Chương 1: Gnasche
𝐆𝐧𝐚𝐬𝐜𝐡𝐞 - 𝐲ê𝐮 𝐦ộ𝐭 𝐧𝐠ườ𝐢 đế𝐧 đ𝐚𝐮 𝐥ò𝐧𝐠.
_________
Lưu ý:
Truyện không giống nguyên tác 100 %
Nhân vật OOC !!
Có tục tĩu
Có loạn luân
____________
Chú thích:
chữ nghiêng là suy nghĩ
____________
Em-Sanzu Haruchiyo là No.2 Phạm Thiên, trong giới bất lương này không ai là không biết đến em cả.Là một con chó điên,con chó điên trung thành của người đứng đầu Phạm Thiên-Sano Manjiro hay còn gọi là Mikey,em yêu y cả Phạm Thiên ai cũng đều biết cả,kể cả y cũng vậy,theo y từ hồi ở Toman đến tận bây giờ.Nhưng y không bao giờ quay đầu nhìn em,dù chỉ một lần,và y không hề yêu em,trong tim y chỉ có người con trai ấy
Y không có tình cảm với em, nhưng y luôn làm "chuyện ấy" với em, em và y đã như này từ hai năm về trước, nhiều khi em tự hỏi.Mối quan hệ của em và y là gì?con chó trung thành với chủ nhân hay chỉ đơn thuần là người thay thế?Từ lâu có lẽ em không còn nhiều tình cảm với người ấy nữa, nhiều khi em hối hận việc năm xưa mình giết đội trưởng.Giờ em đang đi làm nhiệm vụ với anh em Haitani,tên đầu sứa nhìn em hỏi
"Lại bắt đầu nghĩ linh tinh đấy à?"
"Kệ mẹ tao,liên quan tới mày à?"
"Hai bây như chó với mèo vậy, có vậy cũng cãi nhau
Sanzu sắp tới điểm hẹn rồi,mày kiểm tra coi đủ vũ khí không,nếu bọn kia phản thì gi.ết chúng nó"
Em không nói gì,im lặng nhắm mắt,mặc kệ hai anh em nhà nào đó lắc đầu thở dài.Đến điểm hẹn hắn chạm vào người em
"Ê thằng kia,đến điểm hẹn rồi"
"Ừ,biết rồi"
Em bước xuống xe cầm theo vali chứa tiền,tay đóng cửa xe mạnh,cả ba đi vào bên trong.Vừa vào trong sảnh họ thấy một tên,có lẽ là khách hàng của họ đang ôm eo một con đ.ĩ
"Xin chào,các ngài đây là người Phạm Thiên nhỉ?"
"Mày bị ng.u hay gì mà hỏi bọn tao có phải là người của Phạm Thiên?"
"Sanzu,bình tĩnh"
Em khó chịu ra mặt,ngồi đối diện khách hàng,hai anh em nhà Haitani mỗi người ngồi kế em,gã-Rindou lên tiếng
"Hàng đâu?"
"Từ từ, sao phải vội?Uống ly rượu với tôi đi"
Tên này cầm một chai rượu vang loại đắt tiền rót vào ba ly rượu,đẩy ly rượu trước mặt ba người,gã cười nụ cười công nghiệp,còn em thì khó chịu ra mặt đập tay lên bàn khiến rượu ngã,em quát
"Bọn tao đ.éo có thời gian,hàng đâu?"
Hắn thở dài nhìn con mèo nhỏ đang xù lông,đôi đồng tử đảo qua tên trước mặt,ôn tồn nói
"Thời gian bọn tao là vàng,không rảnh mà uống rượu với mày"
"Haha,được rồi hàng đây" tên đó cười nhạt
Đặt vali lên bàn,đưa trước mặt cả ba,em nhìn hai tên kia hất hàm ra hiệu,Rindou hiểu ý nhìn khách hàng của mình
"Bọn tao kiểm tra hàng được chứ?"
"Được được,thoải mái đi"
Gã mở vali,bên trong chỉ có ma t.úy và súng,gật đầu ra hiệu cho đồng bào của mình.Hắn quăng vali chứa tiền ở trong đó,không có chút tôn trọng người đối diện,cọc cằn nói
"Tiền trao tận tay,giờ bọn tao và mày chả liên quan gì tới nhau cả,bọn tao đi"
Xung quanh xuất hiện một đám người cầm vũ khí,có vẻ trên dưới 50 tên,tên điên ấy nhìn ba người mà cười như kẻ điên,đôi đồng tử nhìn em chứ đầy dục vọng
"Pfff...hahaha,bọn mày nghĩ tao cho bọn mày đi dễ dàng thế à?"
"M.ẹ nó,đang mệt còn gặp đám này nữa"
Em quay qua nhìn hai tên cấp dưới,chỉ tay vào đám người và bảo họ xử đám kia.Còn em sẽ xử tên khốn này,hai người họ gật đầu không quên nhắc em cẩn thận.Hai anh em nhà Haitani xử lí đám này,còn em thì nhìn tên đứng đầu băng đảng này,cầm thanh kiếm katana của mình,miệng nở nụ cười nhìn Aiden-tên khách hàng của họ.Còn gã thì sao?Gã đang ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp của em,quả nhiên lời đồn thiên hạ nói,no.2 Phạm Thiên nhan sắc đẹp phi giới tính,em khó chịu nói
"Nhìn con c.ặ.c mày chứ nhìn,bộ đó giờ chưa thấy trai đẹp à?"
"Nào,miệng xinh không nên chửi bậy"
Em nhếch mép,ở giới bất lương này không thằng nào không chửi bậy không?Gã thì đang khá phấn khích?Chắc vậy,nhìn em gã liếm môi
"Ôi,tôi phải đánh với ngài Sanzu sao?Thật không nỡ ra tay với ngài mà,khuôn mặt ấy mà khóc khi bị tôi chơi như nào nhỉ?Nghĩ thôi chưa gì đã thấy n.ứng rồi"
Em kinh tởm gã,không nói hai lời dùng thanh kiếm mình thích chém gã.Gã né mũi kiếm ấy,tuy vậy trên vai gã vẫn có vết kiếm sượt qua vai,cứ thế em và gã người tấn công người né,thế quái nào một tên đàn em của gã chơi bẩn dùng gạch đánh vào đầu.Khiến em loạng quạng,m.áu chảy ở đầu,anh em nhà Haitani cầm khẩu súng lục bắn ch.ết tên cầm gạch đánh vô đầu em.Còn gã?À thì nãy bị gạch phang vô đầu,em tính cầm thanh kiếm kanata đ.âm thằng chó đó mà nào ngờ đâm trúng gã
"M.á nó..thằng này y chang mày vậy Ran"
"Nào,sao lại so sánh tao với thằng này chứ cấp trên của tao?"
Hắn bóp miệng em,nở nụ cười công nghiệp của mình.Em khinh thường ra mặt,làm như hắn không chơi bẩn vậy.Cậu-Rindou nhìn anh trai mình và sếp mình sắp cãi nhau thì can
"Thôi đi về đi,ở đó mà cãi nhau"
Em gạt tay hắn ra,xách vali đựng hàng và tiền đi ra chỗ đậu xe,hai anh em Haitani cũng chạy theo em.Vừa chạy ra thấy em ngồi yên ở hàng ghế phía sau từ khi nào,hắn ngồi vào ghế lái,em trai hắn ngồi ghế phụ lái.Chiếc xe bắt đầu lăn bánh và chạy đi.Ánh đèn phố,dòng người tấp nập qua lại,em thì im lặng ngồi ngắm nhìn khung cảnh về đêm,ước gì cuộc đời em cũng có chút sáng như bóng đèn đường nhỉ?Đầu thì đau nhức,nhưng em chả kêu than gì cả,bởi vì đối với em nếu than vãn chứng tỏ bản thân mình là một kẻ yếu đuối.Xe cứ như vậy chạy về cắn cứ của Phạm Thiên,cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào,kẻ thì ngắm nhìn khung cảnh,còn hai kẻ kia thì lâu lâu nhìn người nào đó
Xe cứ như vậy chạy về cắn cứ của Phạm Thiên,cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào,kẻ thì ngắm nhìn khung cảnh,còn hai kẻ kia thì lâu lâu nhìn người nào đó.Đến căn cứ Phạm Thiên, em mở cửa xe và đi vào bên trong căn cứ, hai người kia cũng chạy theo em,vừa bước vào bên trong căn cứ, vừa mở cửa em ngạc nhiên khi thấy vua của mình, cơ thể cứng đơ, vua của em tại sao lại ôm...tên cống rãnh kia thế? Và tại sao tên đấy lại ở đây?
"Tự nhiên đứng ở đây vậy?"
Hắn đặt tay lên vai em,nhìn qua chỗ y thì đơ người,em mấp máy môi thì cũng chỉ nói được từ vua thôi,biết sao giờ?em đang sốc mà.Khung cảnh trước mặt em..phải nói sao nhỉ?Nó giống như crush bạn và con bạn ghét ôm nhau ấy,và vâng vị vua đáng kính của em đang ôm Takemichi-kẻ em ghét cay ghét đắng.Cậu-Takemichi đang ngồi lên đùi y,thành viên của Phạm Thiên im lặng,chả ai dám hó hé gì,y-Manjiro nheo đôi mắt nhìn cấp dưới
"Về rồi à,nhiệm vụ tao giao đã hoàn thành chưa?"
"Bên kia phản,bọn tao đã gi.ết rồi"
Y gật đầu,không quan tâm đến em,vết thương trên đầu giờ không còn đau nữa,em đau ở trong lòng.Chỉ im lặng và nhìn,bất lực không thể làm gì hơn,em biết,em đối với y không quan trong bằng cậu,thảm nhỉ?Gã-Takeomi thấy em trai mình bị thương,chạy kiếm hộp sơ cứu,đi ra nắm tay em lôi vào,cho em ngồi vào ghế để sơ cứu vết thương của em,gã vừa sơ cứu vừa càu nhàu
"Tch,mày đi làm nhiệm vụ như nào mà m.áu chảy ở đầu thế?Hai thằng kia thì chả bị gì?"
"Bị người bên kia đánh lén"
"Vô dụng" y nói
"...."
"Ta đi thôi,Takemichi" y bế cậu lên phòng của mình
Cả hai người họ rời đi,giờ chỉ còn em,anh trai em,anh em nhà Haitani,Kokonoi,Kakucho và Mochi,không ai biết trong lòng em đang nghĩ gì cả,họ chỉ biết giờ em đang không ổn,nói thẳng ra tâm trạng em rất tệ và có thể em sử dụng thuốc an thần quá liều,gã ra hiệu cho đồng nghiệp mình giấy hộp thuốc của em,gã không muốn em sử dụng thuốc an thần quá nhiều,Kokonoi ngồi kế em,chạm vào tay ân cần hỏi
"Sanzu,không sao chứ?"
"Không sao,tao ổn"
"Nhìn sắc mặt mày chả ổn đâu Sanzu" Mochi lên tiếng
"Sao thằng cống rãnh đó lại xuất hiện ở đây?" em cười nhạt,hỏi vu vơ
"Tao chịu,lúc đi làm nhiệm vụ về đã thấy nó rồi"
Kakucho cầm ly nước cam đưa cho em,nhún vai nói,em chỉ biết thở dài,khi không tự nhiên thằng cống rãnh đó xuất hiện,Takeomi sơ cứu vết thương cho em xong,nhìn thẳng vào mắt em gã nói
"Sanzu,mày xin sếp nghỉ vài ngày đi.Về nhà thư giãn vài ngày"
Em nhìn gã,em còn có nơi được gọi là nhà sao?Lắc đầu từ chối lời đề nghị của gã,cầm ly nước cam của Kakucho đưa cho uống,Takeomi cười trừ,xoa đầu thằng em trai của mình,cả đám kia thì im lặng,chả nói gì cả.Họ nhìn người họ yêu,họ thấy tội nghiệp cho em,theo y mười hai năm,ôm mối tình đơn phương ấy.Cuộc sống của em đảo lộn từ khi Takemichi về căn cứ Phạm Thiên,không một ngày nào em yên ổn cả,nhưng có đồng nghiệp bên cạnh cũng giúp em phần nào đó về mặt tâm lý..?Bị y đánh đập,sỉ nhục,làm việc nhiều hơn thường ngày,do y chỉ có Takemichi trong mắt,nào để ý đến em chứ?Cơ thể em đã ốm giờ ốm hơn,em mệt rồi,có lẽ em nên ch.ết quách đi nhỉ?Chả ai cần em cả,em ở lại chỉ khiến người ta ghét em hơn
Ngày ba tháng bảy là ngày sinh nhật của em,đứng trên sân thượng,nhìn xuống dòng người đang đứng ở đó chỉ chỏ vào em,họ còn lấy điện thoại livestream.Em mỉm cười,đời em khổ quá rồi,chợt tiếng ai đó hét lên,quay mặt nhìn lại,ồ hóa ra là anh em Haitani,có cả Takeomi nữa
"Sanzu,lại đây,đừng có nhảy xuống đó,nguy hiểm lắm !!"
"Haru,mày đừng có mà nghĩ quẩn mà,mày không thương tao cũng được,mày tính bỏ Senju sao?"
"Sanzu,mày còn có bọn tao mà?Bọn tao yêu mày mà,đừng bỏ bọn tao"
Em lắc đầu,nhìn dòng người đang chỉ chỏ vào em,nhìn ba người trước mặt mình không biết nói sao,em cười chua chát.Đời em sao nó khổ vậy?Trung thành với một người hơn mười năm,nhận lại được gì không?Không được gì cả,em mệt rồi,thôi thì em nên ch.ết đi vậy
"Xin lỗi,Takeomi ông gửi lời đến Senju hãy sống tốt nhé.Ran,Rindou và bọn Kakucho nữa,cảm ơn bọn mày đã bên tao trong thời gian qua,nhưng tao mệt rồi,tao không muốn tiếp tục nữa.Tao còn phải gặp đội trưởng ở bên kia nữa,tạm biệt" Nói rồi em nhảy xuống,ở đây là tầng hai mươi,nhảy xuống chỉ có nát người thôi.X.ác em ấy à?Nó nát rồi,m.áu một vũng chỗ em nằm,tệ nhỉ?À hôm nay trời mưa,thời tiết em thích nhất
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro