TogaSaku:Mùa hạ năm ấy
"Xuân đi để lại nắng vàng
Người đi để lại một ngàn yêu thương
Ta quỳ xuống hỏi chàng rằng:
Anh và em,liệu có thể yêu?
Chàng cười đáp lại vu vơ:
Chờ ngày thu qua,lá vàng vơi rồi
Người liệu vẫn chờ ta chăng?"
(Thơ không hay lắm nhỉ -_-)
-------------------------------------------------
Mùa hè năm nay thật nóng,Sakura nằm than thở,chán chả muốn ra ngoài mà tụi Nirei cứ rủ đi chơi.Bực quá ném mẹ điện thoại vào góc phòng,may mà chưa vỡ màn hình.
Đang yên đang lành,bỗng ngoài cửa phát ra tiếng cởi giày.Giật mình đứng dậy,vớ ngay cây gậy bóng chày dưới đất định đập đứa kia nhừ tử.
Tiếng bước chân ngày một gần hơn,giơ cây gậy thật cao đứng trong góc phòng,Sakura chửi thầm trong lòng"Mẹ nó tự dưng nghỉ hè cũng bị bọn trộm ghé thăm nữa."
Đến khi tiếng bước chân đã lại gần cửa,Sakura vung gập đập thật mạnh vào đầu người kia. Nhưng gậy chưa kịp đến đầu đã bị một bàn tay chặn lại.Giọng nói vang lên mang theo chút đùa cợt:
-Ể~~.Sakura định giết tao đó hả?Mày mà đập nát mặt tao là sau này không ai yêu tao nữa đâu đó ~~.
-Ughh...Togame,mày đến nhà tao làm gì?-Sakura nuốt lại cơn giận,hỏi anh bằng ánh mắt hình viên đạn.
-Hehe,đến rủ mày đi chơi đó.
-Không,cút ra khỏi nhà tao ngay.-Cậu cố gắng đẩy anh ra khỏi phòng mình nhưng không thể.
-Thôi nào,ra ngoài hít thở không khí đi chứ ở trong nhà mãi ngốc luôn đó.-Togame nửa đùa nửa thật.Anh không muốn bé mèo của mình cứ ngồi ngốc cả ngày trong nhà đâu.
-Mày nói ai ngốc hả.-Cậu tức giận định đấm anh thì ngã nhào về phía trước khiến cả hai môi chạm môi.
"Hể ~~" Togame đỏ hết cả tai,cảm thấy hôm nay đến nhà cậu cũng không tốn công vô ích,vậy mà còn được hôn crush luôn.
Trong lòng vui vẻ là vậy nhưng anh vẫn đỡ cậu dậy,cười cười xin lỗi rồi còn ăn chửi của cậu. Sakura thì mặt đỏ lựng.Cậu đã bao giờ gặp phải chuyện này đâu,định đấm cái thành hôn,ngại lắm luôn.
-Tao xin lỗi mà.
-Mày im đi,cút ra khỏi nhà tao.
Sau khi đuổi được Togame ra khỏi nhà mình,Sakura đi vào nhà,thở hắt một hơi.Cậu cảm thấy mình thật xui xẻo,tụi Nirei làm phiền cậu miết,rồi thì Togame lẻn vào nhà hôn cậu một cái.Ôm mặt mình để che đi sự xấu hổ,hai má cậu đỏ lựng như trái cà chua,người ta nhìn vào có lẽ còn tưởng cậu bị ném cà chua vào mặt.
Hôm nay quả là một ngày xui xẻo đối với mèo con a ~~
______________________
Mấy hôm sau,Togame vẫn đến làm phiền,còn dẫn theo Chouji-thủ lĩnh Shishitoren,cậu ta loi nhoi thì thôi rồi luôn.Cả hai phá banh kì nghỉ hè của Sakura như thế đó.
Quá mệt mỏi với bọn Togame,hôm nay Sakura phải trốn ra ngoài từ sớm,đáng ra cậu nên đồng ý đi chơi với bọn Nirei còn hơn là ở nhà để bị làm phiền.Hối hận lắm đó.
Đi được vài bước,cậu gặp một bọn côn đồ,chúng tới phá phách các gian hàng."Bọn này gan thật, vậy mà vẫn dám tới đây phá đồ".Nghĩ ngợi một hồi,Sakura nhảy vào giữa đám côn đồ,đập mỗi đứa một trận.Nhưng chúng nó quá đông,đã thế xung quanh còn có người dân,họ mà bị cuốn vào trận chiến này thì không đáng chút nào.Mải suy nghĩ,cậu bị một con dao đâm thẳng vào lưng, đau đớn rít lên,cậu muốn đập chúng nó nhưng người dân sẽ bị ảnh hưởng bởi trận đánh này. "Thôi,vẫn nên chạy."
Vừa chạy tới cổng khu phố,cậu gặp Togame đang đi một mình."Tuyệt".Chạy thật nhanh tới chỗ anh,núp ra sau lưng,nói:
-Ê Togame,giúp tao cái đi.
Anh gật đầu một cái,xông ra phía trước đập chúng nó nhừ tử.Anh đã nhìn thấy vết đâm trên lưng cậu,chúng nó vậy mà dám đâm bé cưng của anh,thật không chịu nổi mà.Trút hết tất cả bực dọc vào đám côn đồ xong,anh quay ra hỏi cậu:
-Nè,lưng mày ổn không Sakura?
-Hở?
-Thì lưng mày lúc nãy bị nó đâm mà,đúng không?Giờ về nhà tao băng bó cho.
Nhìn ánh mắt lo lắng của anh,cậu đỏ mặt quay đi.Không hiểu sao từ hôm đó đến giờ cứ đối mặt với anh là cậu lại thấy ngại.Chú mèo nhỏ cứ tránh mặt anh mãi cả quãng đường,muốn hỏi gì đó cũng không dám....Hai bóng lưng lặng lẽ nhưng trong tim mỗi người lại có một cảm giác kì lạ.
Lúc đang băng bó cho cậu,anh hỏi vu vơ rằng:
-Này Sakura,nếu con trai yêu nhau thì mày thấy thế nào?
-Hả?Mày hỏi cái quái gì vậy?
-Thì tao hỏi nghiêm túc đó.Mày thấy thế nào nếu con trai yêu nhau?
-Ừ thì cũng bình thường thôi.Mà sao mày hỏi thế vậy?-Cậu quay đầu lại,bắt gặp ánh mắt anh.Cả hai đồng loạt quay mặt đi,cái tình cảnh này thật sự vượt mức rồi đó.
-Xong rồi.Lần sau cẩn thận đó.
-Ơ...Ờ,tao biết rồi.
-Tao nói thật đó,lần sau dù thế nào cũng phải xem trước tình hình chứ,tự dưng lao vào mà không biết quân địch thế nào thì dễ chết lắm đó.
-Tao biết rồi...cũng có còn trẻ con đâu mà.-Càng nói giọng cậu càng nhỏ dần. Cậu thật ghét cảm giác này mà.
Lại một lần nữa quay đầu ra và đối mặt nhau,anh phụt cười vì biểu cảm trên mặt cậu.
-Có gì mà cười chứ hả thằng khùng?-Sakura đỏ mặt hét lớn.
-A~~.Không có gì,chỉ là không ngờ Sakura của chúng ta cũng đáng yêu vậy đó.
-Tao không có đáng yêu.
-Sakura.-Anh bỗng dưng chuyển qua giọng nghiêm túc làm cậu giật mình,ngơ ngác nhìn.
-Cái gì nữa?
-Nếu mà....Nếu mà tao thích mày thì mày thấy sao?
-Hả?-Đơ cmnl.Ôi trời,cậu mà không đáp lại là anh nhục lắm đó.
Bỗng cậu phụt cười:
-Mày đùa tao à?Mày mà thích tao á?Tao thà tin người ngoài hành tinh có thật còn hơn á.
-Không....không có đùa đâu nha.Trả lời tao đi.-Mặt Togame đỏ hơn trái cà chua,giọng nói run run như thể cậu mà từ chối là anh sẽ nằm lăn ra khóc thật.
-Tao.M...mày thích tao thật à.-Anh gật đầu đáp lại.Ôi trời,cảm thấy thật tội lỗi khi người ta tỏ tình mà mình cười.-T..tao không biết nữa,nhưng mà tao sẽ thử suy nghĩ về việc này.
Nghe xong anh cười nhẹ nhõm,cậu đã ngầm đồng ý rồi.Không gì tuyệt hơn việc crush đáp lại tình cảm của mình mà.
-He,vậy là Sakura đồng ý làm người yêu tao rồi nhé.
-TAO ĐÃ ĐỒNG Ý ĐÂU THẰNG KIA .
-Haha,tao hứa sau này sẽ chăm sóc mày thật tốt.
-Tao đã bảo là chưa đồng ý mà.-Chẳng hiểu sao anh cười là cậu lại đỏ mặt nữa.Thật hận cuộc đời mà.
______________________
-Nhớ hồi đó ghê bé ha.
-Hừ,tại tao thấy tội mày thôi.
-Đâu có,bé còn đỏ mặt nói đồng ý cơ mà ~~
-Tao chưa bao giờ nói thế nhá.
-Thôi nào,thích anh thì cứ đồng ý chứ đừng như thế.
Và thế là tối đó Togame ngủ ngoài sofa vì dám chọc nóc nhà.
-------------------------------------------------
"Tình yêu khiến một người thay đổi
Cũng đem ngân hà gói gọn trong tim
Đôi mắt người sáng như vì sao trên trời
Khiến kẻ hèn mọn này phải nhớ mãi."
Chúc bạn một ngày vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro