Căn bệnh và thần chết
Warning: OOC
Không có H
Sanzu sẽ chết ✨
Haruchiyo vốn là một học sinh bình thường, với một cuộc sống bình thường, một gia đình bình thường, với những ước mơ và hoài bão tuổi trẻ những điều mà mình luôn ao ước được làm khi lớn lên. Nhưng chỉ vì "nó", mà cậu sẽ không bao giờ được lớn.
Cậu được chuẩn đoán là mắc bệnh ung thư, là một căn bệnh nan y chưa có giải pháp tận gốc. Không được đến trường, không được ra ngoài ngắm nhìn thế giới. Cậu sống trong căn phòng với bốn bức tường và mùi sát khuẩn. Buồn chán và đau đớn, cậu dường như mất hết hi vọng vào cuộc sống, thứ duy nhất cậu có thể giải trí hay ngắm nhìn thế giới ngoài kia là cuốn sổ vẽ yêu thích. Haruchiyo có sở thích là vẽ, nó cũng là thứ duy nhất cậu giỏi. Cậu ước mơ sau này sẽ trở thành một họa sĩ tài ba và nổi tiếng, với những tác phẩm để đời. Nhưng đáng buồn thay, ông trời lại không muốn điều đó.
Ở trong căn phòng bệnh, thi thoảng nhìn thế giới qua ổ cửa sổ nhỏ hay vẽ lên những thứ mà bản thân tưởng tượng ra trên trang giấy vẽ. Cậu không hề cô đơn, vì nhờ căn bệnh này mà cậu có thể nhìn thấy được linh hồn hay những hiện tượng siêu nhiên.
Có rất nhiều những hồn ma vất vưởng xung quanh bệnh viện, họ là những bệnh nhân mắc bệnh nặng không qua khỏi. Họ hóa thành ma và dạo chơi nơi đây, đôi khi vô tình mang theo những tin đồn thất thiệt nhưng đều là ma tốt cả. Họ thường hay ngồi bên bệnh nhân, ngồi nhìn rồi cười như nhớ lại cái hồi mình còn sống, hay làm mấy việc ngu ngốc hơn như đối đầu với thần chết không đem linh hồn người bệnh đi. Nhưng có họ ở bên trò chuyện hay tám nhảm cùng cũng vui đấy chứ, họ biết nhiều điều hơn, mọi câu chuyện trong bệnh viện chỗ nào có drama chỗ đó có những hồn ma hay hóng hớt.
"Này, này nhóc Haruchiyo!"
"Gì thế bác Iwao?"
"Nhóc vẽ gì thế"
"À, là một xưởng vẽ"
"Xưởng vẽ?"
"Vâng, khi nào cháu khỏi bệnh, đây sẽ là xưởng vẽ nơi cháu làm việc"
Cậu ngồi trên chiếc giường trắng, kê một chiếc bàn và vẽ gì đó trong cuốn sổ. Con ma ngồi bên cạnh cậu trò chuyện, một người phụ nữ trung niên.
"Haha! Nhóc Haru-chan chắc chắn sẽ khỏe lại thôi! Bởi vì ta sẽ phù hộ cho nhóc mà!!"-Một người đàn ông cao lớn với gương mặt phúc hậu vỗ vai cậu, nở nụ cười tươi như chắc chắn về điều đó.
"Không, nó sẽ chết"-Một gã mặc đồ đen từ đầu đến chân, tay cầm cây lưỡi hái dài 2m, mũ chùm đầu che gần hết khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt tím.
"Im đi! Đồ thần chết xấu tính!! Thằng bé mới chỉ 17 tuổi thôi! Nó còn chưa đón tuổi 18 nữa"-Một bà cụ khoảng 80 tuổi quạo lên quát tên thần chết đó.
"Đúng vậy! Tuổi 18 là độ tuổi đẹp nhất đời người đó"-Bà cô trung niên nói, chỉ tay vào mặt tên thần chết.
"Ta không quan tâm, nó sắp hết thời gian rồi"-Gã giơ cái đồng hồ cát từ trong ống tay áo ra, thật sự là còn rất ít. Khoảng 2 ngày nữa.
"Thần chết nè"-Cậu lên tiếng.
"Hả?"
"Anh tên là gì?"
"..Tên?"
"Ừm tên của anh ý"
"Ta không có tên"
Vị thần chết đáp lời cậu. Tên là gì? Gã đã quên mất nó rồi, từ cái ngày mà gã được ban cho chức vị thần chết, thì gã vốn chả có khái niệm về tên tuổi.
"Vậy anh muốn có tên không?"-Cậu cười nhẹ, một nụ cười đẹp từ môt kẻ sắp chết tới thần chết.
"Không cần đâu, ta không cần thứ gì từ một kẻ sắp chết như ngươi cả"-Gã từ chối. Cậu buồn rầu nhìn gã bĩu môi, thần chết gì mà khó ở.
Nhưng sau ngày hôm đó, bóng dáng vị thần chết mắt tím khó ở cũng biến mất luôn.
"Cái tên thần chết đó đi đâu rồi nhỉ"
"Kệ đi quan tâm làm gì, hắn đi là tốt rồi"
"Ừ, không thể để tên đó ở gần bé Haru được!"
"Chiếu tướng"
"Hả!? Aaaaaa thua rồi..."
Haruchiyo chiếu tướng bà cô trung niên kia, cậu vui vẻ khi sau bao nhiêu lần thua cay cũng thắng được một ván.
"Haruchiyo lên tay rồi đấy!"-Người đàn ông cao lớn kia xoa đầu tán thưởng cậu.
"Tch! Ghét ghê, không ngờ Haruchiyo lại thắng được ta!"-Bà cô phụng phịu vì thua cậu, tức lắm luôn.
"Vậy bọn ta đi đây, con bé Hanae đang đợi"-Bọn họ vẫy tay cậu rời đi, làm ma trong bệnh viện mà cũng bận rộn ghê, có hẹn với bao người. Cậu thu dọn bàn cờ, lôi ra cuốn sổ vẽ quen thuộc. Cầm cây bút chì lên và vẽ.
"Anh đang ở đó phải không"-Cậu ngồi thẳng dậy, hướng mắt ra cửa sổ. Cái bóng đen hiện ra ở nơi đó, gã thần chết ngồi tựa lưng ở khung cửa sổ tay cầm cái đồng hồ cát.
"Sao ngươi biết"-gã đứng dậy tiến lại giường cậu, ngó vào xem bức tranh cậu đang vẽ.
"Tôi đoán vậy"-Cậu tiếp tục vẽ, mặc kệ ánh nhìn của thần chết.
"Ngươi sắp hết thời gian rồi đó, vẫn ung dung tự tại nhỉ"
"Tôi không sợ, đã rất nhiều lần tôi nghĩ vễ cái chết rồi. Nó không tệ lắm, trở thành những con ma vui vẻ như họ có chết cũng cam lòng"
"Thật sự không sợ"
"Ừm, hóa thành ma rồi lởn vởn xung quanh đây, tốt hơn việc ngồi đây quằn quại về cơn đau và cái chết"
"...."
"Ngươi vẽ gì thế"
"Anh"
"Ta?"
"Ừm"
"Tại sao lại là ta?"
"Tôi không biết anh thật sự trong như thế nào, nên đã vẽ ra gương mặt anh"
Cậu giơ bức tranh lên cho gã xem. Bên trong là hình ảnh một người đàn ông với mái tóc ngắn được vuốt gọn gàng, mặc bộ đồ đen nở nụ cười lười biếng. Xung quanh là lông vũ đen, một chiếc đồng hồ cát chảy hết và lưỡi hái trên vai gã.
"Đây là ta trong mắt ngươi?"
"Ừm, tôi sẽ đặt tên cho anh"
"Ta đã nói là không cần mà"
"Nhưng tôi vẫn sẽ đặt"
"Ran! Anh sẽ tên là Ran"
"Tại sao lại là Ran?"
"Bởi vì tôi thích hoa lan, nó rất đẹp"
Nó là một cuộc trò chuyện ngắn, nhưng cũng đủ khiến cả hai gần nhau hơn. Gã đứng bên cửa sổ, nhìn xuống dưới kia, ánh mắt chứa nhiều tâm tư. Gã đặt lên trên chiếc bàn ấy một lọ hoa lan hồng.
"Ran! Đi thôi"-Cậu đứng bên cạnh gã, nụ cười tươi nở trên môi. Cậu không còn là một Haruchiyo yếu đuối nữa, giờ cậu có thể đứng dậy và đi khắp mọi nơi, cậu khỏe rồi.
"Ờ, đi thôi"-Gã cầm tay cậu, cả hai nhảy ra ngoài cửa sổ bay đi. Một cảnh tưởng đẹp. Gã kéo mũ chùm xuống, gương mặt người đàn ông trong tranh cậu lộ ra. Đây thật sự là gương mặt gã, cậu đã vẽ lại nó.
"Chúc mừng sinh nhật tuổi 18, Haruchiyo"
"Haha! Cảm ơn nha"
.
.
.
Chap này nhảm vl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro