Chương 1:Mở đầu
...Mọi chuyện kết thúc,vào đầu những ngày hạ oi ả...
Bản tin ngày 21/5/2024
Rạng sáng ngày 20/5,một người đàn ông sống tại phố Makochi,khu B - khi đang trên đường đi làm người đàn ông này đã vô tình đi ngang qua một con hẻm,ở đây người này ngửi thấy một mùi hôi thối bốc ra từ cuối ngõ,lúc đầu anh chỉ nghĩ đó là đống rác được người dân xung quanh vất vào nhưng càng đi sâu,người này mới tá hoả phát hiện một khúc chân phân hủy được gần năm ngày nằm ngay cạnh đống rác gần bên và ngay lập tức báo cảnh sát.
Qua khám nghiệm tử thi,người ta phát hiện khúc chân này trùng khớp với khúc tay mới được tìm thấy vào hai ngày trước,qua đó,cơ quan công an kết luận rằng hai mẫu vật này là cùng một người nhưng hiện tại vẫn chưa thể xác định người này là ai...và đó là bản tin hôm nay,mọi thông tin mới nhất sẽ được cập nhập tại kênh truyền hình XXX,...sau đây là bản tin tiếp theo...
*Xẹt-
Chiếc tivi sáng rọi bỗng vụt tắt bởi sự tác động của cô gái ngồi vất vưởng trên ghế,mái tóc nâu đen rũ rượi buông xoã,Kotoha chán nản nằm dài ra bàn,vất chiếc điểu khiển tivi qua một bên,cô vu vơ nghĩ về người mà đối với cô là khá thân thuộc-Sakura Haruka,cậu nhóc nhỏ con có mái tóc hai màu ấy đã không đến đây được hai tuần rồi.
Thật kì lạ ha...cô ngơ ngẩn tự hỏi,cậu ấy thích đến quán cô sau mỗi giờ học,thích nhìn cô nấu omurice,thích được ăn omurice cô làm cơ mà?,sao lại không tới nữa?,cô tự hỏi tự hỏi,một hai ngày chẳng nói nhưng đến năm sáu ngày,một tuần rồi hai tuần,lần này chẳng phải cậu chờ,mà là cô chờ,chờ mãi chờ mãi,cô gái năng động quyết đi tìm nguyên do,vì thế cô ấy đi khắp thị trần nhỏ,đặt câu hỏi với tất cả mọi người về cậu bạn của mình nhưng khi nhận về câu trả lời,cô lại cảm thấy hụt hẫng,mọi người chẳng ai biết cậu trai tóc hai màu đã đi đâu về đâu,đã làm gì và đang ở đâu,ngay cả là những người thân nhất về cậu.
Có người nói,cậu đã chuyển đi nơi khác,người thì lại nói,có khi cậu đang núp ở đâu đó cũng nên nhưng những người trong ngôi trường cậu theo học lại chọn im lặng.Khi cô cố gắng gặng hỏi,họ lại im lặng,có người trả lời không biết,điệu cười gượng gạo như đang dấu diếm gì đó khiến cô khó chịu - đặc biệt là đối với năm ba,họ đã quyết định tránh mặt cô và từ chối trả lời.Điều này khiền cô cảm thấy thật sự kì lạ,mọi suy nghĩ rối rắm bắt đầu ùa vây,những câu hỏi không tên xuất hiện nhưng câu trả lời vẫn chỉ là một dấu hỏi chấm,cô khó chịu ôm đầu,sự bứt rứt len lỏi trong tâm trí,cô quyết định sẽ tìm hiểu về chuyện này.
______________________________________
- Ê,mày biết gì chưa?,Thằng lớp trưởng của lớp 1-1 bên khoá đa văn chúng mất tích được hơn hai tuần rồi đấy!
- Cái thằng đánh bại phó thủ lĩnh bên Shishitoren đó hả?,hình như tên Sakur-aa gì đó đúng không?
-Sakura Haruka đúng hơm?
Cuộc nói truyện của hai người bị cắt ngang bởi một giọng nam xen ngang,hai cậu bạn đang nói chuyện bỗng giựt mình nhìn sang hường có giọng nói phát ra,chủ nhân của giọng nói đó nhìn lại,tò mò rồi nói tiếp
Gg- Âyyy,thằng đó mất tích được hai tuần rồi,mà á...sáng hôm nay tao mới nghe cái tin truyền hình sáng nay í,không biết tụi mày có xem không nhưng mà đại khái là người ta tìm được khúc chân,tay của ai đó ấy...có khi nào-...au...ui da làm gì vậy???
Đang nói giữa chừng,cậu chàng liền bị cộc đầu bởi một trong hai người còn lại,người đó lát mới ngồi trên ghế,lát sau đã đang đứng cốc đầu người kia,khuôn mặt bực dọc cất giọng
-Mày điên à???,cái đó người ta còn chưa tìm thấy danh tính nạn nhân mà?,mày lấy đâu ra bằng chứng vậy??,với lại...cái đó là trù người ta đấy!!
-Rồi rồi,X-xin lỗi mà,chỉ là giả thuyết!giả thuyết thôi!,đừng làm căng quá...!
Thấy hai người có dấu hiệu gây lộn,cậu bạn ngồi dưới ngơ ngác nhìn lên,tay quơ quơ vội nói vài lời chữa cháy
-Ờm...ờ,thôi bớt nóng bớt nóng,chỉ là chuyện phiếm thôi mà,với lại cũng sắp vào lớp rồi,mọi người chuẩn bị ai về chỗ người đấy đi..
Cậu chàng ngưng cốc đầu bạn,chỉ im lặng nhìn xung quanh,cuối cùng là người tự quay về chỗ mình trước,khi đi cậu chỉ nói một câu
-Mà thôi đừng nhắc nữa,Umemiya bảo không ai được nhắc lại chuyện đó.
-...
______________________________________
-Ah...một tuần...một tuần rưỡi...hai tuần...hai tuần rồi sao...chậm quá....chậm...
Trong khoảng không vắng lặng,con người nọ gập người lằm co ro tại một góc,cậu ta tự hỏi ở đây là ở đâu?,con người,thời gian,sự vật,tất cả,đều đi đâu mất rồi?,cậu mò mẫm muốn nhìn vào trong khoảng không vô định hiện tại hệt như thế sẽ có một tia sáng xuất hiện vậy nhưng rồi lại thất vọng khi xung quang chỉ toàn là bóng tối,thứ duy nhất cậu có thể cảm nhận được ở đây là âm thanh,mọi thứ tối quá...ngay cả cơ thể còn không thể thấy cơ mà...nhưng có vẻ điều kì lạ là dù đã kẹt lâu đến vậy,cậu lại không có biểu hiện gì về việc đói bụng hay khát nước,tất cả mọi thứ dường như bình thường,nhưng nó lại vô cùng bất thường đối với bản thân cậu
Cậu cố gắng mò mẫm mò mẫm tìm lấy chiếc chiều khoá cửa bằng cách đi theo những tiếng nói phát ra từ phía vô định,nhưng lại như những lần trước-chẳng có gì cả,khi đó theo bản năng của một con người,cậu mệt mỏi bỏ cuộc,nằm vật ra một chỗ,cậu khó chịu cuộn tròn người lại,thầm chửi mấy câu,sau lại lăn qua lăn lại rồi giật mình khi ấn vào một cái gì đó
Cậu giật mình ngồi dậy,tay lần lấy dị vật mình vừa với được,nhưng lại giật mình với thứ ánh sáng khẽ mở từ đằng xa.Chà...có vẻ,đó là cửa ra,cậu vui mừng nhìn lại,nhưng mắt nhắm chặt,khuôn mặt vui vẻ bỗng chốc trở nên nhăn nhó khó chịu,chính xác hơn là khó chịu với thứ ánh nắng đằng xa,nó quá chói,quá chói với một người không được tiếp xúc với ánh sáng lâu
Và dù khó chịu nhưng cậu vẫn cứ đi,tay quơ quơ với theo hướng mắt hé mở nhằm với lấy những tia sáng bên kia cánh cửa,đôi tay vừa vặn mở cánh cửa ra,vậy là cậu đã thoát khỏi cái nơi kinh khủng kia rồi và hiện tại trước mặt cậu,đó là một bầu trời đầy nắng
Mắt lim dim hé mở dần dần,long lanh nhìn lấy bầu trời trong xanh vời vợi với đàn chim quanh quẩn trên trời cao,ánh mặt trời chói chang dần ló rạng trên đỉnh đầu,ban phát những tia nắng đầu sớm mang xuống phủ lấy chúng sinh,khi đó,sương đêm tan dần vào cuối chân trời,nó chỉ để lại vài hạt nước sóng sánh vội bám lại trên những cành hoa rộ lên chào buổi sớm,khung cảnh sau những ngày u tối khiến cậu bất giác sáng mắt,vội chạy lên phía gốc cây to đối diện mặt,cậu xoay người ngắm nhìn vạn vật xung quang,miệng mấp mé thốt lên một câu
-Đ-đẹp quá...!
______________________________________
Nằm dưới gốc cây nặng trĩu,cậu chìm đắm trong cái nắng ấm du dương,nó làm cậu mơ màng khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ mà cậu hàng ao ước,cậu nhắm mắt,cảm nhận cái ấm áp bao quanh mình...
-Sakura....Sakura....
-....
-Sakura à....Sakura...!
-Hơ...ư....c-chuyện,chuyện gì vậy....
-Sakura Haruka!
-À...u!!!,c-cái gì vậy trời!??
Thần hồn giường như bị lực mạnh kéo lại ngay tức khắc,cậu giật mình mở to mắt,ánh mắt liền giao nhau với đôi mắt của người đối diện,cậu bực mình tính rủa lên một câu thì lại giựt mình khi bị bít mồm,người đó lắc đầu,im lặng chờ cậu bình tĩnh
-Haizz...c-cậu ruốc cuộc là ai vậy?,tại sao lại biết tên tôi...?
-Ừm...cái đó cậu không cần biết đâu,nhưng mà tôi có cái này muốn nói với cậu!
-Nói...nói gì...?
Người đối diện đó nhìn cậu đang ngơ ngác mà hảo hứng,hai tay chống nạch,miệng cười cười hùng hổ đáp
-Ờm...ừ...không biết cậu có biết về xuyên không không?,cái kiểu mà đi đến một chiều không gian khác ấy!!
-Hả...?là...sao...?
Cậu ngơ ngác nghiêng đầu sang một bên,não bộ không thể tiêu hoá được thứ vừa nghe,xuyên không à...?,nghe quen nhỉ,hình như...đã đọc ở đâu đó,cậu xoa cằm,nhớ lại những gì mình nhớ được.Người kia thấy cậu như vậy,chỉ lắch đầu...haizzz,xem ra là không hiểu rồi,nghĩ rồi cậu ta ngồi xuống,nhẹ nhàng giải thích cho cậu hiểu
-Là kiểu...cậu sẽ bước đến một thế giới khác ở một chiều không gian khác vậy ấy!
-???
-Ahh,...dẹp đi,tí đi thì cậu sẽ biết thôi!
-Cơ mà...sao tôi phải đi???
Giật mình,người kia quay lại nhìn cậu với ánh mắt sáng lên,cậu ta đi đến,bất chợt,bảng hệ thống hiện lên ngay trước mặt,lướt xuống một chút cậu ta liền đọc to
-Cậu sẽ xuyên không vào một bộ truyện hành động,lãng mạn!!!
-Hả???
Từ từ,hành động là được rồi...lãng mạn nữa là sao vậy?,rõ không vừa lòng với cốt truyện này,cậu muốn phản bát nhưng lại bị người kia kéo đi
-Đi!đi thôi!!!
-Hả...hở???,đ-đi đâu-u??
-Xuyên không!!!
-A...áa,...nhưng mà...nhưng mà tui còn chưa đọc cốt truyện mà...!!
-Tí đến rồi đọc!!
-....
______________________________________
༎ຶ‿༎ຶHuhu chap đầu xàm quá mn thông cảm ậ😭
-
-
-
-
Cre ảnh:
Câu chuyện cổ tích của mẹ kế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro