Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rắn | H | p1

.

.

Trong một lần Obanai đi dạo tại một ngôi làng đang có đại hội lớn. Đơn giản là hôm đó anh không có nhiệm vụ gì nên đi chơi cho khuây khỏa, dù sao thì cũng đã lâu rồi anh chưa cho bản thân nghĩ ngơi

Ai đâu biết rằng anh sẽ bị tên Muzan để ý khi cả hai gặp nhau tại một đoạn đường vắng người?

Anh không biết đó gã là Muzan, cũng chả đem theo kiếm bên cạnh, chỉ có một con dao nhỏ được làm từ loại sắt rèn ra các thanh kiếm của các thợ săn quỷ, có thể dùng để tiêu diệt vài con lặt vặt không đáng nhắc

Khi bị gã truyền cho dòng máu của gã, người anh rợn lên từng cơn. Anh đã mờ mờ nhận ra bản thân đã dính máu của gã nhưng cái thú tính trong người anh bắt đầu trổi dậy

Nanh vuốt anh mọc ra, nước dãi cũng chả kiềm được cũng chảy xuống trông rất kỳ dị

Gã thì đã nhanh chống biến đi đâu mất nhờ huyết quỷ thuật của Nakime

Ừ thì.. những người đi đường vô tội không biết gì ấy đã bị anh giết hại và ăn không thương tiếc

Khi lấy dần lại được ý thức cũng là lúc trời gần sáng. Anh nhìn mà anh sản hồn. Rồi anh cũng phải đi trốn cái ánh nắng của mặt trời

Anh không nghĩ sẽ có ngày bản thân trở thành như vậy

May mắn là Kaburamaru vẫn còn ở đây mà không bỏ anh đi, do vết cào của mình Muzan là ngay sau gáy nên Kaburamaru cũng bị dính máu. Giờ hai chủ tớ chả biết làm sao, đành trốn chui trốn nhủi trong một ngôi nhà hoang gần đó để trú tạm

Thú thật thì anh rất muốn đứng luôn dưới ánh nắng để chết đi - rửa trôi dòng máu dơ bẩn bên trong cơ thể anh. Nhưng còn Kaburamaru, nó cũng biến thành quỷ. Vì dù sao nó cũng đã là bạn đồng hành lâu năm của anh nên anh không thể bỏ nó như vậy được, phải đưa nó đến một nơi an toàn trước cái đã

Có lẽ anh sẽ tìm Kanroji, dù sao đưa Kaburamaru cho một người như cô ấy có lẽ sẽ an tâm hơn phần nào

.

.

.

Tối đó, sau khi ngủ một giấc dài thức dậy. Anh liền dùng trí nhớ của mình mà men theo lối cũ đi về nơi gần chỗ mà các sát quỷ nhân thường tụ tập, anh nghĩ có thể tìm được người giúp đỡ

Nói là muốn tìm người vậy thôi chứ gặp họ thì anh chẳng buồn lại gần, nếu mà họ thấy anh chắc chắc sẽ tấn công. Dù sao anh cũng chưa thể quen với sức mạnh mới, đôi khi lại làm bị thương một người không may

Trốn trên những tán cây mà nghe ngóng xem có mấy ai nhiều chuyện nói về nơi có các trụ cột không, anh tin rằng các trụ cột có thể tỉnh táo hơn bọn này

Anh không muốn gặp tên bạn thân của anh

Ngồi trên cành cây nghe ngóng cái bọn vô dụng phía dưới tám chuyện một lúc thì cũng có đứa nói được một câu lọt tai anh

"Sợ chết đi mất.. đây là lần đầu tiên tớ đi diệt quỷ đóo! Tớ yếu đuối lắm, sợ sẽ bị bọn quỷ ấy ăn thịt mất..hic"

"Nín đi cái tên mít ướt này! Cậu sợ gì chứ? Có bọn tôi ở đây. Với lại.. đằn kia không xa cũng có một trụ cột, chắc chắn ngài ấy sẽ đến cứu chúng ta!"

.

.

.

"Một trụ cột sao? Được rồi"

Nghe ngóng được tình hình, anh rời khỏi nơi mình đang nằm mà chạy đi tìm người trụ cột đó

Vòng vòng một hồi cũng chả thấy ai, anh quạo rồi nhé

"Cái bọn rách việc kia có nói đúng không vậy? Tìm được một lúc lâu rồi đó!?"

Anh đứng trên ngọn cây mà nhìn lên vần trăng tròn sáng trên đỉnh trời

...

Con Kaburamaru của anh đột nhiên có động tĩnh, có kêu anh đi về một phía

"Có chuyện gì à? Mày cảm nhận được rồi sao?"

Anh tin nó, có lẽ đó là Kanroji của anh nên anh liền mừng húm. Dù sao thì Kaburamaru cũng thích Kanroji, nếu nó đã phản ứng phấn khích như này thì chắc hẳn là cô ấy rồi

Anh chạy về phía mà Kaburamaru chỉ. Được một đoạn khá xa thì nó bắt đầu giật giật kêu anh nhảy xuống

Khi nhận được thông tin anh liền nhảy xuống luôn

.     .     .

"Kanroji!-"

"Huh? Obanai?"

6 mắt nhìn nhau, 2 người xịt keo

"Ahah!? Mày.. hoá quỷ rồi sao? Định phản bội cái sát quỷ đoàn này luôn à!?"

"...hoá ra thứ mày muốn là máu của Shinazugawa à? Kaburamaru?"

Sanemi nở nụ cười ông kẹ truyền thống của mình mà tiến lại gần Obanai

"Ê này! Để tôi giải thích"

"Gì? Giải thích cái mẹ gì nữa? Định làm cái con nhỏ em gái của thằng Kamado gì đó hay gì?"

"Không ăn thịt người đâu~ em ấy chỉ cần ngủ~"

"Nghe chướng tai hết sức"

"K-không phải.. nhưng..."

"Huh? Nào, sao không nhào đến đây mà chiến đấu của tao đi? Lấy máu thịt từ tao, mày biết nó rất bổ cho lũ quỷ chúng mày mà?"

"Không. Shinazugawa"

Em cười lên mà rút kiếm ra. Anh cũng lên thế phòng thủ nhưng đâu biết em cao tay hơn

Em rạch thẳng một đường ngang ngực

Ấu trĩ

Tiếng lòng anh vang lên

Đã vậy em còn vạch ra cho xem chơi

Vui rồi đó

Máu từ vết rạch trào ra từ vết thương, nó đã bắng vài giọt lên miệng anh, do lúc ăn thịt người lúc trước thì dây bịt miệng của anh đã đứt mất nên là nếm trọn được thứ tinh hoa đó luôn

Mùi máu kèm ít hương vị mà anh cảm nhận được làm cơ thể anh tê liệt

Anh muốn nhào thằng vào mà liếm thứ máu đó

"Sao? Muốn nó lắm đúng không? Nhào vô!?"

"Nhào vô đi mày"

"Điên à? Nó chém đầu tao với mày mất!?"

"Yên tâm đi, tao bảo kê"

".."

" Giờ mà mày nhào vô bú xong là happy ending luôn cũng vừa rồi, ngại gì nữa, lẹ lên!"

Cuộc trò chuyện ngắn của hai chủ tớ đã giúp anh đưa ra quyết định

.

.

.

Anh lao thẳng vào ngực em để thử cái thứ máu ngọt đó

Em thấy anh phát điên lên vì máu của mình cũng nở một nụ cười khinh bỉ

Em đã mong anh sẽ từ chối..

Khi miệng anh đã gần sát với máu của em, ngay lập tức em vung kiếm chém thẳng vào cổ anh nhưng lại bị Kaburamaru ngăn cản

Da nó.. cứng khiếp hồn!

Như này chắc chắn là đã ăn thịt người!

Nhưng.. địt mẹ da con này có độc à!? Kiếm của mình.. đang tan biến!?

"C-cái mẹ gì vậy!? Obanai!?"

Anh không trả lời, mặt anh hiện giờ đã úp thẳng vào ngực em mà bú máu

Dòng máu tươi tanh tưởi đối với anh là thứ siro ngọt lịm thơm ngon đang dần trôi vào cổ họng của anh. Các tế bào-giác quan của anh như bùng nổ. Chỉ muốn hút cạn em thôi

Em cau mày nhăn mặt, gân xanh nổi đầy lên trên thái dương, thanh kiếm trong tay em đã bị tan biến sắp hết, sợ rằng nếu không buông ra lại bị dính theo mà say bye cuộc đời

Em nắm lấy tóc anh mà giật mạnh cố kéo đầu anh ra. Em cũng muốn nắm nát cổ con rắn trắng đó nhưng lại sợ dính độc

Tay nắm đầu tay nắm áo, em vừa kéo vừa chửi

Sức của anh mạnh lên bất thường do nạp vip-quà là được em mời cho bú máu ngay ngực

Vết rạch của em không quá dài, chỉ ngay giữa ngực nên một phần giúp anh không lãng phí tài nguyên

Hai tay anh ôm chặt lấy eo em không cho em chạy, nhưng do chiều cao có hạng kèm với thân hình cỡ mấy thằng nhóc đối với Sanemi nên rất dễ để em giãy dụa khiến anh khó mà thưởng thức bữa ăn một cách trọn vẹn

Nếu lớn lên được thì tốt biết mấy

Nghĩ rồi làm (thật ra anh cũng chả biết làm như nào, chỉ biết là vừa nghĩ xong cái người anh bắt đầu to lên)

Tầm cỡ Gyomei rồi dừng hẳn

"O-Obanai..?"

Em shock khi thấy cảnh tượng này. Giờ đây thì anh đã phải nhấc em lên lên không trung một tí để đỡ đau cột sống

Em nằm gọn trong lòng anh, cố giãy dụa nhưng vô ích, anh càng uống máu thì càng khoẻ..

Hai tay báu vào vai anh không thể thoát ra được vì bị ép chặt. Hai chân vùng vẫy trong không trung muốn nhảy xuống dưới

Em muốn la lên kêu người khác tới giúp nhưng vô ích vì miệng đã bị Kaburamaru siết chặt bằng thân, trên miệng nó đang gặm con quạ của em (con quạ của Obanai cũng đã bị nó ăn lúc đang phát điên)

Không biết từ bao giờ con rắn này đã bắt được nó.. à không, bây giờ phải gọi là con trăn! Nó to mạ ơi, khi nãy có lẽ nó đã liếm chút máu của em

...

Vết rạch của em có hơi xéo, hơi hướng thấp về phía bên trái. Trùng hợp sao nó lại ngay đầu ti của em. Nãy giờ anh cũng chả để ý nó lắm, nhưng khi phần phía trên đã hơi cạn vì vết thương không hở quá nhiều nên nếu không có lực hút mạnh thì nó cũng sẽ không trào ra thêm

..

Máu chảy quanh vùng thâm hồng chảy xuống, vậy mà hạt đậu nhỏ lại không hề hấn gì, tách dòng máu chảy xuống làm đôi

"Hm~ cậu nhạy cảm nhỉ? Chưa gì mà đầu ti đã cứng như này.. đúng là dâm dục mà~"

Anh nói rồi thở dài

Em thì chỉ ú ớ không nói được thành câu, cũng chỉ vì con pet cưng của anh đã khoá chặt miệng em rồi

Anh nhìn lên em một cái rồi cuối xuống mà bắt đầu bú.. vú em

Lưỡi anh chạm nhẹ vào đầu ti làm em hơi rùng mình, rồi anh dùng luôn khoan miệng của mình để bao bọc cho đầu vú nhạy cảm của em luôn

Vị có hơi nhạt..

Cũng đúng thôi, điều đó chứng tỏ chưa ai từng bú qua nó cả... Nhưng khoan!? Anh chỉ muốn uống máu của em trước khi chết thôi mà? Sao giờ thành như cưỡng hiếp ẻm như này!?

.

.

.

________________

Bye bye nhé🧑‍🦯 lười quá nên để bữa sau đăng p2🏃🏃🏃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro