Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em bé

Warning: OOC, thiếu logic

Không có H, ở đây có sự phi lý level max✨

Sau một đêm hơi nồng men rượu, Sanzu, Ran và Rindou-cái bộ ba "quỷ sứ" này được Kakuchou vác về, cả người đầy mùi rượu nhưng vẫn giữ được chút tỉnh táo để đi lên phòng. À trừ Sanzu ra, về nhà là nằm ngay xuống sàn, Kakuchou phải bế cậu lên phòng. Chỗ ngủ thì quên mà việc cắn thuốc không bao giờ quên luôn, vừa được Kakuchou ném lên giường, cậu ngay lập tức với lấy lọ thuốc ở trên bàn và uống một viên, rồi nằm xuống ngủ không thèm cảm ơn Kakuchou lấy một câu. 

Sáng hôm sau, cậu lọ mọ ngồi dậy. Hửm, cảm giác khác quá. Căn phòng rộng hơn, giường cũng lớn hơn, bộ đồ đang mặc rộng đi nhiều. Sanzu bước xuống giường, hể?? Cái gì đây, chân mình nhỏ quá, cả tay nữa. Cậu chạy vội vào nhà vệ sinh, thấp quá! Thấp hơn trước khoảng 10cm luôn, chuyện gì vậy? Cậu nhìn mình trong gương, mái tóc hồng đã không còn thay vào đó là màu trắng sáng được ép thẳng sang hai bên, cậu nhìn trẻ hơn đôi chút giống cái hồi còn ở Touman vậy. Cậu chạm tay vào gương, rồi lại đưa lên mặt mình. Đây không phải mơ sao? Cậu không tin, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ. 

Cầu trời, nó chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn thôi. Ở cái bộ dạng này mãi mãi, chắc mình chết mất...Cố lấy lại tinh thần, vệ sinh cá nhân rồi đi thay quần áo. Cậu gạt chuyện này qua một bên rồi tỉnh táo lại. Vì hiện giờ không còn là một ông chú gần 30 tuổi nữa, thân hình cũng không đô con như trước, mấy bộ vest, suit chắc cậu cũng không mặc vừa luôn. Để xem nào...hừm....có bộ này được nè, vừa gọn vừa nhỏ chắc sẽ được. 

Cậu mặc nó vào, có chút rộng ở ống tay và quần, nhưng xắn lên thì vẫn được. Mà nó từ bao giờ ý nhể, cậu chưa từng nhìn thấy bộ đồ này. 

"Sanzu, mày chết dí trong đó rồi à"-Rindou đập cửa phòng cậu, gằn giọng lên. Có vẻ hơi men hôm quá làm hắn có chút mệt mỏi. 

"Tao ra ngay đây đừng có đập cửa nữa. Mới sáng đã ồn ào"-Cậu nói, chuẩn bị nốt rồi mới ra khỏi cửa. Trước mặt cậu là Rindou đang đứng ngẩn ra, gương mặt sáng sớm tinh mơ chứa nhiều sự ngu ngơ. Phải nói giờ cậu lùn hơn hắn hẳn một cái đầu, bình thường có hơi thấp xíu thôi giờ lại thấp hẳn, nhục không tả nổi.

"Mày...."-Rindou trầm ngâm nhìn cậu, hắn hoang mang vô cùng.

"À...tao bị teo nhỏ? Hình như thế"-Cậu nói, không đợi Rindou kịp load xong đã đi luôn.

"Khoan đã! Mày ở hình dạng này không sợ bọn cốt cán làm gì à!?"-Hắn bế xốc nách cậu lên, nói to như sợ cả thế giới không nghe thấy vậy. Sanzu lúc này nhỏ nhắn thật sự, cậu nhẹ cân hơn trước nhiều, dễ thương hơn nữa. Sao cái hồi ở Thiên Trúc với nhau, hắn không nhận ra cậu mê người thế nhỉ? 

"Hả? Bọn nó thì làm gì tao"-Cậu nhìn Rindou, gương mặt nhăn nhó tỏ vẻ khó ở. Nhưng dù vậy, Rindou cũng không bỏ cậu ra đâu, cậu nhất định phải ở cùng hắn. Hắn sẽ bảo vệ cậu! 

"Này! Rindou, mày hâm à!? Hay uống rượu xong IQ tụt xuống rồi, bỏ tao ra coi"-Cậu giãy giụa trong lòng hắn, biết điều mà hắn cũng bỏ ra. Bé mèo con này mà tức giận lên thì đáng sợ lắm.

"Đi thôi"-Cậu xỏ tay túi quần, hơi ngoảnh đầu lại gọi Rindou. Phụt! Dên thương quá mức mà còn tỏ ra ngầu lòi, hài ghê. Hắn nhịn cười, rồi đi theo sau cậu. 

"Này nhóc lùn!"-Hắn xoa xoa đầu cậu, vẫn là cảm giác mềm mượt từ mái tóc truyền đến tay chỉ khác là không phải màu hồng mà là trắng thôi. Gọi cậu là lùn thì đúng là đang trêu ngươi đây mà.

"Xoa xoa cái con cặk!! Bỏ tao ra"-Sanzu nhăn nhó, cậu ghét nhất đứa nào chê bao chiều cao của mình.

"Hể, vậy đưa đây tao xoa cho"-Rindou đáp lại, giọng đầy gợi đòn. Sanzu tát Rindou một cái mạnh, mặt hắn lệch sang một bên. Trừng mắt nhìn, gân xanh nổi hết lên.

"Rồi rồi, tao không trêu mày nữa"-Rindou xoa xoa chỗ vừa bị tát, đau quá! Ít nhất sức mạnh của cậu cũng phải giảm đi chút chút chứ, sao lại có cảm giác không những không yếu đi mà mạnh lên thế này. Đây là sức mạnh của người lùn à?!

"Mới sáng sớm đã ồn ào gì thế"-Kokonoi đứng ở dưới nói vọng lên, Sanzu nhanh chóng chạy xuống tầng, đứng trước mặt mọi người với cái thân hình bé nhỏ của mình. Rindou đi theo sau bất lực không biết nói gì.

"Sanzu?"-Ran nói, hỏi như không hỏi. Gương mặt xuất hiện vô vàn dấu "?" 

"Tao bị teo nhỏ!"-Cậu dõng dạc tuyên bố, gương mặt đầy sự quyết tâm kia khiến ai cũng phải phì cười.

"Hả!?! Tụi mày cười gì, không tin à!!"-Cậu khó chịu.

"Không, chỉ là..hahaha mặt mày..khục..haha dễ thương quá"-Ran vừa cười vừa nói, rồi chọt tay vào má cậu. Cả lũ ấy nấy đều gật đầu tán thành, cả Mikey nữa.

Cậu phồng má lên, hờn dỗi. Quay mặt đi về hướng Rindou, ôm chặt hắn.

"Rindouuuu"-Kéo dài tên gã, đúng kiểu trẻ con luôn. Rindou cuống lên không biết làm gì, hắn là em út có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con bao giờ đâu.

"Anh mày bắt nạn taoooo"-Ôm chặt hơn, đúng kiểu mách lẻo đây mà. 

"Haruchiyo, đừng trẻ con nữa"-Takeomi đi đến chỗ cậu, tay xoa xoa đầu cậu. Nói thế thôi chứ anh vui lắm, cảm giác lại được trông chừng và nuông chiều cậu em trai của mình thêm một lần nữa.

"Takeomi..."-Cậu nhìn anh, ánh mắt có phần dịu dàng hơn. 

"Anh đưa mày đi ăn nha"-Takeomi cười hiền với cậu. Sanzu nắm tay anh, gật đầu. Aaaaaaa!!! Dễ thương quá đi mất. Trong thâm tâm của các thành viên cốt cán, cậu bây giờ dễ thương vô cùng! Takeomi số hưởng thật đấy, được nắm tay còn được cậu gọi tên.

"Nè nè Haru-chan, lại đây với anh Ran nè"-Ran cười với cậu, nhìn chả khác gì mấy tên bắt cóc.

"Biến đi"-Thứ gã nhận lại là sự khinh bỉ của cậu, Sanzu rúc vào lòng Takeomi ôm chặt anh.

"Takeomi, Ran định dụ dỗ em kìa"-Sanzu mắt long lanh nhìn anh trai mình. Bản năng của một người anh trai trỗi dậy, anh cảm giác như mình là chỗ dựa an toàn cho cậu.

"Không, có anh ở đây sẽ không ai dụ dỗ em đâu, Ran xê ra nào"-Takeomi đuổi Ran đi. Ran giờ lòng như vỡ vụ thành từng mảnh vậy, Ran đau nhưng Ran không nói.

"Haruchiyo"-Mikey ban nãy vừa mất hút đi đâu giờ lại xuất hiện ở chỗ cầu thang, có vẻ vừa lên lấy cái gì đó.

"Harichiyo, lại đây"-Mikey ra lệnh cho cậu, Sanzu nghe lời mà rời lòng Takeomi rồi chạy qua chỗ Mikey. Takeomi đau nhưng Takeomi không nói.

"Gì vậy"-Mikey lúc này khá vui, vì khi Sanzu bị teo nhỏ cậu đã lùn hơn. Ước gì như thế này mãi.

"Cái này, mặc vào"-Mikey đưa cậu túi đồ, Sanzu không biết là gì nhưng cũng đi mặc thử.

"Mikey, mày bảo Sanzu mặc gì thế"-Kakuchou hỏi.

"Lúc nó xuống mày sẽ biết, tao còn nhiều lắm"-Mikey ra vẻ tự hào. 

Sanzu lúc này mới lấp ló ở cầu thang, bồn chồn không biết có nên xuống không.

"Haruchiyo, xuống đây đi"-Mikey ra lệnh, Sanzu đành đi xuồng theo lời Mikey. 

Cả lũ như chết lặng, ánh mắt đồng loạt hướng sang phía Mikey. WTF?? Nó cho cậu mặc cái đéo gì vậy? Cậu có phải con gái đâu, mà nhìn thì khá giống thật. Nhưng không phải con gái.

"Mikey..tao thay được chưa"-Sanzu lúc này mặc một bộ hầu gái. Đúng, chính xác là hầu gái như không phải hầu nam, chân váy ngắn lộ ra cặp chân thon thả nõn nà của cậu. Mặt cậu đỏ hết lên, mặt mọi người cũng đỏ.

"Haruchiyo, thay thêm đi"-Mikey trông rất vui vẻ và phấn khỏi, mang một đống đồ xuống tầng chỉ để cậu thay cho nhìn. 

"Ừm..."-Sanzu tuy không muốn nhưng cũng không muốn làm vua của mình buồn. Cậu đành chọn đại một bộ rồi đi thay. Cơ hội có 1 không 2! Tất cả thành viên cốt cán đều giành cái cơ hội này để thể hiện cái sự u mê của mình với cậu. Nghỉ một hôm không làm việc cũng được, ở nhà vã Sanzu thôi cũng mệt lắm rồi. Kakuchou dẹp hết lịch trình đi, tất cả buổi hẹn và nhiệm vụ đều sẽ rời sang hôm sau.

Nguyên ngày hôm đó, bọn họ ngồi ở nhà, gào thét trong hạnh phúc vì cái sự xinh đẹp của cậu. Sanzu thì như con mèo lười, chả muốn thử tí nào. Cậu muốn giành ngày nghỉ này để nằm ì ở nhà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro