
ABO 2
Waring: OOC
Có H nhưng nhẹ thôi (. ❛ ᴗ ❛.)
"Mẹ mày! Thằng chó!!! Bỏ tao ra"-Sanzu hét, tay em vùng vẩy muốn thoát ra khỏi tay gã, không muốn bị đưa đi. Nhưng gã chả quan tâm, siết chặt tay em hơn.
"Rindou mày bị sao thế! Tự nhiên lôi tao đi, tao với mày đều là A. Đéo thể nào làm được đâu! Mà có làm thì tao cũng đéo thể mang thai đâu!" Gã chả nghe, siết chặt tay em hơn, em đau điếng. Em càng muốn thoát ra thì gã càng nắm chặt tay em hơn. Siết chặt, em đổ mồ hôi hột vì đau, cảm giác tay em bị gã nắm chặt đến nỗi sắp gãy luôn rồi.
Gã đưa em vào phòng, khóa cửa lại và ném lên giường. Em tiến tới định cho gã một đấm thì bị bắt lại, gã cầm chặt cổ tay em. Ném mạnh xuống giường, gã tiến lại gần giường, tiến đến chỗ em.
"Mày không biết sao? Tao đang ghen đó."-Gã nói, tay đưa lên mặt em.
Hả? Ghen vì cái gì??? Hả?? Uả tao với mày là người yêu à?? WTF? Uả jztr. Load đéo kịp. Hả?? Ghen, ghen cái con mẹ mày ý?! Ghen gì. Mắc gì ghen với một A? Mày ghen với O thì tao còn hiểu chứ ghen với A thì logic mày có vấn đề đấy. Bẻ khớp người ta nhiều quá giờ chập mạch à? Cái thứ logic gì đây??? Gen nhà Haitani lạ thật đấy nha.
Hàng loạt câu hỏi hiện lên đầu em, hoang mang tột độ. Gã nhìn em, ờ nhìn phát biết ngay không hiểu gì luôn, gã thở dài ngao ngán.
"Mày không hiểu gì cả nhỉ? Tao ghen vì mày đi với một O khác đấy!"
....Ừ cảm ơn mày vì đã nói rõ ra cho tao, nhưng vì thế mà tao lại càng đéo hiểu gì cả. Một A đi với một O là điều bình thường mà, huống chi con nhỏ đỏ là gái đứng đường nữa. Rồi mày đi ghen với gái đứng đường??? Uả cái độ phi lí của cậu chuyện này càng ngày càng vấn đề nha. Cai tên này chắc chắn là chập mạch rồi, không chập mạch thì cũng uống lộn thuốc. Ừ có khi uống nhầm thuốc của em luôn..
Gã kéo em dậy, ngồi ở trong lòng gã. Lưng áp vào người gã, vòng tay qua eo ôm em vào lòng. Em cũng chả dám cựa quậy, nếu làm thế thì sẽ chỉ khiến gã tức hơn thôi. Dụi đầu vào hõm cổ em, tham làm hít lấy mùi bạc hà trên người. Ưm...thích thật, gã ôm chặt em hơn, mái tóc tím xõa xuống lẫn vào cái đầu hồng của em. Tay gã luồn vào trong áo, em giữ chặt tay gã lại, cổ tay sưng tím vì bị nắm chặt khiến tay em run khẽ, nhưng chừng đó cũng đủ để gã nhận ra. Gã lấy trong ngăn kéo một chiếc còng tay, ừ nhìn phát biết ngay định làm gì luôn. Gã đeo cho em, cảm giác lạnh từ bạc chạm khẽ chạm vào làn da bị sưng tím của em. Gã xoay người em lại, để tay em choàng qua cổ gã, tay lần mò khắp người, bóp hai quả đào của em. Em thấy nhục nhã, còn gì tệ hơn việc bị một A đè ra làm, trong khi mình cũng là A chứ!? Gã vươn tới, hôn lên môi em đưa lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi em. Chưa kịp làm gì thì....Đau! Gã bị em cắn mạnh, máu bật ra, trong miệng em và gã giờ là mùi tanh nồng của máu và vị sắt. Gã liếm máu trên môi mình, ánh mắt sắc bén nhìn em, đè mạnh em xuống. Gã tức giận. Xé nát bộ đồ em đang mặc, gã đê mê nhìn cơ thể em. Nó không trắng trẻo và mịn màng như của O, ngũ quan em cũng không xinh đẹp như O. Nhưng với gã, em lúc nào cũng rất đẹp, lúc giết người, lúc làm nhiệm vụ, lúc em ngồi cạnh gã, lúc ngủ, mọi thứ, mọi lúc em đều rất đẹp.
"A~Sanzu, mày đẹp thật đấy. Lúc nào cũng đẹp cả, nhưng lúc này đây, lúc mày không mặc gì là lúc đẹp nhất"-Gã nói, gương mặt hơi đỏ, giải phóng pheromones của mình ra khắp căn phòng. Tay giữ chặt cổ tay em, tay mân mê làn da em. Đặt lên môi em những nụ hôn, đặt lên cơ thể những vết cắn đỏ tím. Gã cắn, hôn và đánh dấu cơ thể em, gã thúc mạnh, ra bên trong em. Cơ thể A không giống với O, em không thể có con. Nhưng gã chả quan tâm, biết đâu em lại là ngoại lệ thì sao.
Em được gã "yêu", được chăm sóc từng chỗ một trên cơ thể.
Gã yêu em, yêu em rất nhiều. Gã chỉ mong em là O để em mang thai con của gã và em. Gã muốn em đáp lại tình cảm của gã, nhưng có lẽ gã đã kì vọng quá nhiều. Trong mắt em không có gã, chỉ có Mikey mà thôi.
....
Không có được thì cướp vậy. Nếu gã không có được em, thì sẽ chả có ai có được cả.
Em là của gã, sinh ra là dành cho gã, của riêng mình gã mà thôi.
Độc chiếm em cho riêng mình, không một ai được chạm vào em, chỉ một mình gã được chạm, được thấy, được yêu thương, được ở bên, đến bên em lúc em cần nhất. Là liều thuốc tốt nhất dành cho em, hơn bất cứ thứ gì.
Của gã. Gã đã quyết thế, quyết tấm rằng em là của gã. Không đáp lại cũng được, không yêu gã cũng được. Chỉ cần gã yêu em, thế là quá đủ rồi.
Ôm em vào lòng, cơ thể dính đầy tinh dịch của gã và em, những vết hôn cắn từ đỏ đến tím chi chít trên người, hai mảng tóc hồng tím quấn lấy nhau bởi hai kẻ trên giường. Mùi cafe từ gã và mùi bạc hà từ em trộn lẫn vào nhau, dụi đầu vào hõm cổ gã tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể em và mùi gã để lại.
Em là của gã, chỉ được mang mùi gã, phải mang mùi gã. Gã yêu em, em là của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro