Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SugiSaku:Hoá ra tình yêu chó mèo là như này.

Cre ảnh:@men_zhu56982 (on X)

-----------------------------------------------------------

Sugishita ghét Sakura,hắn nghĩ vậy.Bởi ngày đầu cậu tới trường đã nói sẽ trở thành thủ lĩnh với cái giọng khó chịu làm hắn thấy ghét.Thế là hai đứa đánh nhau.Rồi cả hai bị bắt làm hoà,bàn tay ấy khá mềm nhưng lại có vài vết chai do đánh nhau.Hắn sẽ không nói là hắn thích cái cảm giác khi chạm vào tay cậu đâu.

Sau cuộc nói chuyện với Nirei(chap 166),hắn không nghĩ là mình ghen tị với Sakura.Cảm giác muốn nói nhưng lại không thể nói ra,nó cứ nghẹn lại trong họng làm hắn khó chịu cực kì."Rốt cuộc nó là gì?"

____________________________________

Sakura ghét Sugishita,ngày đầu đến trường đã có ấn tượng xấu rồi.Rõ ràng là hắn ra tay đánh cậu trước nhưng lại không xin lỗi.Cái mặt lúc nào cũng như táo bón làm cậu không vui nổi. Nhưng hắn cũng khá mạnh đó.Cậu muốn đánh nhau với hắn thêm lần nữa.Lần tới cậu nhất định sẽ dùng hết sức đập hắn nhừ tử,không lết nổi về nhà luôn.

____________________________________

Đông qua đi,xuân lại tới.Nhìn ngắm bầu trời trong xanh,Sakura thầm chán nản.Rốt cuộc là cậu vẫn không thể đi ngắm hoa đào cùng mọi người vì bị ốm.Nghĩ tới khuôn mặt cười khinh bỉ của Sugishita lúc thấy cậu ốm càng làm Sakura muốn bật dậy đấm hắn thật mạnh."Đm thằng chó". Có phải bởi vì ốm nên cậu bị sảng không,cậu thấy Sugishita đang đứng trước cửa phòng mình kìa,hắn còn nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng nữa chứ.Trời đất sụp rồi mới thấy hắn để ý đến một ai khác ngoài Umemiya.

-Này,thằng chó.Mày làm gì trong giấc mơ của tao đấy?

-.....

-Thằng chó,cút ra khỏi giấc mơ của tao coi.Tại sao đi đâu cũng gặp mày vậy chứ?

-.....

Sugishita nhìn Sakura tự độc thoại thấy hơi buồn cười."Nó nghĩ là nó đang mơ thật à?".Giấu đi nụ cười,hắn vắt khăn rồi đắp lên trán cậu.Không hiểu sao hắn lại lo cho cậu nữa,vốn dĩ hai đứa cũng có thân thiết gì đâu,với lại hắn chẳng quan tâm ai ngoài Umemiya-san hết.Vậy mà hắn tự dưng lại tìm tới nhà cậu.Cảm thấy bản thân bị điên rồi,tự đấm vào mặt một phát cho tỉnh táo.Hắn vỗ nhẹ lưng cậu,nói nhỏ:

-Ngủ đi...

-Hơ...tại sao tao phải nghe mày,thằng khốn?

Hắn muốn cắt cái mồm lúc nào cũng chửi tục đó.Bực thật...

-Ngủ đi không tao cắt mỏ mày...

-Hừ,thằng chó,chờ tao khoẻ tao nhất định đập mày một trận.

-Cứ thử xem...

Mặc kệ Sakura,hắn đi ra ngoài nhìn căn nhà chẳng khác gì bãi rác của cậu,bắt đầu dọn dẹp. "Không hiểu sao nó sống được như này nữa."

Tới chiều,Sakura tỉnh dậy,cậu nhìn xung quanh,mọi thứ thật lạ làm cậu có chút không quen. "Bình thường phòng mình gọn gàng như này à?".Ngồi dậy một cách khó khăn,Sakura bước ra ngoài và nhìn thấy một bóng dáng gù gù."???????"

-Mày làm gì ở nhà tao đấy?

Sugishita quay lại,rốt cuộc là hắn đã dọn dẹp nhà cậu từ sáng đến tận bây giờ.Đã thế hắn còn nấu đồ ăn cho cậu mà cậu lại nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm như kiểu'Mày trộm đồ nhà tao à?'

-....

-Ê,trả lời tao coi.Mày làm gì ở nhà tao?

-....-Sugishita giơ ra cái nồi thịt vừa nấu,hướng ánh mắt trả lời'Tao nấu cho mày.'

-À...ờ...mày làm đi,xong rồi thì về.

"Nó không biết ơn chút nào luôn à".Hắn muốn đấm cậu vì thái độ vô ơn kia.Rõ ràng hắn đã dọn nhà,nấu ăn rồi còn chăm cậu ốm.Vậy mà ánh mắt khi cậu nhìn hắn vẫn là ghét bỏ.

-Ừ...ờm...cảm ơn vì đã nấu cho tao...-Sakura cố rặn ra từng chữ một cách khó khăn.Cậu chưa bao giờ cảm ơn ai như vậy cả.Nếu hắn mà không trả lời thì cậu thà chết còn hơn là đứng đây.

-.....Không có gì.-Sugishita lí nhí đáp.Cảm thấy gương mặt đó của cậu có chút đáng yêu.

'Sao cậu không thử nói chuyện với cậu ấy'.Câu nói của Nirei văng vẳng bên tai.Nói chuyện á?Nói chuyện với cái thằng láo toét này á?Không bao giờ.Hắn thà nói chuyện với cái cây của Umemiya-san còn hơn.

-Ừm...mày không đi ngắm hoa đào với bọn nó à?-Sakura chợt lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ chết tiệt.

Hoa đào à?Hắn thấy nó chẳng có gì thú vị cả.Nhưng năm nào Umemiya cũng kéo hắn đi nên hắn mới đi theo anh thôi.Trước giờ thứ anh thích thì hắn cũng sẽ thích.Nếu anh nói việc gì là sai thì hắn sẽ phản đối còn đúng thì hắn sẽ đồng tình.Hắn coi anh như một vị thánh.Mọi thứ anh làm, hắn đều sẽ ủng hộ.Nhưng từ khi Sakura xuất hiện,cậu đạp đổ mọi thứ,cậu coi thường cái tín ngưỡng vớ vẩn ấy.Mặc dù hắn ghét cậu nhưng không phải là cậu không đúng.Có lẽ hắn nên tự mình suy nghĩ và hành động chứ không nên chỉ quan tâm tới mỗi Umemiya.Có lẽ hắn nên nói chuyện với cậu nhỉ?

Sakura nhìn gương mặt đăm chiêu của hắn thì hơi bực.Hắn vậy mà không để ý tới lời nói của cậu.

-Này...

-Tao.Với.Mày.Ra kia nói chuyện.

Nhìn cái gương mặt nghiêm túc đó như kiểu muốn đánh nhau. Sakura liền chuẩn bị vào tư thế chiến đấu.Cậu còn chưa khỏi ốm mà hắn đã muốn đánh nhau à?

'Có khi nói chuyện với em ấy,em sẽ tìm thấy câu trả lời đó.'

-Tao...ghét mày.-??????-Bởi vì mày không tôn trọng Umemiya-san.Nhưng sau khi nhìn thấy mọi hành động của mày sau vụ đó,tao đã thay đổi suy nghĩ về mày.Và tao đã có một cảm giác khác lạ đối với mày.Câu nói của mày ở trên cầu lúc ấy và cả ánh mắt của mày trong trận chiến nữa...Nó làm tao suy nghĩ rất nhiều...

-Rốt cuộc mày đang nói về cái gì?

-Hình như tao có hơi th....thí....thích....thích mày.

-??????????

Sugishita không biết mình đang nói gì nữa.Hắn không hiểu 'thích' và 'yêu' là gì.Nhưng hắn lại nói mình thích cậu.Lạ thật.Khi yêu,con người ta đều sẽ như vậy à?

Sakura trực tiếp sập nguồn,cảm xúc thật khó diễn tả.Cái người bao lâu nay luôn chỉ quan tâm tới thủ lĩnh Fuurin vậy mà còn biết yêu.Có phải ngày mai người ngoài hành tinh xâm lược trái đất luôn không?

-Mày..có phải mày bị lây ốm của tao nên sảng không?

-(///)Kh...không có.Tao nói thật đấy.-Hiếm lắm mới thấy Sugishita nói nhiều như vậy đó~

-Ờ..ờ.Mày vẫn bình thường.Hay là cắn đá nhiều quá nhể?-Cậu sờ vào trán hắn,vẫn bình thường, lại khó hiểu nghĩ ngợi.

-V...vậy mày thấy sao?

-Ư....mày muốn sao thì kệ mày...

Nói thật thì Sakura lúc ngại rất đáng yêu đó.Dáng vẻ như một chú mèo đang xù lông vậy.Làm người ta thật không muốn nhịn được mà làm chuyện xấu.Hắn bỗng đưa tay ra,xoa đầu cậu thật mạnh để cảm nhận mái tóc bồng bềnh mềm mại đó.

-Thằng điên kia.Mày đừng tưởng tao đồng ý cái là mày muốn làm gì thì làm nhá.

Hoá ra,chó và mèo cũng có một chuyện tình thật đẹp.

-----------------------------------------------------------

"Yêu là khi ta sẵn sàng bày tỏ

Yêu là khi hai trái tim cùng chung một nhịp

Và yêu là khi ta chấp nhận con người của đối phương

Dù xấu xa,dù tốt đẹp,chỉ cần ta vẫn hướng về nhau"

Chó và mèo,bạn theo phe nào?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro