
Chương 4
"Không cần biết bạn sống bằng cách nào, chúng ta chỉ có một mục đích, đó là không dối lòng và không hối hận."
Bức thư thứ 711
Trích: 999 lá thư gửi cho chính mình (Mong bạn trở thành phiên bản hạnh phúc nhất.)
_____________________________________
"Take-nii!! Có chuyện rồi!!" Senju từ ngoài chạy vào dáng vẻ hớt hải, quần áo lẫn tay chân lấm lem bùn đất cùng không ít máu tươi đang bao quanh cơ thể nhỏ bé.
Lão đang đứng trong phòng bếp, trên tay là con dao phây vừa được mài dũa sắc bén chuẩn bị để làm cà ri gà cho hai đứa em, nghe tiếng cô em gái nhỏ gọi mình như thế liền vội xoay người hướng thẳng con dao về phía Senju hét lên đầy lo lắng.
"Sao?!! Hả?!! Cái gì?!!"
Đập vào mắt lão là cơ thể nhỏ bé của Senju đang run bần bật hai mắt đỏ hoe đẫm lệ, bao quanh người lấm lem bùn đất mái tóc màu hồng xinh ngót rối bời và thậm chí lão còn có thể thấy máu, rất nhiều máu trải dài khắp cơ thể Senju. Takeomi hốt hoảng, ném phăng con dao sang một bên chạy đến ôm chặt lấy Senju kiểm tra cẩn thận cho cô bé trong lúc Senju đang lấp bấp những câu từ vụn vặt giọng nói ngắt quãng thút thít.
"Senju! Haru..."
Kéttttt...
Lời lão chưa kịp hỏi xong, cửa nhà kêu lên một tiếng khe khẽ khiến lão đánh mắt lên nhìn và bây giờ lão còn sốc nặng hơn khi trước mắt lão giờ đây là hình ảnh cậu em trai nhỏ của mình toàn thân bê bết máu, nơi khoé miệng còn bị rạch hai vết thương sâu, đôi mắt màu lục bảo vô hồn nhìn về phía lão rồi vô thức Sanzu nở nụ cười khó hiểu hướng về lão, hai mắt em thoáng chốc đỏ hoe chập chờn như sắp khóc, dẫu vậy Sanzu cũng chẳng nói gì thêm em lặng lẽ đi một mạch lên phòng mình lê cơ thể nhỏ bé nhưng đầy nặng nề cất bước ngang qua lão vẫn còn đang đứng chết trân tại chỗ và Senju thì đang nức nở.
Máu, từng giọt máu đỏ tươi thấm đượm bộ quần áo em đang mặc, máu, từng giọt máu đỏ tươi thấm lấm tấm khắp gương mặt tựa như một tác phẩm điêu khắc tinh nghệ của em, máu, từng giọt máu đỏ tươi thấm nhỏ giọt theo mỗi bước chân lênh đênh cố tìm một lối chốn để về của em, máu, có rất nhiều máu, máu của em.
"Phải... hức... hức... làm sao đây Takeo - nii... ức... Haru - nii... cứ... ức... cứu..." Senju đưa đôi mắt ừng ực nước nhìn lão giọng nói nghẹn ngào đứt quãng vang vọng khắp căn nhà đơn sơ.
Nghe thấy tiếng em gái nức nở Takeomi sực mình vội lấy lại tinh thần bế Senju lên ra sức dỗ dành cô bé cố giúp cho Senju lấy lại bình tĩnh rồi đặt cô bé xuống chiếc sofa cũ kỹ của gia đình, nhìn những vết máu trải dài khắp sàn nhà tim lão thắt lại.
"Em ở đây đợi anh, nhé?" Lão nói.
"... hức... vâng... vâng..." Senju trao cho lão ánh nhìn đầy hoảng loạn ngập ngừng trong chốc lát khẽ gật đầu nén đi những giọt lệ châu chan đang cố tuông rơi, lão thấy thế lòng cũng bớt lo hơn vài phần liền nhanh chóng đi khoá cửa nhà lại rồi tiến đến chiếc hộp sơ cứu xách nó chạy vụt lên lầu.
Lão thề, thề rằng nếu lão biết ai là người đã khiến em lão thành bộ dạng thế này, lão sẽ trả thù, nếu không trả được thù này lão chẳng xứng danh Chiến thần và càng không phải mang họ Akashi!!!
Dừng chân trước căn phòng nhỏ của Sanzu, cửa phòng chỉ khép hờ le lói bên trong một mảng đêm đen u tối chắc có lẽ là vì Haruchiyo đã chẳng bật tí đèn nào lên. Lão lia mắt nhìn khắp xung quanh cửa phòng và hành lang, khắp nơi đều bị vấy bẩn bởi những giọt máu đỏ ấm nồng khiến tim lão nhói đau tưởng như bị ai đấy vô tâm vô tình mà bóp chặt lại giày vò nó. Vội vàng đẩy cửa tiến vào trong, lão đưa tay bật đèn nhưng thứ ánh vàng nhập nhoè nhập nhoè trong giây lát rồi vụt tắt khiến lão nhíu mày tức giận, chắc là lão lại quên sửa đèn cho phòng em rồi. Đành chịu. Lão mở toang cửa ra, nhờ vào ánh sáng hắt hiu tại hành lang lão có thể lờ mờ thấy được mọi thứ trong phòng. Nhìn kỹ một chút, mọi thứ trong phòng khiến lão rùng mình hoá nặng bởi lẽ thứ đập vào mắt lão chẳng gì ngoài đống máu dây khắp nơi trong căn phòng nhỏ cùng những thứ đồ bị bới tung lên đầy lộn xộn cứ như vừa bị một con quỷ dữ cuồng nộ càn quét qua chốn này, ấy vậy mà lại chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé của em đâu cả. Lão không thấy em liền không khỏi hốt hoảng nhanh chóng đi tìm quanh khắp phòng em và cho đến nơi tủ quần áo tăm tối nhất, lão đã tìm thấy em.
Tại nơi đen tối nhất, ở sâu trong màn đêm đen mịt mờ u tối chẳng có lấy chút ánh sáng rọi chiếu mở lối. Lão tìm thấy kẻ cần tìm, tìm thấy trái tim của kẻ bị tổn thương, tìm thấy sự đớn đau cô đơn của linh hồn vụn vỡ, lão tìm thấy, thấy tất thảy, thấy mọi thứ. Thân ảnh bé nhỏ đáng thương và tội nghiệp.
Sanzu giật mình khi nghe tiếng mở cửa cả cơ thể em run bần bật, máu lẫn nước mắt hoà vào nhau, em đưa đôi con ngươi lục bảo yêu kiều mạnh mẽ thuở ban sơ nhưng bây giờ lại trông thật yếu ớt sợ hãi, chất đầy sự đớn đau căm phẫn tận sâu trong ánh sắc xanh hướng về lão nhìn chăm chăm vào anh trai mình.
Ánh đèn hành lang chẳng thể chiếu tận vào sâu trong chốn này và cũng vì lẽ đó mà lão chỉ có thể thấp thoáng thấy được em của hiện tại đang trông tệ hại làm sao. Dẫu vậy với linh tính của một người anh trai, lão đương nhiên là có thể cảm nhận thấy được tình trạng đau đớn của em mình hiện tại.
"Haruchiyo..." Takeomi thì thầm khẽ gọi tên em, đặt hộp sơ cứu xuống lão vòng tay cẩn thận mà bế em vào lòng mình mặc cho thứ máu đỏ tươi tanh tưởi đang vấy bẩn lấy đồ lão
Em không đáp lại lời Takeomi, gương mặt vẫn đầy vẻ sợ sệt hướng về phía lão tay siết chặt lấy tay lão làm thành điểm tựa mà bấu chặt lấy nó ra sức giày vò cào cấu nó, lão nhăn mặt cắn chặt răng không hé một lời hai mày cau lại khom người lấy hộp cứu thương và nhẹ nhàng bế em về phòng mình, cẩn thận đặt Sanzu xuống giường mình bắt đầu băng bó khử trùng các vết thương cho em. Và em lão chẳng khiến lão thất vọng, Sanzu ngồi yên đấy để yên cho đôi bàn tay gầy guộc cùng lạnh lẽo của anh trai mình chạm lên vết thương đang giày xéo thân thể bé nhỏ của mình. ¹
"Sau đó thì sao? Vì sao thằng bé bỏ nhà ra đi?" Wakasa nhíu khó hiểu nhìn Takeomi đang thuần thục làm món mì xào ngon lành cho hai đứa em mình hỏi.
Takeomi khựng người lại trong giây lát chăm chăm nhìn vào quả trứng trên tay mình gương mặt bỗng chốc trở nên đầy suy tư tựa như chứa cả hàng trăm hàng nghìn và thậm chí là hàng tỷ thứ suy nghĩ khác nhau, Senju nghe xong liền thở hắc tay cuộn chặt lại hốc mắt đỏ hoe ươn ướt tựa như sắp khóc, cô bé mím môi cố điều chỉnh lại thứ xúc cảm nghẹn ngào đang cuộn dâng lên trong mình. Hành động kỳ lạ của anh em nhà Akashi thoáng chốc đã khiến bầu không khí ngột ngạt dấy lên trong khắp gian bếp nhỏ, Wakasa và Benkei nhìn nhau nuốt khan tim bỗng chốc đập mạnh.
"Đều là tại tao." Trải qua một hồi lâu Takeomi lắc đầu, tiếp tục công cuộc nấu nướng của mình nói. Senju nghe anh trai nói thế liền sụt sịt vội lau đi những giọt nước mắt sắp lăn dài trên gương mặt mình và đưa mắt nhìn bóng dáng cao gầy của lão, lòng nhộn nhạo đến mức như muốn nổ tung ra.
"Sao lại là tại mày?" Benkei nhìn Takeomi nhướng mày đưa đôi mắt dò xét nhìn chằm chằm vào người bạn của mình thắc mắc.
"Đó lại là một cậu chuyện dài, mà có lẽ một ngày nào đó tao sẽ kể cho hai thằng bây nghe. Còn bây giờ thì không tiện cho lắm." Lão tắt bếp xoay người trên tay là hai đĩa mì xào nóng hổi vẫn còn nghi ngút khói cười trừ đáp.
Cạch! Cạch! Đặt lần lượt hai chiếc đĩa xuống, lão đẩy nó về phía Senju xoa xoa đầu cô bé vài cái rồi bước đi một mạch lên lầu.
"Không phải lỗi của anh ấy, đều là tại em." Mãi một lúc sau, sau khi thấy bóng lưng cao gầy của anh mình biến mất hẳn, Senju cúi gằm mặt nhìn đĩa mì xào thơm phức nhỏ giọng nghẹn ngào lên tiếng.
"Hả?" Wakasa và Benkei đồng loạt kêu lên một tiếng khó hiểu. Giọng Senju không quá to nhưng giữa cái bầu không khí thế này thì là đủ cho cả hai nghe thấy. Cô bé mím môi rồi lại khẽ cười đưa mắt nhìn Wakasa và Benkei gương mặt ánh lên sự do dự ngập ngừng và cả sự thê lương tội lỗi.
"Chuyện năm đó..."
"Chuyện năm đó là do tôi." Một giọng nói vang lên đánh gãy câu nói của Senju khiến cả ba giật mình vội ngẩng đầu lên nhìn, Sanzu mặc bộ đồ ngủ trên tay ôm con gấu màu xanh nhạt với cái băng đô con mèo giúp giữ mãi tóc màu hồng dài bớt phần vướng víu, bước từ trên cầu thang bước xuống em đi thẳng một mạch từ phòng khách vào phòng ăn phía sau là Takeomi cũng đang lủi thủi đi vào theo sau.
"Giề?" Thấy cả ba trố mắt nhìn mình, Sanzu hất tóc đanh đá hỏi.
"A... không gì..." Wakasa cười trừ vội đánh mắt sang hướng Takeomi, dõi theo từng cử chỉ của lão xua tay đáp.
"Ờ." Em gật đầu một cách đầy chán nản rồi lại nhìn vào phần ăn của mình trong giây lát cuối cùng là bắt đầu công việc đánh chén của mình.
"Ăn đi, từ bao giờ mà mày lãng phí thức ăn vậy? Ai dạy mày!?" Sanzu ngẩng đầu nhíu mày trao ánh sắc xanh nhìn cô em gái nhỏ của mình rồi lại nhìn đĩa mì vẫn còn vẹn nguyên cất giọng hỏi.
"A... dạ...! Khô... không... em chỉ... ực... chỉ chuyện... a... là ng... nghĩ vài c... ức... chuyện." Senju nghe tiếng liền giật mình tim đập mạnh nhìn em nói ra từng câu từ ngắt ngứ loạn xạ như một kẻ tội đồ bị bắt lỗi rồi lại nhìn chằm chằm vào đĩa mì của mình có chút do dự.
Cạch!
"Ăn đi." Giọng nói vừa dứt một miếng thịt bò liền nằm chễm trệ trên đĩa Senju. Cô bé ngạc nhiên chớp mắt nhìn miếng thịt vừa được bỏ vào tô mình lại ngẩng đầu nhìn Sanzu liên hồi hai mắt ngày càng đỏ hơn, trái ngược lại với Senju, em vẫn thản nhiên bình tâm mà tận hưởng món mì mà đã lâu ngày mình chưa được ăn.
"Haru-nii..."
"Sủa?" Nghe tiếng gọi, Sanzu liền dứt đũa hoàn thành phần ăn nhìn Senju lãnh đạm hỏi.
"..." Lời vừa dứt cả ba người đàn ông liền quay phắt sang Sanzu cùng Senju đang mở tròn mắt nhìn chằm chằm về phía em.
"Ồ xin lỗi, anh mày quen miệng." Như nhận ra lời mình vừa nói em chẹp miệng giải thích rồi đứng dậy đi về phía bồn nước.
"Quăng đó đi lát tao rửa cho." Takeomi thấy em sắp chuẩn bị làm gì liền vội nói.
"Tôi rửa miệng. Ông định rửa miệng tôi à?!!" Sanzu nhăn mặt nhìn lão cọc cằn nói.
"Phụt..." Wakasa bụm miệng quay sang chỗ khác cố nén đi tiếng cười trong họng khiến cả cơ thể mất tự chủ run lên vài cái.
Takeomi là người đàn ông hoá đá.
just a little girl
¹ Phần truyện được viết trước khi tiết lộ nguyên nhân vết sẹo của Sanzu Haruchiyo là do Mikey gây ra nên sẽ có phần khác so với nguyên tác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro