Chương 1
_ Nhân viên mới _
_Trên con đường của thị trấn Makochi , một cậu bé cùng mái tóc và đôi mắt dị sắc đang vội vã chạy thu hút sự chú ý của nhiều người dân , theo sau cậu có đám người mặt mày bợm trợn , giống lũ xã hội đen ._
...
*- Không biết qua bao lâu rồi nhỉ ?*
*- Phải làm sao đây ? Sắp không chạy được nữa rồi ...*
*- Nếu kêu cứu , liệu có ai giúp không ?*
*- À , giống như mình , nên chết đi , vậy mà , mình lại cố sống . Tại sao chứ , đến mẹ , cũng không cần , thì mình , là rác rưởi rồi , mà rác thì không ai cần ...*
...
Chạy đến một con hẻm vắng , khi đã chắc rằng không còn ai đuổi theo , cậu nhắm mắt , cuộn tròn trong thùng rác . *- Một đứa rác rưởi đi nằm trong thùng rác , hm... , mỉa mai thật .* "Mong rằng sẽ là một giấc mơ đẹp ."
...
*- Sáng thật đấy , thùng rác sao lại êm thế nhỉ ? Lên thiên đường rồi chăng ? Tiêu chuẩn của thiên đường đơn giản quá rồi .*
Khi đã hoàn toàn tỉnh táo , cậu biết rằng đây không phải là thiên đường , cậu đang nằm trên giường , một chiếc giường rất mềm mại , nó ấm áp và thoải mái hơn nền đất vạn lần . Chưa biết làm sao mình vào được đây , nhưng cậu chẳng quan tâm lắm , thứ duy nhất cậu chú ý bây giờ là cái chăn lông siêu mịn , cứ sờ vào nó , cậu lại thích thú không thôi . Tốt thật đấy , giá như cậu có thể ở đây hết phần đời còn lại .
//Cạch//
"Nhóc thức rồi hả , đói bụng không ?"
Mải vùi đầu vào chăn , nghe tiếng người gọi làm cậu giật bắn mình , luống cuống thế nào lại ngã đập đầu xuống dưới .
//Rầm//
"Úi xin lỗi nhé , làm nhóc giật mình rồi ."
Người phụ nữ kia tiếm lại gần , đưa tay ra thì bị cậu hất sang một bên .
"C-c-cô là ai ?"
Cậu kéo theo chăn lùi về phía góc phòng , cảnh giác nhìn cô , có vẻ không tin tưởng cô lắm . Cô bất lực xoa trán , chẳng ngờ bản thân sẽ bị phũ đến vậy , có chút đau lòng nha .
"Phòng này là của chị đó , cả chăn nữa , nhóc không biết ơn chị thì thôi đi , ghét bỏ gì chứ ?"
"C-của cô , cô đòi lại h-hả ?"
"Không hẳn , nếu nhóc thích , chị cho nhóc đấy ."
"V-vậy cho tôi ở đây được không ? Đồ của cô , b-bị tôi chạm vào rồi , bẩn lắm . T-tất nhiên cô bảo gì tôi cũng làm hết , chỉ cần cho tôi ở đây thôi ."
Nếu được sống ở cái nơi sạch sẽ này mỗi ngày , có bảo làm chó cậu cũng làm , vì chắc chắn nó tốt hơn việc bới thùng rác tìm ăn , tranh bánh mì với lũ ăn xin và cả ngàn thứ khác .
"Chị không cần nhóc phải làm việc đâu . Quán chị không tuyển nhân viên ."
"N-nhưng , t-tôi rất hữu dụng đấy , tôi có thể lau dọn , bưng bê , cô không cần để mắt đến tôi đâu , tôi rất biết nghe lời mà , k-không thì cho tôi làm cái gì bẩn thỉu cũng được , xin cô đấy ."
"H-hả , k-không cần em làm nhiều vậy đâu -"
Chẳng lẽ cậu đáng ghét đến thế , cậu chỉ cần được ở đây thôi mà , hay do ngoại hình của cậu nhỉ , nếu cậu hủy đi nó , cậu sẽ được nhận đúng không ?
"À , n-nếu cô ghét , tôi sẽ đi nhuộm tóc đen , tôi sẽ nuôi tóc dài để che đi màu mắt , k-không dọa khách của cô sợ đâu ."
"Không phải ! Em muốn ở thì cứ ở thôi , không cần làm gì hết , ăn bám cũng được , bộ em thích làm việc đến vậy hay sao ?"
"C-cô không thấy tôi phiền hả ?"
"Không hề !"
Cậu thấy cô gái trước mặt thật kì lạ , không ghét cậu thì thôi đi , lại hào phóng cho cậu mấy thứ xịn xò , hay bả là đại gia ngầm ? Phải giàu lắm mới cho cậu đồ mà không tiếc tiền , chắc vậy .
...
"Chúng tôi về rồi đây !"
"Xin chào ... Ơ kìa , mọi người đã được sơ cứu rồi sao ?"
"Kotoha , bọn anh về rồi !!"
"Lần nào cũng màu mè như vậy , mọi người không sao chứ ?"
"Chỉ thế này thì không vấn đề gì ."
"Hôm nay là một ngày đặc biệt , chúng ta ăn mừng đi ! Kotoha , cho bọn tôi cà phê đặc biệt nhé !!"
...
"Này chị Kotoha , sao bên ngoài đông dữ vậy ..."
"Sakura_kun sợ người lạ hả , nếu thế em không ra cũng được ?"
"S-sợ cái gì chứ ! Đưa đây , chỉ cần bê đồ ra thôi mà !"
"Đám người đó là học sinh trường Fuurin , bao gồm ... Tụi chị biết ơn họ lắm ."
"..."
...
"Hôm nay anh bao , mấy đứa năm nhất cứ thoải mái ăn đi !"
//Cạch//
"Chúc quý khách ngon miệng !"
Dù trước đó Kotoha không mượn cậu làm gì , nhưng nhờ sự cứng đầu , cậu đã được phân làm công việc bưng bê và dọn dẹp quán . Sakura nhanh nhảu , hai tay bê liền 7 li cà phê cộng hai đĩa trứng , xong việc liền vụt vào trong bếp , nhìn Kotoha chờ được khen .
"Em quên lấy đĩa vào rồi Sakura_kun"
Cậu nhóc ủ rũ bước ra , lấy lại đĩa rồi đi vào .
"Giỏi lắm ! Tiếp tục phát huy nhé !"
Lần đầu được xoa đầu , cậu nhóc mặt đỏ lựng , hai tay cứ cho lên tóc mân mê , một màn đáng yêu đều được Kotoha ghi vào máy .
"Nhóc đói không , từ qua đến giờ chưa thấy nhóc ăn gì hết ?"
"Không đói , cỡ 1 tuần chưa ăn mới đói , hình như khoảng 4 ngày nữa ."
"T-thế là em nhịn đói ba ngày rồi hả ?"
"Hơn một chút , cũng tầm đó ."
"Ra bàn ngồi ăn ngay cho chị !!"
...
Phía trường Fuurin , bọn họ hầu hết rất bất ngờ trước sự có mặt của Sakura , đoán chắc em là người bên ngoài , còn lý do làm ở đây thì không biết . Với chưa kịp hỏi gì em đã chạy mất rồi .
"Nirei , em biết đấy là ai không ?"
"Em cũng không rõ nữa ..."
Thế là chủ đề từ ăn mừng đã chuyển sang thăm dò nhân viên quán .
"Ê ! Cậu ấy ra kìa !"
"Này nhóc ! Ra đây chút đi ."
Đang ngồi chờ Kotoha làm cơm , tự dưng bị gọi khiến em giật mình , ngó nghiêng xem họ gọi ai .
"Gọi nhóc đấy !"
Sau khi xác nhận là mình , cậu vươn tay , túm áo Kotoha , ngụ ý hỏi cô nên làm gì tiếp theo .
"Em thích thì em qua , không thì kệ họ"
"... Vậy cho em xin một tờ giấy ."
Cậu cầm cuốn sổ với cái bút , chạy ra chỗ họ , đứng im , mặt cũng lạnh tanh khác hẳn lúc ở với Kotoha .
"Nè , em là nhân viên mới hả ?"
Cậu cặm cụi viết 'Ừ'
"Anh là Umemiya , còn nhóc ?"
'Tôi biết hết tên rồi .'
Viết xong cậu chạy ra chỗ Kotoha một lúc , xuýt làm Ume tưởng mình bị bơ .
'Sakura Haruka'
"Sao nhóc ở đây ?"
'Không biết .'
"Không biết à ... Thế trước đó nhóc sống ở đâu ?"
'Không kể !'
"Thôi nào , sau này em sống ở đây mà , chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều lắm đó"
'Tôi kệ ?'
"Cái thằng nhóc hỗ láo này , dám làm thế với Um-"
"Bình tĩnh Sugishita , nó còn nhỏ mà , nhìn cách ăn mặc chắc nhà không dư dả gì"
Cảm thấy bọn họ thật kì quái , Sakura chạy về bếp ngồi với Kotoha , đám kia chẳng đáng tin chút nào !
CÓ TƯỞNG TRONG ĐẦU NÊN VIẾT VỘI CÁI FIC NÀY TRƯỚC KHI QUÊN =)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro