Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

  Nhìn kết quả học tập mà sốc luôn các cô ạ:(
    Lại còn bị vấp vỏ chuối rồi ngã cầu thang nữa:)

------------------

    –6 múi cái gì mà 6 múi, nhóc đấy còn nhỏ lấy múi đâu ra

    –Xì, cháu chỉ đùa 1 chút thôi mà. Sao ông căng như bột năng thế

     Sakura ngơ ngác nhìn chàng người con trai trước mặt, tuy là phái nam nhưng sao cậu ta... lùn tịt thế

    –Ông ơi, cậu bạn kia là ai thế ạ? Sao cậu ấy lùn thế?

    Mặt Mikey biến sắc hẳn đi, lùn cái gì mà lùn cậu cao như mấy con titan trong hoạt hình thế cơ mà, nói sai sự thật thì xứng đáng bị kí đầu

    –Lùn cái mặt mày ý, nhai đầu mày giờ

    Ông Sano liền cốc vào đầu Mikey mấy cái, mới tí tuổi mà đã ăn nói khó nghe chắc sau này ma nó theo.

    –Đây là Sano Manjiro, cháu cũng có thể gọi nó là Mikey cũng được, nó 8 tuổi

     Mikey bị ông Sano cốc vào đầu thì đang kêu la oai oái. Riết rồi cậu cũng không biết cậu có phải là cháu ruột của ông không nữa

     Sakura nghe xong cũng chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô cũng không muốn hỏi nhiều. Được họ nhận nuôi đã là ân huệ lớn nhất đối với cô rồi

    –Vâng ạ...

Ấn tượng đầu tiên của Sakura về Mikey là 'lùn thật sự luôn'. Viện trưởng đã hoàn thành tất cả thủ tục nhận nuôi, cô cùng họ bước ra khỏi cô nhi viện, rời khỏi nơi đầy giả dối đó

    Và hiện tại Sakura đang ngồi trong phòng khách của nhà Sano, còn có 2 người anh và 1 cô em gái trông khá xinh xắn nhưng sao trông cậu trai tóc trắng kia như đang muốn lao vào ăn thịt cô vậy

   –Sakura, từ bây giờ cháu sẽ là Sano Sakura, nhớ chưa?

     Sakura khẽ mở to mắt, cái họ 'Haruno' nó đã theo sát cô từ lúc lọt lòng rồi. Nếu bây giờ bỏ đi chẳng phải cô đang cắt đứt quan hệ với bố mẹ của cô hay sao? Nhưng hiện tại Sakura đang được coi là trẻ mồ côi mà nhỉ?

    –Dạ cháu nhớ rồi thưa ông

    –Cháu không cần phải khách sáo thế đâu

    Bỗng có 1 cô gái từ đâu chui ra ôm chầm lấy Sakura, phải công nhận là nhóc đấy đẹp thật đấy. Mái tóc vàng cát nhìn na ná với cái cậu gì đó tên Manjiro, đôi mắt màu mật ong, nhìn chung là cũng dễ thương dễ gần

     –Chào chị, em là Sano Emma, em năm nay 6 tuổi và sẽ là em gái tương lai của chị còn chị sẽ là chị dâu tương lai của em

     Sakura đần mặt ra khi nghe câu nói của đứa em gái tương lai, chị dâu á? Nhưng tương lai nếu cô kết hôn với ai thì đâu liên quan đến Emma đâu đúng không? Thôi kệ đi, đằng nào con bé cũng còn nhỏ, mới chỉ 6 tuổi chứ mấy

    Shinichiro chỉ có ấn tượng duy nhất về Sakura đấy là màu tóc hồng khá hiếm hoặc có thể là không ai sở hữu, còn lại thì chẳng có gì khác.

    Nói thật thì anh cũng mong đứa bé này không biết đánh nhau để anh không phải cô đơn chứ nếu nó biết chắc sau này nó đấm anh gãy răng mất, chưa kể lúc nào ra ngoài đường anh cũng gáy với đám bạn là "Đừng tưởng tao không đánh nhau là tao phế, tao học võ từ lúc trong bụng mẹ rồi, có lần tao đấm gãy cột điện đấy chẳng qua tao không muốn tạo nghiệp thôi"

     Nên nếu bị đứa em mới đến đấm lệch hàm thì có phải người ta sẽ nghĩ tổng trưởng Hắc Long đời đầu kiêm người tạo lập mà bị 1 đứa nhóc đấm mà không làm gì được thì lúc đấy nên mang cái quần hồng đi mà đội vào cho đỡ quê

     –Anh là Sano Shinichiro 18 tuổi, cho anh hỏi em có biết đấm nhau, nẹt bô, hút thuốc, bốc đầu, mặc áo đại bàng không?

     Ông Sano muốn tổn thọ với mấy đứa cháu này quá, còn nhỏ thì lấy đâu ra chuyện nẹt bô bủm bủm, hút thuốc phẹt phẹt như bọn 18 chúng mày được chứ. Biết thế ngày xưa ông khuyên mẹ nó đẻ quả táo ra ăn cho rồi

     Nụ cười của Sakura chợt méo xẹo, nếu đấy không phải anh trai của cô mà là Naruto thì cô đã đấm bay lên cây ổi rồi chứ ở đấy mà được ngồi yên như bây giờ. Mấy người con lại thì cố bụp miệng ngăn cho tiếng cười phát ra, còn Izana thì chỉ cần nghe đến chữ "nẹt bô" là đã không nhịn được mà ôm bụng cười như bị trúng thuốc xổ mà ngã lăn ra đất

   –Ờm, em biết đánh nhau 'đôi chút' còn nẹt bô, hút thuốc, mặc áo đại bàng thì không

     Nụ cười đã tắt, nước mắt tuôn rơi. Và thế là đời đã rã rời cuối cùng thì người duy nhất trong nhà không biết đánh nhau trừ Emma vì con bé không muốn học võ mà muốn làm 1 người con gái bình thường, còn Shinichiro lúc nào cũng hùng hổ đòi học võ cuối cùng lại chẳng làm được gì

     Izana sau trận cười chảy cả nước mắt thì cũng dừng lại, quay lại trạng thái nghiêm túc ngầu lòi thường ngày. Chuẩn bị giới thiệu cho lính mới biết tên rồi sẽ quay ra đá xoáy người anh cả đến phát chán mới

    Izana chẳng hứng thú gì mấy với con nhóc có mái hồng lòe loẹt kia mấy, chắc cũng chỉ là con nhóc được ông nhặt được ở đâu đó. Tính tình của hắn vốn lạnh nhạt, hay nói trống không với mọi người trừ ông ra nên chỉ giới thiệu cho có rồi đi lên phòng

          –Izana, 11 tuổi

     Sakura cũng chẳng để ý đến Izana, nhìn mặt là biết khó tiếp xúc rồi chứ nói gì đến chuyện giúp đỡ nhau sau này. Chắc hắn không ưa cô lắm nhỉ?

    Bây giờ cô đã có gia đình... một lần nữa, trong nhà chỉ có cô và Mikey bằng tuổi nhau còn lại thì không

--------------------

     Từ khi được ông Sano nhận nuôi thì cuộc sống của Sakura thay đổi hoàn toàn, nó vui vẻ hơn trước khá nhiều. Có ông yêu thương, có em gái dịu dàng, có cả anh trai nữa nhưng mà cuộc nói chuyện với họ có vẻ không suôn sẻ, nhất là Izana. Ánh mắt hắn nhìn em như muốn nói rằng "hãy mau biến đi", còn Shinichiro thì như kiểu không muốn cho cô ra ngoài hay sao ý, mỗi khi Sakura định ra ngoài là y như rằng anh ấy sẽ lại "Thôi ra ngoài làm gì, nếu bốc cức thì để anh bốc cho"

     Ủa Sakura nói sẽ làm thế khi nào? Cô chỉ muốn đi học rồi mua chút đồ thôi mà có cần làm quá lên như thế không? Đến cả khi ngủ anh ấy cũng xin sang ngủ cùng phòng trường hợp cô trốn ra ngoài bằng cửa sổ, chỉ tiếc rằng chưa đến 12 giờ khuya thì Shinichiro chịu không được phải về phòng vì rét mà Sakura lại không cho lên giường ngủ cùng. Sau 7749 lần khuyên cộng thêm lời nói đe dọa đến từ ông thì cuối cùng Shinichiro cũng cho Sakura được phép ra ngoài

      Hôm nay là ngày thứ 5 Sakura sống ở nhà Sano cũng là ngày đầu tiên cô đi học từ khi được ông nhận nuôi, cô vẫn chưa quen cái tên 'Sano Sakura' lắm nhưng chắc sẽ thích ứng nhanh thôi

    Sakura từ trên lầu đi xuống nhìn lướt qua 1 lượt rồi chào mọi người, dù sao cũng nên tạo 1 ấn tượng tốt với họ chứ

        –Chào cả nhà buổi sáng ạ

    Ông Sano đang đọc báo thấy cô cũng nở một nụ cười ôn nhu đáp lại, lúc đầu ông còn sợ con bé không thích ứng được nhưng có vẻ ông đã lo lắng thái quá rồi vì hiện tại con bé vẫn ổn

     Emma thấy cô thì cười tít cả mắt, nó vui tới nỗi bỏ qua vết cắt đang chảy máu ở tay mà vội quay sang dọn đồ ăn ra bàn

    –Chào buổi sáng chị Sakura

   Chợt Sakura đứng lên tiến đến phòng của mình, lấy một hộp băng cá nhân nhỏ sau đó lấy 1 cái băng nhỏ bịt lại miệng vết thương cho Emma. Sau đó dặn dò con bé cẩn thận hơn lần sau

    Izana chỉ làm ngơ cô, từ trước tới giờ vốn là như vậy. Hắn còn chẳng thèm ngó ngàng gì đến Sakura ngược lại có lúc hắn còn tìm cách để bắt nạt cô

     Tiếng "Itadakimasu" vang lên sau đó bữa ăn vào buổi sáng bắt đầu. Sakura phải công nhận rằng đứa bé Emma tuy giàu có nhưng không có chảnh chọe như mấy đứa khác, đã thế còn biết phụ giúp Shinichiro dọn đồ ăn anh đã nấu ra nữa chứ. Quả nhiên là một đứa bé hiểu chuyện

     Sau khi ăn xong bữa sáng ánh mắt của ông hướng đến nhìn Sakura mà nói

    –Cháu học ở trường nào để tí nữa Shinichiro đưa đi

    Shinichiro đang rửa bát khi nghe ông nhắc đến tên mà giật mình, anh mà đưa con bé đi học thì nhỡ nó đấm anh vào viện luôn thì sao? Hoặc tệ hơn nữa là về đất mẹ

   –À dạ thôi không cần đâu ông ạ, cháu có thể tự đi bộ được mà không cần làm phiền đến anh Shinichiro đâu

     Shinichiro thầm thở nhẹ khi nghe cô từ chối, anh cũng không biết từ bao giờ mà bản thân lại cảnh giác với Sakura 1 cách thái quá như thế còn ông nghe xong cũng chỉ gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý dù sao con bé đã không thích thì dù có ép nó cũng không nghe đâu nên cứ để nó thả lỏng vậy.

   –Được rồi vậy tí nữa cháu cứ đi bộ tới trường cũng được, mà trường cháu ở đâu?

   –Dạ cháu cảm ơn ông, trường cháu ở cạnh cái quán Tayaki đầu đường bên kia đấy ông

    Nghe tới đây bỗng Emma cùng Mikey ồ lên một tiếng, đó chẳng phải là ngôi trường mà 2 người đang học cùng với Izana hay sao? Vậy có nghĩa là 4 anh em họ sẽ học cùng 1 trường, mới nghĩ đến đây thôi mà Emma đã cười híp cả mắt luôn rồi. Emma quý người chị này lắm, người gì đâu mà trắng trắng, mềm mềm lại còn đáng yêu nữa

    –Oa, thế là chị Sakura sẽ học cùng bọn cháu sao ông!?

    Ông Sano cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm rồi lại đặt nó về chỗ cũ sẵn tiện nhắc nhở mấy đứa

    –Đúng thế, các cháu cũng chuẩn bị đến trường đi sắp tới giờ học rồi kìa

    –Dạ vâng chào ông bọn cháu đi học

-------------

    Hai anh em Haitani đang cực kì sốt ruột nói đúng hơn là lo lắng cho bí mật của họ, đã gần 5 ngày kể từ khi con nhóc osin phát hiện 2 anh em họ mặc sịp Barbie, thế mà nó vẫn chưa đi học trở lại. Có lẽ nào nó đi kể hết cho băng đảng của bọn hắn nghe rồi không?

    Đang sốt hết cả ruột gan thì bỗng họ thấy 1 cái đầu hồng quen thuộc, á à thì ra là nghỉ lâu như thế để đi chơi với trai đợt này về tao kí đầu. Nói là làm 2 anh em liền đi qua chỗ Sakura đang đứng rồi cốc lên đầu cô 1 cái

    –Nè osin, mày làm gì mà mấy ngày liền chẳng thấy cái mặt mày đâu thế?

    –Hả? Tao đi mới biết thở còn hơi bỡ ngỡ nên nghỉ mấy ngày để tập thở

     Ran vuốt vuốt cằm tỏ vẻ thông thái lắm, nhìn như thằng vừa trốn trại tâm thần. Còn Rinrin thì chỉ cầm cái hộp pudding nó vừa trộm được vừa búng vào trán cô mấy phát làm cô là oai oái

     Izana thì đã nhanh chóng đến lớp, chỉ còn mỗi Mikey và Emma cùng 3 người kia vẫn ở lại mà thôi. Emma khi thấy người chị dễ thương mà mình bao bọc hằng ngày vậy mà lại bị 2 tên lạ mặt đánh như thế thì không xót mà tức sao được!

    –Này anh kia, anh nghĩ anh là ai mà có quyền đánh chị của tôi thế hả!?

     Sakura nhìn Emma mà mắt sáng lên, không ngờ đứa em gái của cô lại có thể hiểu chuyện tới như thế. Bây giờ cô đã có người để chống lưng không lo bị tên Izana kia bắt nạt rồi

     –Tao là con người, còn bây giờ thì tao mượn con này 1 lúc nhé

    Ran chẳng thèm quan tâm đến lời của đứa nhóc tóc vàng, chỉ quăng lại cho Emma 1 câu vụn vặt rồi quay đít bỏ đi

    Tận mắt chứng kiến chị mình bị người khác kéo đi khiến Emma cay liệt luôn cái tay, còn thằng anh của cô sao lại chỉ biết đến Taiyaki mà trời sập đất sập cũng không biết chứ!?

    Còn phía Sakura bị hai thằng nhà Haitani kéo đi rồi bị ép vào 1 góc tường, nhìn mặt 2 thằng thường ngày ngáo như bát cháo mà hôm nay nhìn nghiêm dữ. Chắc sáng nay bị mẹ chửi vì không chịu học chứ gì? Xời khỏi cần chúng nó mở mồm thì cô cũng biết nó định nói gì, chắc lại chuẩn bị "Sao dạo này mày không đi học?" Sakura mà đoán sai thì cô đi bằng mũi cho bọn nó coi

    –Sao dạo này mày không đi học?

    Đấy, biết ngay mà. Sakura cảm thấy bản thân có triển vọng trở thành tiên tri thế giới, nói thế chứ cô đi chân đất trong bụng bọn nó. Chỉ cần nó mở miệng thôi là cô biết nó định gáy cái gì rồi, chủ yếu toàn là mấy cái câu như đấm vào đít người nghe

    –Tao đã bảo là tao bận tập thở rồi mà

     Ran nghe Sakura nói thấy cũng hợp lý, nó bận luyện tập nên mới nghỉ chứ nhỉ? Được rồi tạm tha cho nó, dù sao cũng đang tập thở nên hắn sẽ bón hành cho cô để cô có cơ hội được thở nhiều hơn

    Rindou nhìn thằng anh ngáo ộp của mình đang bị dắt mũi mà chỉ biết thở dài, trao cho người anh trai ngáo ngơ này 1 ánh nhìn đấy khinh bỉ

    –Được rồi tạm tha cho mày, còn bây giờ thì về lớp với Rinrin đi. Mày mà làm gì nó là tao chặt tay mày

    –Rồi rồi, tao cóc thèm làm gì nó

     Sau đấy thì Sakura cùng Rindou đến lớp, mong là không bị bà cô phạt chứ nếu bị chắc cô không dám nhìn mặt ông mất, còn Rindou thì trông nó dửng dưng chưa kìa tay lại còn để ra sau gáy mắt thì nhắm chặt lại mà đi, không sợ ngã hay gì?
  
     May là tiết này là tiết tự quản nếu không việc Sakura bị phạt là không thể tránh khỏi, Rindou thì đi đến phòng y tế từ vừa nãy. Lý do là vì ai bảo có cái tật nhắm mắt khi đi đường thế là vấp phải cái vỏ chuối do thằng nào đấy vứt ra bậc cầu thang sau đấy thì nó ngã dập đít, thằng Ran khi nghe em nó bị ngã dập đít thì sốc lắm còn chạy ra khỏi lớp để đến chỗ em nó cơ mà

-------------------

    Đăng nốt chương này rồi sủi tiếp mấy tuần nhé các cô:)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro