Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Không thíchhhh

-Khôngggg!
Sakura nhăn nhó,giãy nãy khi Tsubakino và Kotoha trói em lại.
Chuyện là vầy:
1 buổi sáng,trời xanh mây trắng nắng ấm làm tâm trạng con nhà người ta thoải mái vô cùng.
-Đi,tới Fuurin với chị!
Tsubakino nói với Sakura,ánh mắt hào hứng không thôi,nhóc mèo hắc bạch tsundere của chị,ai mà không mê được cơ chứ!
-Fuurin á,là cái gì?
Tsubakino nghe xong liền sặc nước,không tự chủ được liền ho sặc sụa khiến mèo nhỏ tròn mắt,lo lắng không thôi.
-C-chị sao vậy?
-Khục khục khục,chị ổn!
Tsubakino vừa nói vừa lau miệng bằng chiếc khăn bông mà Kotoha đưa cho chị.
-Nhóc thật sự,không biết thật hả?
-Ừ.
-Nổi tiếng lắm đó!
-Vậy hả?
Tsubakino khẽ thở dài,đành giải thích cho em hiểu.Fuurin entertainment là 1 công ty không phải cứ giỏi,giàu là vào được,mà phải có căn.Chủ tich của công ty này thì khỏi phải nói,giỏi và nổi tiếng vô cùng với biệt danh ''săn thần đồng''.
Phải,''săn thần đồng'',bạn không nghe nhầm đâu,họ sẵn sàng chi tiền tỷ cho những viên ngọc thô họ tìm được,đào tạo khắt khe để bổ túc được 1 người siêu xuất chúng.
Quá trình này cũng chẳng phải đơn giản,ai trụ được đến cuối và được debut thì khỏi phải nói cũng biết người đó được cưng chiều đến nhường nào,nhưng không phải dễ dãi,họ vẫn khắt khe,nghiêm túc nên tỷ lệ người bám trụ được đến cuối là 1/50.
Đó cũng là lý do vì sao mặc dù nổi tiếng là những tay to mặt lớn ảnh hưởng sâu sắc đến nền điện ảnh nhật bản nhưng công ty của họ chỉ vỏn vẹn chưa đầy 40 người.
-Nhóc biết chủ tịch của Fuurin entertainment là ai không?
Em khẽ lắc đầu.
-Chính là chị hai yêu dấu của nhóc đó!
Tsubakino khịt mũi,tụ hào không thôi,chắc em bất ngờ lắm!Nhưng nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của em thì có vẻ kết quả không được khả quang cho lắm...
-Nhóc không hiểu đúng không?
Mặt em đỏ lựng,khẽ gật đầu.
-Thôi,nói chung là vậy đó,nhóc không hiểu thì hai có giải thích tới sáng mai nhóc cũng không hiểu được đâu!
Tsubakino nhìn em,quần áo thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vỏn vẹn 2 bộ duy nhất,điện thoại thì cục gạch,nhà thì chị nghĩ chỉ cần gió âu yếm thổi nhẹ thôi cũng đủ để tiễn em nó đi về với cát bụi rồi.Nghèo quá cũng khổ,em tự biến bản thân thành người tối cổ,1 phần tính cách cá mặn thôi,phần lớn là do em không có tiền nên cái gì cũng không biết,thậm chí là chưa từng nghe qua.
Nhìn vẻ ngượng ngùng của mèo nhỏ do bản thân vốn quen túng thiếu từ nhỏ nên khá bối rối khi biết bản thân thật ra rất khổ khiến tim chị nhói lên.
-Yên tâm,cái gì không biết thì sẽ từ từ biết,giờ nhóc là em chị rồi mà,không biết cứ hỏi thoải mái,chị chỉ cho.
-Ủa mà tới Fuurin để làm gì?
-Để ngỏ lời tuyên chiến,nhóc là em chị,ai đụng tới nhóc,làm đụng tới chị!
Tsubakino hừng hực khí thế,Kotoha cười khúc khích.
-Nhóc sắp nổi tiếng rồi đó.
Ai chơi thân với Sakura cũng biết trên đời em sợ nhất hai chữ nổi tiếng.
Nghe xong,em như ngừng thở,sắc mặt dần trở nên trắng bệch,làm người nổi tiếng phiền phức lắm,em không muốn,không muốn 1 chút nào!
Hành động và ánh mắt van lơn của em có làm Tsubakino động lòng đôi chút nhưng quyết đã nói là không lung lay!
(Quay lại cảnh đầu truyện nhaa)
Sakura bất lực rồi,em ngoan ngoãn ngồi im trên chiếc xe đen sang trọng mà Tsubakino gọi tới,chị đóng cửa.
-Fuurin,10 phút.
-Vâng thưa cô chủ!
Làn gió nhè nhẹ đưa em vào giấc ngủ 1 cách dễ dàng.Em thở nhè nhẹ,mắt nhắm hờ,Tsubakino cởi trói cho em,mỉm cười dịu dàng xoa mái tóc của mèo nhỏ.
Tsubakino bước vào công ty,trên tay ôm mèo nhỏ vào lòng,Kotoha đi phía sau,mỉm cười chào mọi người.
Fuurin có tổng cộng 60 tầng.
Tầng 22-nơi nghỉ ngơi của Tsubakino.
-Ai vậy?
Seiryuu cười khúc khích nhìn mèo nhỏ đang ngủ ngon lành trên chiếc giường của Tsubakino.
-Phải Sakura-kun không?
-Phải!
Tsubakino vừa nói vừa âm yếm nhìn em...
-Dễ thương...
Quả thật,người trầm tính ít nói như Uryuu còn phải thừa nhận rằng em rất dễ thương thì không còn gì để chối cãi nữa,Tsubakino gật gù nhận xét.
-Ẻm có người yêu chưa?
Seiryuu cười híp mắt,Uryuu thì chăm chú ngắm nhìn mèo nhỏ.
Tsubakino sững người,mèo nhỏ mới chỉ làm em chị được 1 tuần,đã có người hùng hổ đòi tuyên chiến đòi cướp mèo nhỏ của chị rồi ư?
Nguy hiểm thật,Tsubakino thở dài,khẽ nhận xét,sức hút của mèo nhỏ quả thật là rất ghê gớm.
-Chưa.
Tsubakino ngập ngùng,mắt không nhìn về phía ''người hùng hổ đòi tuyên chiến đòi cướp mèo nhỏ của chị'' nhưng trực giác nhạy bén của cậu đã đánh hơi được sự lo âu của chị.Seiryuu bật cười khanh khách trước cái nhìn thù địch của em trai mình.
-Vậy thì tốt!
-Chị hai có thấy vậy không?
Seiryuu vừa nói vừa nheo nheo mắt làm Tsubakino muốn xỉu ra đây luôn mất,trời ơi,chị than thầm,không ngờ cậu lại nham hiểm như thế,quả này,1 đi không trở về rồi mèo nhỏ ơi!!!!!!!
t2/18/11/2024
15h22
(mới thi văn sáng nay xong,đề dễ,trưa méo ngủ,ngồi chill chill coi SàiGòn tếu,vừa nốc milo trong phòng máy lạnh vừa viết truyện,ta nói nó bao phê x 3,14)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro