ChikaSakuEndo (H+)
==== Sakura- Em, cậu === Taikiishi - Gã == Endo- Hắn =====
======= ================ =======
"SAKURA ANH YÊU EM nên.... làm người yêu anh nhé" - Anh nở nụ cười tỏa nắng, nó ấm áp như ánh mai mùa hạ. Khuôn mặt tươi rói có phần ửng đỏ của anh khiến trái tim em cứ đập bình bịch. Khuôn mặt đỏ bừng như muốn nổ tung, lắp bắp nói cái gì đó chả rõ.
Gì chứ tỏ tình có cần phải hét lớn lên như vậy không.
"Sao vậy Sakura, anh muốn nghe câu trả lời " - Anh đứng đó nghiêng đầu mỉm cười đợi câu trả lời từ em. Nhìn vậy chứ có vẻ nó khó hơn cả việc chăm sóc mấy cái cây của anh.
Em bây giờ ngại tới nỗi chả dám ngẩn mặt lên nhìn anh, chỉ cúi gầm xuống đất cố giấu đi khuôn mặt đỏ ửng nhưng nhìn phát ai mà chả biết là em đang xù lông. Trông cưng muốn chết.
"Cái..... cái đó....em... ừm thì....." - Sakura lắp bắp như trẻ lên ba, ngượng đỏ mặt.
"Mà nếu em muốn thì không cần đâu, anh sẽ đợi " - Umemiya vẫn như vậy nhỉ, vẫn luôn rất tốt với em. Anh vẫn cứ là giỏi chọc em đỏ mặt rồi quay đi.
Trời hôm nay đẹp nhỉ, chẳng gắt nắng như mọi ngày. Nó dịu nhẹ ấm áp lạ thường. Nó làm lòng người cảm thấy thấp thỏm không yên. Không yên vì mãi bận suy nghĩ, mãi bận rung động trước những lời nói chẳng dám hồi âm. Em ấy, nhát lắm chẳng mạnh mẽ để mà nói tất cả lời yêu như mấy anh. Chẳng phải loại người có thể mang lại sự ấm áp như Umemiya, cũng chẳng gần gũi như Suo hay em chẳng thể hoạt bát như Nirei. Em..... chỉ là một thằng nhóc giỏi đánh đấm không hơn không kém.
Vậy mà cớ gì họ cứ nói lời yêu miết với em như thế. Em có tốt gì đâu. Hết Suo rồi tới Nirei, Kaji và giờ là Umemiya. Em.... nên nói nói sao với họ đây chính bản thân em cũng chẳng biết nữa....Em....
"Oi này nhóc con, sao lại lảng vảng một mình vậy ~"
"Ưm..." Cái quái gì vậy
Endo???
Mắc đéo gì hắn ở đây
Sakura cố xoay sở gỡ cái tay đang bịt cái khăn vào miệng cậu. Nó cứng tựa như đá vậy có cố mấy cũng vô ích....cơ mà càng cử động thứ thuốc ngủ ấy càng thấm dần vào người.
"Sao vậy ngủ rồi à" - Hắn khúc khích cái điệu cười quái gở của mình rồi nhấc bổng cậu đi.
Takiishi Chika
Đó là tất cả những gì cậu thấy trước khi nhắm mắt.
Chết tiệt, đáng ra ngày mai cậu mới đối đầu với Noroshi cơ mà.
Bọn này....
.
.
"Ư... hức....đừng....Aa...đừng cắn nữa" - Cơ thể em không ngừng run rẩy trước những cái cắn của Takiishi. Miệng nhỏ cứ rên rỉ cái âm thanh kích thích ở cổ họng.
Cả người nóng rừng rừng vì cái thứ thuốc kích dục mà họ cho em uống, nó làm đầu óc em mụ mị vì họ, vì những cái đụng chạm đầy dục vọng của họ.
Cổ tay em bị trói lại bằng sợi dây ở sau lưng, cố định lại bằng cơ thể to lớn của Endo. Hắn ngồi sau lưng em, một tay vút ve cái thứ đang cương lên của em, tay còn lại hắn say mê đùa nghịch với chiếc lưỡi nhỏ trong miệng em. Cậu nhỏ bị hắn chơi đùa có dấu hiệu xuất ra vài lần. Trong khi Chika, gã ở trước mặt em cứ hết ngậm, mút rồi cắn từ cổ đến ngực, xuống hai đầu ti ứng đỏ cũng bị gã cắn cho táy lên.
"Haruka, gọi tên anh đi, gọi Takiishi" - Gã bỗng dừng lại nhìn em. Xoáy sâu vào trong đôi mắt rợn người ấy hình bóng của em, của kẻ mà gã yêu chẳng dứt. Gã chẳng thể nào xóa đi được hình ảnh của em, của thiên thần nhỏ Furin. Phải rồi, gã đã nghĩ sẽ vặt đi đôi cánh trắng ấy của em để em mãi bên gã, để em chẳng thể bay được về lại với chúng. Để em mãi là của gã, của Takiishi Chika.
Gã nâng đôi chân của em lên, áp nó lên má mình mà dụi. Cái ánh mắt yêu chiều lạ kì ấy, nó giống lắm. Giống với những kẻ đã từng tỏ tình em nhưng cái ánh mắt ấy đáng sợ hơn nhiều. Nó giống như mãnh thú đi săn hơn. Em ấy, ghét cái ánh mắt ấy của gã vô cùng. Nó đầy ghê tởm.
" Ức.....A.....mày...... hức...... biến..... đi....Aa"
"Ể vậy anh thì sao Haruka~"
"A.... hức....dừng .... ức.....đau"
Gã không vui tí nào, sắc mặt gã tối vẫn khó chịu. Gã mạnh bạo banh chân em ra, đâm cái thứ to lớn gân guốc của gã một phát sâu vào bên trong hậu huyệt nhỏ bé còn chưa kịp nới lỏng. Lỗ nhỏ bị đột kích bất ngờ mà không kịp làm quen, cả người em giật bắn vì thứ to lớn, ngã người ưỡn ngực về phía trước, miệng nhỏ của em không ngừng rên rỉ cầu xin. Cái bụng phình lên to tướng ẩn hiện cái thứ của gã bên dưới.
"AAa... lấy.....ra.....hức.....a....Takiishi...ức" - Em rên rỉ tên gã làm gã khá hài lòng. Đôi mắt đẫm nước của em của là minh chứng cho những thành quả của gã. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt đi những giọt nước mắt, đặt lên khóe môi một nụ hôn nhẹ mà thỏ thẻ.
"Thả lỏng, sẽ không đau, không khóc, ngoan " - Âm giọng nhẹ nhàng của gã xoa dịu phần nào cơn đau dưới hạ bộ co rút kịch liệt vì chưa thể thích ứng nổi. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má, rơi xuống những vết cắn đỏ ửng trên cổ.
Chưa để em kịp thích nghi hắn đã liên tục di chuyển kịch liệt phía bên dưới, toàn thân không ngừng run rẩy trước những cú thúc của gã. Gã giờ cứ như con sói hoang dã sẵn sàng cắn xé mọi thứ nó muốn.
Trong sự kích thích của dục vọng, em vô tình thả mình cho sói, hai chân quấn quanh eo gã, nhướng mình lên để gã dễ dàng lộng hành hơn. Từng âm thanh rên rỉ nỉ non rót vào tai gã, tăng kích thước thứ đó to hơn. Từng cú thúc cứ mạnh bạo đâm thẳng vào điểm nhạy cảm không một chút nhưng nhượng. Từng chút một kéo em lún sâu vào khoái cảm.Những âm thanh dâm dục dần phủ kín khắp không khí, chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến người ta phải đỏ mặt.
"Á....hức....kh...không....Endo...ức...rách...rách..mất.." - Nào để em yên, dù có bị gọi là rắn thì hắn cũng là con người....hắn cũng biết nứng. Ai đời lại để mình nhìn thằng bạn thân nuốt hết được. Cho dù có là tín ngưỡng tuyệt đối của hắn đi chăng nữa thì trong tim hắn, em vẫn luôn hơn tín ngưỡng của hắn một bậc. Nếu gọi Takiishi là chúa, là thứ tín ngưỡng để hắn tôn thờ thì em, Sakura Haruka sẽ là vị thần của hắn, thiên sứ của đời hắn, là kẻ hắn nguyện trung thành cả đời. Hắn yêu em, hắn yêu Haruka rất nhiều, nhưng nhìn đi, thứ em cho hắn là gì. Không gì cả vì trái tim em mất hướng về Furin rồi, về cái nơi mà hắn đã vứt bỏ. Hắn không thích điều đó chút nào. Ngón bắt đầu di chuyển vào hậu huyệt nhỏ bé mặc cho cái thứ đó của Chika vẫn còn đang ở bên trong. Lỗ nhỏ của em vì thế mà căng ra đau đớn. Nhưng hắn nào quan tâm, thứ hắn muốn đó là được em nuốt trọn bằng cái lỗ dâm đảng đó.
1 rồi 2, những ngón tay của Endo không ngừng luồn lách trong hậu huyệt nhỏ. Nơi đó không ngừng co giật vì sự xâm nhập lạ đầy đau đớn. Lỗ nhỏ gần như chẳng chịu nổi, nó cố gắng để thích ứng với cái thứ kia đến mức căng đỏ ửng.
"Ưm.....a~....ức.....Đừng....En..do..... hức....đ....đau....ức...a" - Miệng nhỏ rên rỉ, móng vút không ngừng cào vào tấm lưng của Chika, cả người run rẩy trước sự xâm nhập bất ngờ của hai con quái vật, nó cố chen chúc nhau để thích nghi với cái không gian chật hẹp ấy.
Chika vô thức nhíu mày trước hành động của Endo, gã có trừng mắt cảnh cáo hắn một cái rồi thôi. Hắn cũng biết là một trăm phần trăm hắn sẽ bị đấm nhưng sẽ không phải là lúc này. Cứ coi như hôm nay là một ngày để vui chơi vậy.
Đã được vài tiếng đồng hồ trôi qua nhưng có vẻ chúng vẫn chưa tha cho em. Cả cơ thể cũng chẳng còn cử động được, những âm thanh phát ra từ em cứ thỏ thẻ lí nhí. Ngày nay không chừng sẽ dài lắm....
.
.
.
" UMEMIYA,...hộc...ha" - Hiragi chạy thục mạng tới chỗ Umemiya, tay chống đầu gối, tay lâu mồ hôi trên trán thở hồng hộc. Hướng đôi mắt về phía Umemiya, vị thủ lĩnh vui tươi ngày nào giờ đây đầy sự hỗn loạn. Đôi mắt đăm đăm hướng về những đám cây đang lao xao trong gió của mình. Hiragi chỉ cố kiềm nén sự khủng hoảng của mình mà lên tiếng.
"Umemiya,....tao biết đây không phải tin tốt gì mấy, mày.....biết rồi đúng không "
"Ừ, Noroshi đình chiến rồi và.......Haruka.....tch bọn khốn, chúng mang Haruka đi đâu rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro