuộn mình trong chiếc chăn, nằm lì ở trên giường. Ánh mắt nhìn Kakuchou đang thay bộ vest để làm nhiệm vụ. Cậu kéo chăn cao che mất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt xanh sưng đỏ vì khóc. Đau quá đi mất, cái đêm tràn ngậm cảnh xuân đấy...

"Haru, còn đi được không?"-Kakuchou quay sang nhìn cậu, trên bắp tay là chiếc áo vest đen.

"Mày thử thì biết"-Cậu đáp, giọng khàn khàn nói còn lạc giọng thì chứng tỏ đêm qua cậu đau như thế nào luôn. 

Kakuchou nhìn cậu trầm ngâm, đi tới vén mái tóc hồng của cậu lên. Gương mặt cậu rất đẹp, không rất đẹp thôi chưa đủ để miêu tả hết vẻ đẹp của cậu. Gã nhìn cậu không rời, ánh mắt đê mê của kẻ si tình khiến cậu sởn gai ốc.

"Việc của mày tao sẽ làm thay cho, nay nghỉ ngơi đi"-Kakuchou hôn lên trán cậu rồi đi ra cửa.

A...cuối cùng cũng được ở một mình, cậu nhắm nghiền mắt lại gương mắt đầy sự mệt mỏi.

...

"Cạch" Tiếng mở cửa làm cậu tỉnh khỏi giấc mộng. Cậu khó khăn ngồi dậy, đứng trước mặt là hai bóng hình cao lớn.

"Ran? Rindou?"-Cậu gọi tên họ, giọng khản đặc đi. Ran ngồi xuống cạnh giường, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Thật xinh đẹp, đẹp không tì vết. Rindou tiến lại gần, tay sờ sờ cái cổ của cậu rồi vòng qua sau gáy. Ngay giây phút đó, cậu đã không nghĩ được gì nữa mà trực tiếp ngã vào lòng Rindou, cậu ngất đi khi Rindou chặt một cước.

...

"Rào"-Một xô nước lạnh dội lên người cậu, cảm giác lạnh buốt kéo tới khiến cậu tỉnh lại, gượng ngồi dậy, cổ cậu vẫn hơi nhói sau khi ăn một chưởng của "Haitani em". Nhìn xung quanh căn phòng, chân cậu bị xích lại trước mặt là một chiếc bàn làm bằng nhôm, trên đó có rất nhiều vật dụng. Ran đứng dựa lưng vào tường, còn Rindou xoay ghế ngồi trước mặt cậu.

"Haru, mày nên hiểu rằng việc chạy thoát khỏi bọn tao là không thể. Tao đã nói rất nhiều lần rồi mà, sao mày không nghe?"-Ran đẩy ngã cậu, tay túm lấy mái tóc hồng cầm đầu cậu lên. Giọng điệu cợt nhả không chút nể nang, vừa thật vừa đùa.

Rindou tay cầm roi da tiến lại chỗ cậu, Ran đứng lên tiến lại cái bàn nhường chỗ cho cậu em trai. Xé nát chiếc áo cậu đang mặc, lộ ra thân hình mảnh gầy đầy vết thương. Hắn quật mạnh chiếc roi da trên tay lên người cậu, làn da với vết thương đang dần mờ đi lại thêm đỏ, vết hằn trải dài từ vai trái cậu chéo một đường xuống hông phải. Cậu nắm chặt tay, móng tay cứa vào thịt chảy máu, cố không rên lên.

Ran cầm trên tay cây baton yêu quý của mình, thứ mà gã thích nhất mỗi khi đem ra trận. Tiến gần lại cậu, đập mạnh vào gò má khiến nó đỏ lên, cậu hơi nheo mắt quay mặt đi. Cảm giác đau như chết đi sống lại, cậu cắn chặt răng, nắm chặt tay cố nén nhưng cơn đau và tiếng rên la vào trong.

"Sẽ thật tệ nếu như mày tiếp tục chạy, nó sẽ khiến bọn tao bận rộn hơn nhiều Haru à. Mày nên ngoan ngoãn ở nhà, đừng đi đâu cả"-Rindou nói, tay cầm chân cậu nâng lên vuốt ve nó. Nâng niu trên tay như bảo vật quý giá, hắn mạnh tay "rắc" bẻ gãy chân cậu. Cậu túa mồ hôi lạnh vì đau, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Chỗ xương bị bẻ sưng lên, từ đỏ thành tím rồi tái đi thành màu xanh. Cậu đau đớn cắn chặt môi đến bật máu, ôm vết thương ở chân tiếp tục chịu đựng những lần "dạy dỗ" của anh em Haitani. Cậu ngất đi vì quá mệt, và đau.

Tỉnh lại một lần nữa, tại một căn phòng khác. Nó giống phòng bệnh nhưng không phải phòng bệnh, chỉ là có thêm vài thiết bị giống phòng bệnh thôi nhìn chung vẫn giống một căn phòng bình thường. Cậu ngồi dậy, cả cơ thể đau âm ỉ, cởi bỏ chiếc áo đang mặc ra. Tay trái, tay phải được băng và bôi thuốc, từ bụng xuống quấn một lớp vải. Vai trái chéo xuống hông cũng được bôi thuốc và băng lại. Cậu nhớ là vết roi da mà Rindou đánh đây mà. Luồn tay qua kẽ tóc, tay cậu tiếp xúc với một dải băng nữa, là vết Ran dùng baton chọi vô đầu đây mà.

Cậu bước xuống giường, nó khá khó khăn vì Rindou bẻ chân cậu rồi. Nhưng bằng "sức mạnh thần kì" nào đó nên cậu vẫn đi lại được, có lẽ là do đã quá quen với việc này. Bước đến ngồi cạnh chiếc bàn bên cửa sổ, cậu rót cốc nước ấm và ăn miếng táo. Gương mặt xinh đẹp giờ có đầy vết thương và băng gạc, đôi mắt xanh đã không còn sáng như trước nữa. Nó vô hồn, đôi mắt của sự tuyệt vọng bao trùm lấy, thật sánh nhưng cũng thật tối, thật đẹp mê hồn nhưng lại khiến người ta rùng mình trước nó.

"Mucho..."-Cậu buột miệng gọi tên người đó. Mucho-Đội trưởng ngũ phiên đội, người mà cậu trân trọng nhất, người đáng quý nhất, người "anh trai" của cậu. Chính cậu đã giết chết người đó, chỉ đơn giản vì sự trung thành vô điều kiện của mình với Mikey. Cậu hối hận, đau khổ và tuyệt vọng. Nếu có cơ hội quay lại quá khứ, cậu muốn cứu anh.

Mucho, lệu đây có phải là trừng phạt không? Vì tôi đã giết đi người tôi yêu nhất, giết đi người đã quay mặt lại với tôi khi mọi người đều quay lưng lại? Người luôn ở bên tôi khi thôi cần. Xin lỗi

"Xin lỗi anh...Mucho"-Cậu tay cầm chiếc cốc uống nước, giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt vô hồn. Một suy nghĩ táo bạo lóe lên trên đầu cậu. "Choang"! Chiếc cốc rơi xuống đất, những mảnh thủy tinh lớn nhỏ phản chiếu ánh sáng mặt trời khiến nó đẹp vô cùng. Vừa đẹp nhưng lại nguy hiểm. Cậu bước xuống, giẫm lên mảnh thủy tinh ấy. Từng giọt máu đỏ chảy ra bám vào mảnh vỡ và sàn nhà, tay nhặt mảnh khác lớn hơn. Chĩa phần nhọn vào cổ tau cậu đâm liên tục vào nó. Máu chảy dài ra, bắn lên mặt và mảnh thủy tinh. Từng giọt, từng giọt máu chảy dọc theo cánh tay cậu chảy xuống sàn.

Takeomi từ ngoài chạy vào, lao đến ngăn cậu lại.

"Haru! Em làm gì vậy!?! Em điên à!!!"- Gào lên trong đau đớn, hai tay anh giữ chặt hai tay cậu. Xin...xin em đừng làm thế người thân cuối cùng của tôi.

Takeomi băng bó lại cho cậu, do không đâm trúng động mạch chủ nên máu không mất nhiều. Sơ cứu qua là được, nó không quá nguy hiểm đến tính mạng. Takeomi ngay sau đó rời đi, để cậu ở phòng nghỉ ngơi, mảnh thủy tinh cũng đã được dọn gọn gàng nên không sao đâu.

Tối.

Hôm đó Phạm Thiên đều đã làm nhiệm vụ về, tất cả đang tập trung ở phòng khác trừ một người. Cậu ở trong phòng, lắng nghe những âm thanh ồn ã ngoài kia, nghe có vẻ họ không vui về nhiệm vụ. Đứng dậy, tắt đèn rời khỏi phòng, cảm giác đau ở chân cậu vốn đã không còn cảm thấy nữa rồi. Nó chỉ hơi nhói chút, cậu đã quen với những vết thương liên tục xuất hiện trên cơ thể mình. Việc vết cũ chưa lành đã có vết mới đè lên là bình thường, nó dường như là hiển nhiên với cậu.

Cậu bước đến chỗ phòng khách, mọi người thấy cậu thì dừng ngay việc mình đang làm lại. Koko bước đến chỗ cậu, đưa tay tỏ ý muốn rìu cậu đi. Cậu chỉ nhìn rồi thôi.

"Haru, sao mày lại ra đây. Đang bị thương thì đừng cố"-Koko bám dai, tay vòng ôm lấy vai cậu.

"Tao không đau"-Mặc kệ "túi tiền" muốn làm gì thì làm.

Cậu bước đến trước mặt mọi người, tay rút ra một con dao dọc giấy. Chĩa thẳng về phía trước trước sự kinh ngạc của mọi người. Đưa lưỡi dao kề lên cổ, khẽ ấn mạnh.

"Đừng qua đây! Nếu tụi mày tiến lại gần, tao sẽ tự sát!"-Cậu hô to, như muốn tuyên bố cho cả thế giới biết. Ánh mắt không chút lay động nhìn quét qua lũ thành viên cốt cán, ai cũng cứng đờ trước câu nói của cậu, nhiều người muốn lên tiếng hay đi lại nhưng vì sợ cậu manh động.

"Haru! Mày đừng có mà đùa quá đáng!"-Rindou đi nhanh về phía em trước sự cảnh báo, mọi người muốn ngăn lại nhưng chả được.

Máu cậu tuôn ra, một đường mạnh mẽ và dứt khoát cậu tự cứa cổ mình. Máu bắn lên bộ đồ, lên mái tóc hồng và dính vào lưỡi dao đang cần trong tay cậu, nó tiếp tục chảy không ngừng. Cậu ngã xuống, gương mặt nhẹ nhõm ngã vào vòng tay Rindou. Hắn ôm lấy cậu, tay cố che miệng vết thương để nó khỏi chảy máu. Nhưng công sức đổ sông đổ bể, nó thậm chí còn chảy nhiều hơn. Cậu ôm cái xác đang dần nguội đi, cố gắng sưởi ấm cậu bằng thân nhiệt của mình.

Ran, Kakuchou, Koko, Takeomi tuyệt vọng ngã xuống. Mikey nãy giờ vẫn ngồi im liền đứng dậy bước đến bên cái xác của cậu.

"Rindou, mày-"

"Mikey tao không muốn mất Haru"-Hắn nhìn Mikey, ánh mắt tha thiết cầu xin sự giúp đỡ.

Cả không gian rơi vào trầm lặng.

Đương nhiên, chả ai muốn mất cậu cả. Haruchiyo, người mà họ yêu nhất không ai muốn mất cậu cả.

"Chả ai muốn mất em ấy cả, đồ ngu! Rindou tao hận mày, thằng chó! Sao mày không em ấy nói chứ!?!"-Takeomi phẫn nộ nhìn kẻ đang quỳ xuống ôm lấy cái xác của em, cả người anh nặng nề quỳ xuống. Mất rồi, mất hết rồi. Người thân duy nhất còn xót lại của anh cũng đã chết.

"Hãy để em ấy luôn được xinh đẹp như này"-Koko tiến đến, chạm nhẹ vào gương mặt em, ánh mắt sầm xì như chứa cả giông tố.

.....

Họ gọi một bác sĩ đến và phẫu thuật, giúp khâu miệng vết thương lại. Khoác lên người cậu một bộ đồ, choàng lên người chiếc áo lông đỏ. Cậu giờ giống như một vị vua thực thụ vậy.

Họ đẩy cậu vào trong một căn phòng, để cậu ngồi tựa vào chiếc "ngai vàng" chính giữa căn phòng đó.

"Aaaa lạnh thật đấy"-Ran chạy nhay ra ngoài, cả người run cầm cập.

"Thì -90 độ lận mà, mọi người ra ngoài hết rồi nhỉ hạ nhiệt xuống ha"-Rindou nhìn qua một lượt, mọi người đứng trước cửa phòng cậu, tay hắn ấn nút phòng xuống -196 độ, nhiệt độ thích hợp để bảo quản xác của cậu.

Chả biết nữa, từ khi nào mà chúng đã tôn sùng cậu.

Cậu như là một vị vua, ẩn mình dưới cái lốt No2.

Nếu Mikey là vua của cậu, cậu là con chó của ngài.

Thì giờ đây, vị vua đáng kính của cậu lại hạ mình trước con chó của ngài.

Nâng nó lên ngồi lên ngai vị 

Hạ mình xuống quỳ trước nó

.

.

.

.

.

OE nha, chứ tôi bí lắm rồi ╭( ・ㅂ・)و

Mà đọc lại truyện của mình nó dở ghê á! Thôi thì đành vậy

VIẾT NGỌT ĐỂ THANH TẨY!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro