Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện tình bốn mùa

Đôi lời của tôi: Vẫn đang tĩnh dưỡng ở trong viện, nhưng vì không quá nặng và hồi phục tốt nên có lẽ tôi sắp được ra viện rồi.

Thì bộ này tập trung rất nhiều OTP nha. 4 mùa ở đây là xuân-hạ-thu-đông, mỗi mùa sẽ có 1 OTP khác. Nó giống như những mẩu truyện ngắn thôi ( ̄︶ ̄)↗ 

Đọc truyện vui vẻ

Warning: OOC

Ngọt không có H ✨

1.Xuân: Simple love

Sanzu đi dạo trên con phố, tay cầm lọ thuốc cắn một viên. Ánh nắng xen vào kẽ tóc hồng của cậu, đổ lên gương mặt xinh đẹp. Trông cậu giống như người đẹp bước ra từ truyện cổ tích vậy. Đôi mắt màu lục tỏa sáng dưới nắng ấm mùa xuân. Hoa anh đào rơi đầy đường, tạo nên khung cảnh nên thơ, còn cậu là nhân vật chính trong câu chuyện tình này.

Hoa anh đào khẽ đáp lên tóc cậu rồi trượt xuống, cho dù thế cũng khó mà nhận ra, vì tóc cậu vốn đã giống anh đào rồi. Đôi mắt xanh lướt qua các cửa hàng bên đường, hờ hững nhìn vào bên trong rồi thu ánh nhìn lại, lại tựa như lá xanh của cây. Màu giống như sự tái sinh.

Cậu đứng trước sân ga, người mặc bộ suit xám khoác bên ngoài chiếc áo phao màu nâu nhạt, tay cầm ly cà phê đen mua ở tiệm gần nhà ga, tay còn lại cầm điện thoại bấm, có vẻ đang nhắn tin với ai đó.

Dù đã sang xuân, nhưng thời tiết vẫn còn khá lạnh, cậu kéo cao chiếc khăn len đỏ quấn ở cổ. Ánh mắt dáo dắc liếc ngang liếc dọc, có vẻ đang chờ ai đó.

"Haru-chan~"-Từ xa, bóng dáng cao lớn của một người đàn ông gọi tên cậu, tay giơ cao vẫy vẫy như cho cậu biết. Mái tóc tím cùng đôi mắt cùng màu, miệng nở nụ cười tươi. Khoác lên mình bộ vest xanh nhạt lịch sự, bên ngoài là chiếc áo phao màu đôi với cậu. Trên tay còn cầm theo một bó hoa trắng và tím.

"Mày lâu quá đấy!"-Cậu gằn giọng tỏ vẻ khó chịu, môi nhấp nháp ly cà phê nóng vừa mua.

"Mày mua hoa làm gì thế?"-Cậu nhìn bó hoa mà người kia nâng niu trên tay, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò. Người kia nhìn cậu cười mỉm, đôi con ngươi tím dán vào cậu không rời, cậu thất sự đẹp và dễ thương trong mắt anh.

"Cho mày đấy"-Ran nói, tay đưa bó hoa lan về phía trước mong cậu nhận nó.

"Hoa lan? Sao lại là hoa lan chứ? Hoa anh đào hợp với không khí mua xuân hơn mà"-Cậu khá bất ngờ khi nghe thế, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Gì? Khi nhắc đến xuân(Haru) thì phải nói đến lan(Ran) chứ"-Anh nói, giọng điệu cợt nhả nhưng nó làm cậu ngượng hết cả lên, tay cầm bó hoa Ran mua mà ngắm ngía. Thật sự rất đẹp. Màu trắng tinh khôi pha chút tím, thật mê người.

Ran cầm tay cậu, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn sưởi ấm nó. Sanzu mặc anh nắm tay mình, thuận theo tiến gần lại người anh.

"Được bao lâu rồi nhỉ..."-Cậu hỏi anh, đôi mắt hơi cụp xuống cố cúi đầu thấp nhất có thể để che đi gương mặt đang ửng đỏ vì ngại của mình.

"Chà...ừm..5 năm rồi"-Ran đáp lời cậu, đôi mắt tím nhìn Sanzu đang cúi đầu vì ngại. Dễ thương ghê.

5 năm rồi, đã yêu nhau được 5 năm mà vẫn không thể quen với những hành động lãng mạn sến súa ấy. Ran thì vô tư hơn, tự nhiên hơn, có lẽ đối với anh đây là chuyện bình thường. Sanzu thì ngược lại, việc thể hiện tình cảm như ôm ấp, nắm tay hay tặng hoa, cậu không thể nào làm quen nổi. Nhưng cũng không phản kháng hay nói gì cả, có lẽ cậu cũng thích nó chỉ là không giỏi thể hiện ra mà thôi.

Nó là một quãng thời gian tưởng chừng dài nhưng thật nhanh, họ yêu nhau say đắm nhưng không ai dám thổ lộ quá mức, thay vì nói mồm thì hành động tốt hơn nhiều. Ngồi trong lòng sưởi ấm cho nhau, nấu những bữa cơm đơn giản nhưng ấm cúng, đôi khi trao cho người kia những nụ hôn hay cái ôm. Thể là đủ rồi.

2.Hạ: Kì nghỉ tuyệt nhất

Dưới cái nóng oi bức của mùa hè, ai cũng mệt mỏi và khó chịu, gương mặt lúc nào cũng nhăn nhó gay gắt 24/24.

"Aaa....nóng quá"-Sanzu ngồi xuống ghế, thuận tay kéo chiếc cà vạt xuống. Nhiêm vụ hôm nay đã khiến cậu và mọi người thật sự mệt.

"Kakuchou mai có được nghỉ không?"-Rindou tay cầm chiếc pudding mát lạnh vừa lấy trong tủ lạnh, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu, cạnh anh trai mình-Ran.

"Không, nhưng công việc ngày mai sẽ đỡ hơn 1 chút.."-Kakuchou ngồi ở chiếc bàn làm việc, xấp tài liệu cũng đã vơi đi nhiều so với hôm qua, mong sẽ đỡ hơn.

"Mệt thật đấy, nóng, nhức đầu nữa"-Sanzu than vãn, tay lấy viên thuốc từ lọ ra rồi nhét vào miệng. Mong cơn phê sẽ giúp cậu đỡ mệt hơn.

"Muốn đi biển thật đấy nha~"-Ran ngồi vắt chéo chân sang chảnh, đôi mắt hơi cong lên nhìn cậu cười nhạt. Mọi người nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, ai cũng phải tán thành ý kiến này.

"Đi biển cũng không phải ý kiến tồi"-Mikey ngồi an tọa ở vị trí của mình nãy giờ cũng lên tiếng, đôi mắt thâm đưa mắt nhìn người vừa nảy ra ý kiến đó.

"Vậy mai đi biển đi"-Sanzu nghe vua mình nói thể thì cũng tán thành theo, thật sự thật sự cậu rất cần một chuyến đi nghỉ để xả hơi.

"Nhưng..còn công việc ngày mai thì sao?"-Kakuchou lên tiếng

"Bỏ đi, không làm nữa! Ngày nghỉ cũng quan trọng mà!"-Koko nhìn Kakuchou, tay cầm chiếc điện thoại hơn trăm củ lên, nhấc máy gọi đặt phòng khách sạn và một số dịch vụ khác.

Vậy là, ngày nghỉ của băng đảng tội phạm số 1 Nhật Bản bắt đầu.

Tất cả sắp xếp hành lý đến Fukuoka, công việc ở Phạm Thiên để mấy đứa đàn em lo cũng được.

Đến nơi, đương nhiên họ phải ở khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế rồi, "túi tiền" chơi lớn thuê cả bãi biển và khách sạn. Mà họ là tội phạm mà, đâu thể để ai biết được.

Hành lý được sắp xếp vào phòng, họ chỉ việc đi lấy số phòng thôi. Cầm trên tay những chiếc thẻ đen và vàng VVIP. Họ được phục vụ chu đáo 24/24.

Phòng thì mỗi người 1 phòng, mà phòng phải xịn, đắt. Phòng gym, hồ bơi, spa,...Tất cả dịch vụ đều giá trên trời.

Nhanh chóng thay đồ bơi, Sanzu tiên phong đi đầu lao xuống biển trước. Tiếp đó là Ran, Rindou, Koko và Mochi. Mikey thì chắc là ở trên phòng với một chồng taiyaki và dorayaki cao ngất ngưởng rồi. Kakuchou thì ngồi trên biển cào sò, có đi thì cũng chỉ làm "người trông trẻ" cho đám quỷ này. Thà ngồi xây lâu đài cát với nằm đọc sách còn hơn.

Nằm trên biển, hưởng thụ cảm giác mát mẻ của làn sóng mang lại. Cảm giác thanh thản vô cùng, bao nhiêu mệt mỏi và căng thẳng dường như tan biến hết.

Trưa thì được ăn đặc sản nơi đây là tonkotsu ramen, mì ramen yaki, gà nướng yakitori,...Làm thêm nồi lẩu gà mizutaki và nhấp nháp ly rượu ngon nhức nách luôn.

Chiều thì đi những điểm đến nổi tiếng như: đền Hakozaki, đảo Nokonoshima, bản tàng quốc gia Kyushu, đền Kushida,...

Tối lại ăn buffet với đủ món từ Á đến Âu, các món mặn, món ngọt, món khai vị, ăn chính, ăn kèm...

Đây là có lẽ là ngày nghỉ tuyệt nhất của họ sau 12 năm, mặc yukata truyền thống rồi lên sân thượng, họ cùng nhau ngồi ngắm pháo hoa. Nay là lễ pháo hoa Sumidagawa, pháo hoa năm nay chắc sẽ rất đẹp. Ai cũng mong chờ khoảnh khắc đó, cậu cứ nhìn chằm chằm ra ngoài màn đên kia để đòn đợt pháo hoa đầu tiên. Cậu chả còn chú ý đến xung quanh nữa, giống như một đứa trẻ khi lần đầu biết đi, ánh mắt hào hứng và bồn chồn. Họ nhìn cậu nhưng cậu chả để ý, ánh sáng pháo hoa đầu tiên lóe lên, họ như hẫng một nhịp. Nó tỏa sáng khắp trời, chiếu sáng cả gương mặt xinh đẹp trắng hồng của người họ yêu. Nụ cười hạnh phúc và háo hức như một đứa trẻ vậy, cậu nhóc con của Phạm Thiên, luôn tỏ ra người lớn và nghiêm túc. Nhưng thực sự, cậu chỉ vẫn là một đứa trẻ thôi.

"Ngày mai công việc sẽ dồn đống đây"-Kakuchou lên tiếng, bước đến gần lan can để nhìn rõ "pháo hoa" hơn.

"Việc ngày mai thì ngày mai tính, nay ngày nghỉ. Phải tận hưởng chứ"-Liếc qua No3 rồi lại nhìn pháo hoa. Lời cậu như gió thoảng càng nói càng bay. Nhẹ tựa lông hồng bay bống đáp lên người Kakuchou. Cứ tưởng rằng, không ai có thể thay thế vị trí Izana trong tim gã, cậu thật sự đã chiếm trọn nó rồi, cả ánh mắt và trái tim của gã đều chỉ có hình bóng cậu.

Mà, sẽ rất khó để giữ cậu làm của riêng, gã có rất nhiều đối thủ mà. Còn có cả Mikey vô địch nữa.

3.Thu: Cẩm chướng và lá phong đỏ

Tại nhà.

Sanzu nằm trên giường, mặt nhìn chằm chằm lên trần nhà không chớp mắt. Như thế được khá lâu rồi. Thời gian như ngừng trôi, cậu như ngừng thở, mọi thứ đều rơi vào tĩnh lặng. Thi thoảng nghe thấy tiếng trẻ con hay tiếng chim kêu. Cậu nghiêng người, đưa vạt áo đang mặc lên mũi, hít lấy hít để mùi hương đó.

Phải nói chiếc áo cậu đang mặc dài đến đùi, cánh tay áo dài che hết đôi bàn tay của cậu. Chiếc áo này không phải của cậu, là của anh người yêu. Của Mucho.

Sanzu nằm cuộn mình lại, hít lấy mùi hương trên chiếc áo đang mặc. Đôi mắt khẽ cụp xuống, ẩn hàng lông mi dài là đôi mắt xanh ươn ướt, cậu sắp khóc luôn rồi. Tay cầm lấy chiếc điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình khoá. Hi vọng, sẽ có một cuộc gọi hay dòng tin nhắn nào đó từ anh.

Đó đây cũng đã 2 tuần và 3 ngày trôi qua rồi, Mucho đi công tác bên Canada khoảng 3 tuần. Vậy là còn 4 ngày nữa anh mới về Nhật. Vừa nghĩ cậu vừa đưa tay lên, bàn tay nhỏ mảnh khảnh lộ ra dưới chiếc áo quá khổ, xoè lòng bàn tay rồi gấp từng ngón xuống. 1..2...3..vẫn còn 4 ngón tương đương với 4 ngày.

Đối với cậu, 1 ngày không có Mucho thôi đã là ác mộng rồi, cậu chịu đựng được 2 tuần như thế là kỳ tích luôn. Những ngày tháng đó thật tồi tệ, ăn không ngon ngủ không yên. Thiếu cái "gối ôm" to bự bên người nên cảm giác trống trải khiến cậu thấy không an tâm. Nhớ mấy món ngon mà Mucho hay nấu nữa, giờ cậu toàn tự nấu mấy món đơn giản hay nhịn luôn khỏi ăn. Cậu hết chịu nổi luôn rồi, cậu nhớ anh quá.

Mở máy, nhắn một câu cho anh, nếu đội trưởng không chủ động thì cậu sẽ nhắn cho vậy. Nghĩ là làm, cậu nhắn một câu. Ừ một câu thôi, đơn giản lắm.

"Anh ăn cơm chưa?"

.....

Aaaaaa ai đời lại nhắn câu đấy chứ? Có bao nhiêu câu không nhắn ai lại nhắn câu đấy! Giờ này, bên Canada chắc cũng sầm tối rồi, Mucho chắc đang ngủ thì hơn làm gì có chuyện chưa ăn cơm. Nằm trên giường thở dài, bên Nhật giờ là chiều, chắc bên đó nửa đêm ha.

Cậu quyết định sẽ ra ngoài đi dạo một chuyến, để quên đi pha đội quần này. Thay một bộ đồ gọn gàng, lịch sự cậu đi xuống tầng, mang đôi giày mà anh tặng cho rồi ra ngoài.

Đi dọc con phố Shibuya, cậu tạt qua mấy cửa hàng gần nhà mua ít đồ ăn ăn dọc đường. Đi ngang qua tiệm hoa, năm nay hoa thật sự rất đẹp, đẹp hơn mọi năm nhiều. Bước vào bên trong, cậu ngó ngang ngó dọc, chúng thật sự đẹp và diễm lệ. Tuy mỗi loài một vẻ, nhưng đều toát lên sự thanh cao, uyển chuyển riêng biệt.

"Kính chào quý khách! Quý khách muốn mua hoa gì ạ?"-Chủ tiệm hỏi cậu, trên tay là đoá hoa hồng.

"Ừm...tôi muốn mua hoa tặng..người yêu"-Cậu ngậm ngừng nói, đưa tay chạm vào những cánh hoa mềm mại được sắp xếp bắt mắt.

"A! Chắc cô ấy sẽ thích lắm đây, được bạn trai tặng hoa! Hoa Tulip dạo gần đây rất được các bạn trẻ ưa chuộng đấy!"-Cô vui vẻ giới thiệu cho cậu.

"À..không, người đó hiện đang ở nước ngoài"-Cậu nói, cắt ngang sự hào hứng của cô.

"A..ra vậy. Vậy..ừm hoa cẩm chướng là một lựa chọn hoàn hảo đấy!"-Cô ngay lập tức lấy lại phong độ, tay cầm lấy một bông hoa cẩm chướng hồng đưa cho cậu.

"Hoa cẩm chướng hồng thì sẽ thể hiện sự mê đắm trong tình yêu, anh có thể dùng nó thay lời nói yêu với bạn gái mình"-Chủ tiệm kể cho cậu ý nghĩa của loài hoa này.

"Ừm, quả thực rất đẹp. Cho tôi một bó đi"-Cậu ưng ý nhìn nó.

Về nhà, cậu cắm ngay bó cẩm chướng vừa mua lên lọ thuỷ tinh ở bàn, thật sự rất đẹp.

"Nói thay lời yêu à..."-Trầm ngầm nhìn bó cẩm chướng hồng vừa mua, không biết Mucho có biết về mấy cái này không nhỉ?

....

Tối hôm đó, vừa tắm xong, cậu nghe thấy tiếng chuông cửa. Mở cửa ra, trước mắt là thân hình to cao quen thuộc đang nhìn cậu.

"Sanzu, tôi về rồi"-Mucho cả người đẫm mồ hôi, bên cạnh là vali.

"Đội trưởng!? Tôi tưởng anh còn lâu mới về?"-Cậu ngơ ngác nhìn anh không giấu nổi sự bất ngờ, nhưng lại vui đến lạ kỳ.

"Tôi lo cho em, thấy em nhắn tin nên tôi quay về đây luôn"-Mucho cười nhạt nhìn cậu, nhanh chóng đi vào để tắm rửa ăn cơm. Bữa cơm hôm nay thịnh soạn hơn trước nhiều, và ngon gấp vạn lần. Có lẽ là vì đây là bữa cơm đầu tiên hai người họ nấu cùng nhau sau gần 3 tuần xa cách.

"Em nhịn ăn à, nhẹ đi rồi này."-Mucho để Sanzu ngồi lên đùi mình, còn anh thì ngồi ở ghế sofa.

"Mucho, Canada đẹp không?"-Cậu ngước nhìn anh.

"Đẹp lắm! Nhưng sẽ đẹp hơn nếu có em ở đó."-Ôm chặt cậu vào lòng, cúi xuống hít lấy mùi hương từ cậu. Những ngày ở đó không có cậu, anh gần như phát điên vì nhớ nhung.

"Quà lưu niệm từ Canada"-Mucho nói, tay lấy ra chiếc lá phong đỏ đưa cho cậu.

"Lá phong màu đỏ mang đến ý nghĩa tượng trưng cho hạnh phúc, tình yêu và những điều tốt đẹp trong cuộc sống"-Mucho

"Hồi sang Canada, anh được người bạn dạy cho một số thứ, bao gồm cả ý nghĩa các loài hoa"-Mucho cười nhìn lọ hoa cẩm chướng trên bàn

"Hoa đẹp thật"-Câu nói của Mucho làm cậu giật mình, quay mặt đi. Aa anh ấy biết rồi

"Cảm ơn, Sanzu"-Hôn lên cổ cậu, rồi hôn xuống tay. Mucho thật sự rất vui.

"Không..không có gì"-Cậu đáp.

4.Đông: Halloween

Giờ là cuối tháng 11, lễ Halloween.

Haruchiyo cùng anh trai và cô em gái của mình sẽ có một lễ Halloween đáng nhớ nhất.

Takeomi-người anh cả, hóa trang thành frakenstien.

"Hahaha! Takeomi, anh hợp với vai frankenstein lắm đó!"-Senju cưới lớn nhìn thành quả của mình.

Senju-cô em gái của cậu thì vào vai cô phù thủy. Đội trên đầu chiếc mũ, tay cầm cây chổi.

"Phụt! Nhìn lại mình đi Senju, lùn như em thì sao cưỡi chổi được!"-"Thần chết" đứng bên cạnh Senju mỉa mai, tay xoa xoa đầu con bé.

"Anh im đi! Haruchiyo"-Senju tức giận nhìn anh mình trong bộ thần chết. Cosplay mà còn tưởng thật luôn.

Cả ba đã sẵn sàng để đi xin kẹo.

"Ăn kẹo nhiều sâu răng đấy!"-Takeomi đi sau giám sát hai đứa em.

Haruchiyo và Senju chả nghe, đi khắp con phố xin kẹo.

"Đội trưởng! Cho kẹo hay bị ghẹo!"-Cậu đứng trước cửa nhà Mucho, giơ cái túi hình quả bí ngô ra.

"Akashi, mày lớn rồi mà vẫn còn đi xin kẹo à?"-Mucho đứng khoanh tay nhìn cậu.

"Tôi còn bé lắm! Thế cho kẹo hay bị ghẹo"-Cậu nhìn anh, ánh mắt long lanh.

Mucho thở dài, lấy ra túi kẹo đã thủ sẵn từ trước đưa cho cậu. Cậu nhận được kẹo là chạy đi ngay, không thèm quay lại nhìn Mucho.

"Cho kẹo hay bị ghẹo"-Điểm đến tiếp theo là nhà Haitani, Rindou ra mở cửa theo sau đó là Ran đang cầm túi kéo.

"Mày, vẫn còn chơi trò trẻ con này sao?"-Rindou nhìn cậu từ đầu đến chân. Cười trừ một tiếng rồi vào trong nhà.

"Đây, cho mày nè Haru"-Ran đưa cho cậu một xấp kẹo dẹt mỏng

"Gì đây? Kẹo kiểu gì mà dẹt dẹt mỏng dính thế"-Cậu cầm một cái lên xem, mặt mày nhăn nhó vì nghĩ mình bị lừa

"Khi nào lớn rồi mày sẽ biết"-Ran xoa đầu cậu rồi lại nựng má. Gã coi cậu là trẻ lên ba chắc!?

Gạt tay Ran ra rồi chạy qua khu nhà khác, cậu hoàn toàn không để ý rằng trước mặt mình là hai con thú sẵn sàng ăn tươi nuốt sống cậu. Lỡ rơi vào bẫy của chúng, Ran nở nụ cười quỷ dị nhìn cậu đang đi xa dần. Rindou từ trong nhìn ra, ánh mắt thèm thuồng.

"Chú Waka! Cho kẹo hay bị ghẹo"-Cậu bắt gặp cô em gái đang đứng trước cửa nhà Wakasa. Bèn chạy lại xin cùng. Bên trong còn có Benkei đang ngồi con TV, đưa cho hai đứa hai nắm kẹo.

"Đây"-Buông một câu rồi nhìn hai đứa đi xa mới đóng cửa lại.

"Izana! Kakuchou! Koko! Cho kẹo hay bị ghẹo?"-Cậu chạy đến chỗ họ, vẫn là câu nói đó.

"Lớn tướng rồi còn đi xin kẹo! Mày là con nít chắc! Tch"-Izana than phiền, giọng điệu khinh bỉ nói cậu. Nhưng tay vẫn đưa ra túi kẹo cho cậu. Kakuchou đưa cho cậu một đống kẹo mút vừa mua ở cửa hàng trước ga tàu. Koko thì dúi cho cậu một tập tiền rồi bảo cầm đi muốn mua gì thì mua.

"Cho kẹo hay bị ghẹo"-Đám trẻ khác cũng đến chỗ họ, nhưng lại bị gương mặt "tướng cướp" của Izana dọa cho.

Cậu cũng chạy luôn, ở lại thì phiền lắm.

Điểm dừng chân cuối cùng là nhà Mikey.

Cậu gõ cửa nhà, mở cửa ra là một anh chàng cao ráo với mái tóc đen.

"Ưm..cho kẹo hay bị ghẹo"-Cậu khá thất vọng khi người mở cửa không phải Mikey, người này là anh trai nhỉ.

"Đây cho em nè, anh không muốn bị ghẹo đâu"-Shinichiro đưa cho cậu một túi kẹo, rồi vẫy tay tiễn cậu.

Đang vui vẻ vì bội thu thì cậu gặp Mikey.

"A! Haruchiyo mày cũng đi xin kẹo à"-Mikey tiến lại chỗ cậu, theo sau là cô em gái. Ánh mắt nhăm nhe túi kẹo đầy ụ trên tay cậu. Anh hơi khựng lại, nhìn chiếc kẹo dẹt mà Ran cho.

"Nè nè! Mày có muốn sang nhà tao không"-Mikey ngỏ lời

"Có, muốn chứ"-Được người mình ngưỡng mộ mời sang nhà, còn gì sung sướng hơn chứ

Cả ba bước vào nhà cậu, để Shinichiro, Emma cùng ông ở dưới tầng, hai người bọn họ lên tầng hai vào phòng Mikey.

"Mày muốn ăn cái nào trước, Haruchiyo?"-Mikey nhìn cậu, tay cầm kẹo bỏ vào mồm

"Ừm...cái này đi"-Cậu cầm kẹo mà Ran cho, ánh mắt tò mò không biết vị của nó như nào. Mikey cười, rồi ném cậu lên giường.

"Vậy, ăn thử ha"

.

.

.

.

.

Hơn 3500 từ (◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro