Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6•NireiSaku

Warning: ooc nặng, blood, giam cầm, chất kích thích.

(Tôi thích đọc cmt của mọi người)

×

Nirei mở cửa, ánh sáng yếu ớt chiều dần vào căn phòng tối rồi vào đến nơi góc phòng.

Trong góc phòng có lẽ là nơi khiến ta thấy ghê rợn nhất, vì sao nhỉ?

Vì có một thiếu niên đang ngồi co ro ở nơi ấy, xung quanh bức tương thì đã bị cào đến tróc sơn.

Nói về cậu thiếu niên kia. Cậu ấy có mái tóc hai màu đen trắng, thân hình thon gọn và làn da trắng và...có hơi nhợt nhạt.

Cậu ấy ngồi bó gối rồi run rẩy nơi góc phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Chỉ dừng lại khi có tiếng gọi tên.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn kẻ trước mặt.

Là người quen thuộc, là người bạn thân từ lúc mới bước chân vào cao trung, đến giờ có lẽ vẫn vậy.

Nirei nhìn người bên dưới mà chua xót trong lòng, tự hỏi bản thân đang là gì mà đã khiến cho người luôn thầm thương trộm nhớ thành ra bộ dạng này.

Cậu từng là một ngôi sao sáng của Furin, là tâm điểm trong những trận chiến. Là động lực cho cả một tập thể. Và giờ đây, cậu chỉ là một kẻ sa ngã.

Phải. Sakura Haruka đã sa ngã, vì thứ tình yêu một phía lớn đến mức biến thành chiếm hữu rồi giam cầm cậu lại như chú nai con trong lồng.

Nirei biết bản thân đã sai, bản thân là kẻ tội đồ. Nhưng cũng không thể làm lại. Chỉ vì đã lỡ.

Lỡ khiến người bản thân yêu thành ra như vậy.

- Sakura-kun, tớ đến rồi này.

Nirei nén lại cảm giác nặng nề trong lòng mà dùng giọng điệu thường ngày gọi kẻ bên dưới.

Cậu thiếu niên Sakura nghe thấy tên mình liền ngẩng đầu ngước nhìn.

Là một đôi mắt đỏ ngầu đẫm lệ. Khuôn miệng thì không ngừng mấp máy điều gì ấy. Cả gương mặt đỏ bừng lên vì phải chịu đựng điều gì ấy. Rồi còn cả cánh tay bị cắn, bị cào đến chảy máu.

Bản thân đã làm gì với Sakura vậy?

Cậu nhìn thấy người quen thuộc liền chồm dậy mà bám vào đối phương. Tông giọng run run cất lên.

- Đ-đưa nó đây....

-Đưa nó đây...đưa nó đây.

Sakura lặp lại điều đó nhiều lần. Như một kẻ điên không ngừng rên rỉ. Đôi tay cậu báu chặt vào lưng đối phương.

Nirei có chút sợ hãi, có chút run, rồi cũng phải nén tất cả lại để ôm lấy vòng eo của cậu thuận theo thế hiện tại.

- Sakura-kun, tớ đây rồi, bình tĩnh nào.

Nirei cất giọng nhẹ nhàng an ủi người trong vòng tay.

Phải rồi, an ủi là đúng. Vì bản thân Nirei đã làm hỏng Sakura Haruka mà.

Đập nát ý chí kiên cường mạnh mẽ bằng những thứ độc hại ấy, khiến cậu lệ thuộc vào mình mãi mãi về sau.

Vì Nirei muốn Sakura ở bên mình mãi mà.

Vì....Nirei chỉ muốn có người mình yêu ở bên cạnh mà.

Sự tham lam và có phần ghen tị ấy xâm chiếm tất cả rồi tạo ra một ý tưởng tồi tệ để khiến lòng nặng trĩu khi nhìn người thương.

Tệ thật.

Nhưng biết sao giờ, bản thân đã trót, và cũng chẳng thể từ chối.

Nirei thở dài một tiếng rồi móc từ trong túi áo ra một nắm viên trắng đưa cho Sakura.

Rồi cậu ngồi rạp xuống sàn, đón nhận những thứ ấy. Không ngừng ngấu nghiến nó trong miệng rồi cảm nhận sự thăng hoa.

Một thế giới vui nhộn, cảm giác bay và hồi tưởng những năm tháng tươi đẹp.

Sakura lại lần nữa chìm đắm trong thế giới vui nhộn ảo ấy.

Lại một lần nữa vỡ vụn.

Lại một lần nữa nặng trĩu vì tội lỗi, Nirei có phải kẻ tồi không?

- Hihi...ahaha

Sakura dường như biến thành đứa trẻ vậy. Cậu nằm soài ra nền sàn rồi cười như có chuyện gì vui lắm vậy. Cậu đang thấy gì nhỉ? Sakura đang cảm thấy những gì nhỉ?

Nirei đứng như trời trồng, ánh mắt đục ngầu nhìn người bên dưới đang lăn lộn như đứa trẻ. Lại là cảm giác ấy, cảm giác nặng nề muốn đè đẹp con người đến khi chỉ còn là một bãi bầy nhầy bê bết dịch đỏ.

- Ahaha...yêu mày nhất, yêu mày nhất.

Sakura lặn lộn rồi ôm lấy chân Nirei. Gương mặt đã dịu dần nhờ cơn đê mê kia.

Cậu bắt đầu nói những lời ngọt ngào tựa như đứa trẻ.

Dễ thương quá.

Xấu xí quá...

Không phải là người mà bản thân thâm yêu từ những ngày đầu.

Nirei chìm trong những nặng nề rồi bất chợt nảy ra một ý.

Một ý tưởng có lẽ là hay. Giúp cho cả hai cùng thoát khỏi những đau khổ.

- Này Sakura-kun, cậu có muốn bên tớ mãi mãi không?

Đây không phải lần đầu Nirei hỏi vậy. Lúc nào, lần nào khi Sakura bắt đầu rơi vào cơn mê, Nirei luôn hỏi vậy.

Sakura nghe thế liền nở ra một nụ cười ngây ngốc.

- Có~ có chứ!

Vậy là Nirei nở ra một nụ cười, một nụ cười đầy chua xót.

Rồi Nirei đứng dậy, rời khỏi phòng trong sự ngơ ngác của Sakura, và quay lại với một con dao sáng bóng.

Nirei lại ngồi xuống sàn, mặt đối mặt với Sakura, tông giọng nhàn nhạt chứa một phần mệt mỏi.

- Này Sakura, cậu có yêu tớ không?

- Có chứ, rất yêu Nirei nè!

Nói đến đây, Nirei cúi gằm mặt xuống, nước mắt không cầm được mà rơi xuống. Khóc, là khóc rồi.

- Hử? Sao vậy, tớ yêu cậu mà.

Dễ thương thật, mà chua xót quá.

Và rồi Nirei ngẩng mặt lên, cười với Sakura một cái thật tươi.

- Vậy à, tớ cũng yêu cậu nhiều lắm, đó là thật đấy, Sakura-kun.

Và cắm con dao vào tim mình, rồi móc nó ra ngay khi còn đập và nóng hổi.

- Tớ xin lỗi và tạm biệt, Haruka.

Những giọt máu tươi bắn lên bộ quần áo nhễ nhại mồ hôi của cậu, bắn má, lên cổ, lên tay. Vung vãi trên sàn.

- Ah?

Sakura ngơ ra, rồi khi hồi lại thì thứ kia đã ngừng đập, cũng chẳng còn ấm nóng nhiều.

Sakura ngồi trong căn phòng, trên một vũng máu.

Nhìn vào khoảng vô định, với đôi mắt mở to.






+
8/5/2024
End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro