Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Có những lời, hợp để giấu trong lòng, có những nỗi đau, nên lặng lẽ quên đi. Khi trải qua nó, bạn sẽ trưởng thành hơn, bản thân biết là đủ. Có rất nhiều sự thay đổi không cần phải tự mình nói ra."

Bức thư thứ 267
Trích: 999 lá thư gửi cho chính mình (Mong bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất.)

_____________________________________

"Izana." Sanzu nhìn Izana đang tất bật rửa chén bản thân vừa mặc áo khoác vừa cất tiếng gọi.

"Hả? Có gì sao?" Izana nghe tiếng gọi liền tắt nước để nghe rõ giọng em, hắn hơi ngoái đầu ra sau hỏi.

"Tao có việc phải đi, mày ở nhà trông nhà chút nữa tao về." Sanzu tiến từng bước vào phòng bếp nơi hắn đang đứng đáp.

"Ể? Mày đi đâu? Cần tao đưa đi không?" Hắn nhíu mày thắc mắc hỏi.

Sanzu nghe xong liền vuốt tóc mình ra sau đôi mày nhíu lại dáng vẻ suy tính gì đó rồi lại chẹp miệng vài lần lẩm bẩm, Izana ngắm nhìn người trước mặt trong lòng bỗng chốc nhộn nhạo không thôi. Hắn ghét ai thương hại hắn, nhưng với người trước mặt dù cho lòng Sanzu dành cho hắn là gì tâm ý có ra sao hắn vẫn nguyện lòng nguyện ý phó mặc theo em.

Một hộp cơm khi chiếc bụng đói rỗng tuếch tặng kèm một nụ cười ngọt ngào vào thời khắc tăm tối, tất cả hòa vào một hoàng hôn cuối hạ dung dị, những thứ ấy tưởng như bình thường với mọi người khác nhưng với Kurokawa Izana hắn đây thì những ấy lại quá đỗi diệu kỳ và ấm áp.

"Thôi tao tự đi được." Lắc đầu em đáp hắn nghe xong liền ỉu xìu ấm ức nhìn em.

"Gì? Hay sợ tao đi luôn?" Nhìn hắn em cau mày hỏi, hắn nghe xong đôi phong lan liền nhìn đi hướng khác né tránh đôi lục bảo đang cố soi mói mình. Sanzu thấy thế cũng bất lực thở dài một tiếng, em đặt tay lên vai hắn ép hắn đối mặt với mình và Izana cũng miễn cưỡng nhìn lại em.

"Tao đã hứa sẽ không bỏ mày. Tao thề đấy. Tao đi một chút rồi sẽ về thôi, Izana."

Là kẻ bị bỏ rơi, hắn liền cảm thấy có chút sợ hãi khi biết người bình thường luôn ở cạnh mình bỗng chốc rời đi. Izana hắn thật tâm là sợ hãi, lại nhìn Sanzu em đã mang đến những xúc cảm khác nhau cho hắn nhưng thứ cảm xúc mà hắn thầm nguyện cầu mong những cảm xúc mà hắn đã từng khát khao mong đợi sau ngần ấy năm kể từ cái chết của Shinichirou, hắn hít một hơi thật sâu lắc đầu một cái ánh mắt đầy vẻ chiếm hữu nhìn Sanzu.

"Izana." Sanzu gằn giọng siết chặt lấy vai hắn.

"Tao không muốn. Rồi mày sẽ đi! Giống họ! Ai cũng hứa với tao như thế!" Hắn hất mạnh tay em ra gắt.

"Tao không phải họ! Tao là tao! Tao là Sanzu Haruchiyo! Mày nghe và nhớ cho rõ!" Em cau mày trong lòng không khỏi tức giận vì tính khí trẻ con của người trước mặt, hận không thể đấm một phát cho bỏ ghét.

"MÀY CŨNG GIỐNG BỌN HỌ!!!"

"TAO SẼ KHÔNG BỎ RƠI MÀY!" Mặc lời hắn nói Sanzu liền ngay tức khắc đáp trả.

"Mày sẽ không thể đi đâu." Lấy lại vẻ bình tĩnh lãnh đạm, hắn mỉm cười nhìn em nhưng Sanzu lại không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

Sao em lại ngu ngốc như thế chứ?

Sanzu hít một hơi thật sâu cố trấn tĩnh bản thân mình, em liếc mắt nhìn quanh căn bếp tính toán gì đó không màng ánh mắt của kẻ đối diện. Suy ngẫm một hồi Sanzu liền tiến tới chỗ con dao cạnh đó, Izana dõi theo từng hành động của em nheo mắt thấy em nâng con dao bếp lên liền cảm thấy chẳng lành.

Tách! Tách!

Izana ngửi thấy một mùi gì đó, mùi hương mà hắn cảm thấy cực kỳ quen thuộc.

Mùi tanh của máu.

Giật mình, hắn chạy vội đến chỗ Sanzu kéo phắt người em quay ra sau. Đập vào mắt Izana lúc này là hình ảnh Sanzu với lòng bàn tay đầy máu và tay còn lại đang cầm con dao bếp. Đôi mắt em vô hồn lại lạnh lẽo Sanzu chẳng cảm thấy đau hay khó chịu em thở hắt một cái ném con dao xuống bệ rửa bát trong lúc Izana đang rửa tay cho mình. Máu hoà cùng nước, một bồn nước chỉ toàn là máu nhưng nó chẳng khiến em hay hắn sợ sệt gì. Với cả hai, máu cũng chỉ là thứ nước màu đỏ có mùi tanh không hơn không kém nhưng dẫu sao đó vẫn là máu và nếu mất máu quá nhiều thì con người ta cũng sẽ chết đi.

"Mày bị điên sao?" Izana lo lắng lấy một mảnh vải buộc tạm vết thương cho Sanzu rồi nhanh chóng đi lấy hộp sơ cứu miệng không ngớt lời mắng em.

Sanzu không nói gì mặc nhiên ngồi yên cho hắn băng bó, lại cảm thấy tay nghề băng bó của hắn cũng không tồi cho lắm chắc có lẽ là vì hắn thường xuyên bị đánh và đi đánh. Mà bất lương nào mà chẳng biết băng bó vết thương đơn giản kia chứ.

"Izana." Thấy hắn băng bó gần xong em cất tiếng gọi.

"Chút nữa nói."

"Những giọt máu ngày hôm nay, lúc tao cắt tay mình tao đã thề chắc chắn tao sẽ không rời bỏ mày. Nếu không, tao sẽ chết một cách không toàn thây." Không quan tâm hắn có để ý hay không, em cứ thế nói một mạch. Izana đang chăm chút vết thương cho Sanzu nghe em nói thế liền khựng người lại ngẩng đầu nhìn em như không tin được vào tai mình.

"Izana, tao không biết rõ quá khứ mày đã xảy ra những gì. Nhưng tin tao, tao chắc chắn hiện tại và tương lai của mày tao đều sẽ thay đổi nó, bảo vệ mày. Cho nên đừng lo, tao sẽ không bao giờ, không bao giờ bỏ rơi mày." Sanzu hít một hơi thật sâu, em tì trán mình vào trán hắn những ngón tay thon dài vẫn chưa chai sạn nhiều bởi việc tập luyện và sử dụng vũ khí luồn vào tóc hắn mân mê nó.

"Tao..." Izana thất thần nhìn em lại có chút không phục nhưng khi nhìn thấy bàn tay của em vì một lời hứa vô tri với mình mà bị thương liền không khỏi đau lòng.

Hắn xót lắm chứ, xót vô cùng. Sanzu Haruchiyo của hắn hệt như ánh dương vậy, hắn đã thể sẽ bảo vệ em đến cùng trời cuối đất ấy vậy mà đến cuối cùng người làm tổn thương lại là gã. Chó chết thật, Izana hối hận lắm rồi nhưng hắn thật sự không muốn em rời đi, rời xa hắn, rồi bỏ rơi hắn. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi hắn đã muốn điên lên rồi chứ.

"Haizzz thôi được rồi." Sanzu vỗ trán, em chưa bao giờ nghĩ tên trước mặt lại 'khùng điên' như thế này. Lúc trước đã 'khùng' rồi nay còn ghê hơn nữa chứ. Hít một hơi thật sâu Sanzu liếc mắt nhìn đồng hồ em thở hắt một cái rồi đứng dậy nhìn Izana.

"Cũng trễ giờ rồi, thôi đi mua đồ với tao."

"Hả?"

Trong lúc Sanzu và Izana đang tung tăng vui vẻ nắm tay nhau đi mua đồ, thì tại nơi tập trung của Touman bầu không khí lại có chút ngột ngạt khó chịu. Bây giờ mọi người đều đã họp bang xong, ai nấy cũng đều ra về chỉ có những thành viên chủ chốt vẫn ngồi đợi ở đây. Còn đợi ai thì hẳn ai cũng rõ, đợi bóng dáng thướt tha của ai đó, đợi nụ cười, đợi ánh mắt, đợi, đợi và cứ đợi.

Touman là một gia đình và vì là gia đình nên họ sẽ chẳng bỏ lại ai.

"Nó vẫn chưa đến?" Mikey nhìn Mucho đang đứng loay hoay một mình với hàng tá suy nghĩ vẩn vơ hỏi.

"Tao không biết." Lắc đầu, anh đảo mắt đáp. Mucho vẫn chưa thôi suy nghĩ về giọng nói ban nãy, cái chất giọng ấy dẫu có trăm, cả ngàn lần anh vẫn chẳng bao giờ quên. Là Kurokawa Izana nhưng tại sao hai người đó lại ở cạnh nhau cơ chứ?

"Gọi nó lại xem." Baji hai tay đút túi quần thản nhiên ngồi xuống cạnh gã nói.

"À ừ."

Tút...

Mucho nhăn mặt, lắng nghe thanh âm vô tận tưởng như không một tiếng hồi đáp lòng thầm mắng Sanzu. Chẳng lẽ bấy lâu này Izana không chịu quay lại là vì Sanzu? Và những thay đổi khác lạ của Sanzu là vì Izana? Mucho nghĩ thôi cũng muốn điên cả đầu, một bên là người anh rất ngưỡng mộ còn một bên là người mà anh trót lòng thương yêu. Mucho cuối cùng phải làm sao đây?

[Alo?]

[Sanzu? Mày chịu bắt máy rồi.]

Mucho mừng rỡ kêu lên, Mikey nghe thế liền ra tín hiệu cho anh mở loa ngoài. Anh gật đầu nhanh tay mở loa ngoài cho cả đám nghe.

[Mày đang ở đâu Sanzu?]

[Anh xin Mikey cho tôi nghỉ họp hôm nay nhé, tôi bị thương ở tay rồi.]

[Gì? Sao lại bị thương? Làm gì mà bị thương? Đánh nhau hay sao? Đánh nhau ở đâu? Là...]

[IM LẶNG.]

[...]

[Hỏi dồn dập như thế ai mà trả lời được hả?

Haru-chan lại đây nhanh lên!

Tôi nấu ăn bị thương, anh cứ làm theo lời tôi đi. Giờ thì tôi tắt máy đây.]

Tút...

Chẳng đợi ai kịp nói gì Sanzu lại một lần nữa nhanh chóng tắt máy bỏ lại một khoảng im lặng vô tình hữu ý với cả Touman.

"Nếu nó là kẻ phản bội..." Smiley liếc mắt nhìn Mucho trên môi vẫn giữ nụ cười nói.

"Nó chỉ là có người yêu rồi thôi." Mucho thở dài đáp rồi quay lưng rời đi. Trời ạ, còn gọi Haru-chan nữa chứ, Mucho tưởng như Sanzu đang lấy thanh katana bảo bối của em đâm thẳng vào con tim anh vậy, đau đớn vô cùng.

Cả Touman nghe xong liền không hẹn mà nhìn nhau.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro