Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv. Dựa dẫm

"Sakura học cách dựa dẫm vào họ một chút, và họ luôn sẵn sàng để dạy nó."



Sakura luôn một mình, vậy nên nó không được phép mong chờ ai đó sẽ giúp đỡ.

_ Sao cậu không thử nhờ họ?

Kotoha nói trong khi Sakura múc lên miếng cơm thứ hai. Toàn thân nó bỗng trở nên cứng đờ.

_ Nó không khó đến vậy đâu, Sakura.

Giọng cô nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Kotoha luôn biết thứ phức cảm của nó tệ ra sao, chỉ là có vẻ sẽ tốt hơn thôi, nếu nó mở lòng một chút. Nhưng Sakura lại không biết rõ nó đến vậy. Nó đặt chiếc thìa xuống, nhìn vào đĩa cơm thật lâu.

Nhờ vả ai đó thật sự dễ dàng đến thế sao?

Sakura không biết. Nó chưa bao giờ được phép hỏi han ai đó cả, chứ đừng nói đến việc nhờ cậy. Nhưng Kotoha lại bảo nó rằng việc đó chẳng là gì cả, chỉ đơn giản là nói ra và sau đó thì sao? Nó không tưởng tượng được.

_ Đừng làm nó quá phức tạp, Sakura. Cậu chỉ cần nhìn họ một chút rồi sau đó nói "giúp tao nhé" mà thôi. Họ không bao giờ từ chối đâu. Nhất là khi cậu nói.

Nhưng Kotoha không hiểu sao? Nhờ ai đó giúp đỡ chính là sẽ thành gánh nặng của họ. Trong khi chính việc Sakura tồn tại thôi đã luôn là chiếc tạ không thể nâng lên được rồi. Làm sao mà nó dám nhờ họ cơ chứ.

_ Tôi có thể làm mọi thứ một mình.

_ Nhưng cậu không thể sống mà chỉ có một mình.

Cổ họng nó ứ nghẹn. Cô gái đó luôn như thế. Cô biết cách để chặn lại mọi thứ nó muốn nói ra. Kotoha bê chiếc đĩa đã nguội, hâm nóng thêm một chút rồi quay lại nhìn nó. Đôi mắt đó vẫn luôn thẳng thắn như thế.

_ Sao cậu không thử nhờ họ từ thứ nhỏ nhặt nhất? Ví dụ như, cách sử dụng điện thoại?

Kotoha cười, đuôi mắt được kẻ của cô lại càng cong hơn. Còn Sakura lại bị ánh mắt đó làm cho mủi lòng.

_ Vậy nên chúng mày có thể... chỉ tao được không?

Giọng nó trở lên rụt rè đến lạ. Sakura có thể luôn cứng rắn trong những trận chiến kéo dài hàng giờ, cũng có thể lớn tiếng mà hét lên với bất kì kẻ nào nó ghét. Nhưng khi tiếp xúc với những thứ như thế này, nó không đủ tự tin. Đôi mắt nó cụp xuống, run rẩy.

_ Tưởng gì, lại đây tao chỉ cho.

Anzai khúc khích, nhảy tới bên cạnh nó, ngồi xuống một cách tự nhiên. Cậu nhích lại gần hơn một chút, để mái tóc mình hơi chạm vào bên má nó và tiếng hít vào thở ra cũng trở lên rõ ràng hơn một chút. Sakura hoàn toàn cứng đờ. Nhiệt độ của con người, nó vẫn còn chưa kịp quen. Nhưng quả thật, chúng ấm hơn chiếc chăn cũ kĩ ở góc phòng. Sakura chăm chú hơn một chút, nhìn cái cách lũ du côn lớp mình đang ngu ngốc cười hề hề rồi túm tụm lại một chỗ chỉ để chỉ nó dùng cái thứ đồ điện ngu ngốc kia, một cách vui vẻ.

Ngốc thật.

Sau đó nó bắt đầu nhờ họ nhiều hơn. Giống như khi đang cùng nhau ăn bữa trưa sau khi tiếng chuông đã kêu, Nirei và Suo cẩn thận bảo nó cách cầm đũa khi nó mở miệng hỏi. Hai cái que dài đó đã từng rất khó khi nó tự mình cầm lên, cố gắng bắt trước cách người khác đã sử dụng qua tấm kính của quán ăn. Nhưng cách họ chỉ lại thật dễ dàng, đến nỗi Sakura tự hỏi rốt cuộc vì sao nó lại không làm được khi đó. Bởi vì nó đã được dạy ư? Hay bởi vì cách hai người đó trìu mến cầm lấy một bên tay nó, từ từ chỉnh sửa từng chút một, chứ không phải cái nhìn vô hồn của ai đó rồi quay ngoắt đi? Sakura chỉ mím chặt môi, gắp lên miếng cơm nhạt nhẽo trước mặt nó.

Lần này, chúng ngon hơn một chút, dù vẫn nhạt thếch.

Lần tiếp theo, nó hỏi bọn họ về trang phục. Sakura không giỏi về điều đó bởi chẳng có ai ngắm nó cả. Thứ duy nhất mà mọi người nhìn mỗi khi thấy nó chỉ là những điều khác biệt với họ, mái tóc hai màu và đôi mắt kì dị. Thi thoảng nó hay tự hỏi rốt cuộc nó có gì khác với con người. Sakura sống, thở ra và hít vào cùng một bầu không khí với họ, nó ăn, nói, ngủ, nghỉ và suy nghĩ đều giống như một con người bình thường. Thế nhưng vì sao?

"Mày sẽ chẳng bao giờ có thể giống chúng tao."

Nó có chỗ nào còn chưa đủ, hay chỉ đơn giản vì hai màu đen trắng không lên ở cùng một chỗ, hoặc chỉ vì đôi mắt màu cẩm thạch đó quá ghê tởm sao. Sakura không hiểu. Nhưng nó biết mình khác biệt, chẳng bởi điều gì cả.

_ Sakura có lẽ sẽ hợp với nhiều phong cách đó.

Kiryu nhìn nó. Anh chàng đó luôn là kẻ sành điệu nhất trong cả đám.

_ Cậu biết đấy, mái tóc hai màu rất nổi bật của cậu, thêm vào đó là đôi mắt đó...

"Chúng trông thật ghê tởm."

_ trông chúng thật tuyệt.

Hai má nó ửng hồng. Xấu hổ và ngại ngùng. Sakura vẫn không thể quen với những lời khen ngọt ngào như thế. Nhưng ít nhất, nó sẽ không hét vào mặt họ như ngày trước nữa, bởi đó là những từ ngữ ấm áp, trân thành của họ dành cho nó.

_ Vì mới bắt đầu nên tớ nghĩ nên chọn mấy bộ Sakura thích trước.

Kiryu để trước mặt nó một cuốn tạp chí thời trang. Chúng loè loẹt đầy màu sắc và chi chít những hình ảnh trang phục được xếp xen kẽ nhau. Sakura nhìn theo tay của Kiryu, lắng nghe từng lời khuyên của anh. Nó thấy cách anh từ tốn chỉ nó từng chút một, thấy cách chàng trai tóc hồng đó thoải mái nói với nó mọi thứ nó không hiểu mà chẳng có chút nào khó chịu. Dường như dưới ánh mắt có chút lười biếng đó còn có cả sự vui mừng.

Sakura tự hỏi vì sao.

Giá mà nó hiểu được.

Rồi sau đó nó hỏi Tsugeura về việc ăn uống. Dù chàng trai cơ bắp hầu hết đều trả lời là protein, nhưng cậu cũng nói với nó về tầm quan trọng của việc cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Mái tóc bù xù đó vẫn luôn nhiệt tình như thế. Giống như mấy lũ ngốc ở trường và cả đám người ở thị trấn này.

Sao họ lại khác biệt như thế?

_ Theo tớ Sakura nên thật sự chú tâm vào ăn uống đó. Nếu không thì không cao nên được đâu.

Tsugeura nói, cái mặt đăm chiêu đến lạ. Nhưng lời nói thì làm nó bực mình. Cũng đâu phải nó không cao được nữa. Nirei bảo nó vẫn có thể cao thêm mà. Gì mà phải uống sữa với ăn rau, Sakura nghe đến phiền.

Thế nhưng nó vẫn sẽ ghi nhớ.

Dù nó ghét rau lắm.

_ Ồ! Trông nhóc tươi tỉnh hẳn nhỉ?

Lần này nó gặp Umemiya khi đến quán của Kotoha ăn cơm. Gã đàn ông đó trông thật ngu ngốc, nhưng lại mạnh mẽ hơn ai hết. Sakura khó hiểu nhìn gã, hai má vẫn con hơi phồng lên vì nhai cơm.

_ Nhóc thấy sao? Đã quen với thị trấn chưa?

Đôi mắt màu xanh đó dịu dàng, nhẹ nhàng đáp trên khuôn mặt nó. Nó tự hỏi vì sao Umemiya lại có thể tuyệt vời như thế. Cách gã thấu hiểu mọi người chỉ với một cái nhìn hay dễ dàng tin tưởng nhờ ai đó giúp đỡ mà không chút mảy may nghi ngờ, Sakura nghĩ nó cũng muốn được như thế.

_ Tôi... không biết.

Cuối cùng thì khi nhờ ai đó vẫn không phải một việc dễ dàng. Sakura biết nó vẫn luôn sợ hãi mỗi khi hỏi họ. Những thứ suy nghĩ cứ luẩn quẩn như hàng ngàn sợi tơ đan vào nhau, chằng chịt, kín mít. Nó có thể nhận ra sự chân thành trong từng cử chỉ, lời nói của bọn họ, có thể hiểu rõ được sự yêu quý ấy nhiều biết bao nhiêu.

_ Nếu lỡ một ngày chúng nó thấy phiền thì sao?

Nỗi lo sợ bám theo nó dai dẳng như thế, đâu phải nói dứt là dứt được. Sakura đã được rèn luyện để một mình, quá lâu để nó có thể quay lại từ đầu rồi.

_ Nhóc có thấy chúng phiền không khi Anzai, Nirei hay bất kì ai đó nhờ vả nhóc?

_Không!

Và rồi gã cười mà nhìn nó. Hai bên mắt hơi nheo lại nhưng vẫn trông thật sáng. Sakura im lặng.

Nhóc đã biết rõ câu trả lời rồi mà.

Ừ, đúng thật.

Đáng ra nó không nên suy nghĩ quá nhiều như thế.

Hôm sau đó, Sakura bị sốt. Người nó cứ nóng bừng, tấm lưng thấm đẫm mồ hôi còn đầu thì đau nhức. Nếu là nó của ngày trước, có lẽ sẽ lựa chọn im lặng mà ngủ, dẫu sao từ trước đến giờ đều như thế. Nhưng giờ không giống thế, Sakura có người quan tâm nó. Một điều từng rất xa vời.

Điện thoại phía xa nó sáng lên, thi thoảng lại rung một chút. Nó hé mắt nhìn, nhớ lại cách mà Anzai đã từng chỉ nó cách dùng thứ đó. Nó nhấc người lên một chút, vươn bàn tay với lấy chiếc điện thoại, gọi điện.

_ Sakura? Cuối cùng cũng liên lạc được với cậu rồi.

Âm thanh hơi rè phía bên kia vang lên. Vui mừng và lo lắng, Nirei luôn như thế.

_ Giúp tao chút.

Cổ họng nó đau nhức, giọng nói trở lên khản đặc. Rồi nó thấy bên kia nói gì đó, sau đó dần im lặng.

Sakura chìm vào giấc ngủ.

Nó ngủ một giấc thật dài, mãi cho đến khi trên trán hơi man mát, nó mơ hồ mở mắt. Dường như có tiếng ai đó thì thầm bên tai.

_ Không ngờ Sakura có thể sống ở nơi như này luôn á.

_ Trông tệ thật đấy.

Từng giọng nói quen thuộc vang lên, đôi con ngươi dị sắc dần tỏ hơn, nó thấy mấy bóng người hiện rõ. Nirei ngồi bên cạnh, vắt chiếc khăn còn đang ướt, Suo ngồi một bên nhìn còn Kiryu và Tsugeura ngoái nhìn xung quanh nhà nó. Trong cái căn phòng đã từng rất rộng giờ lại trở lên chật trội. Nhưng cũng ấm áp.

_ Tụi mày...

Sakura nâng người ngồi dậy, hai cánh tay vẫn còn hơi run và phần đầu thì giật nhức khó chịu. Rồi vòng qua một chút, cánh lưng của nó được ai đó đỡ lấy. Suo chỉ mỉm cười như cách gã hay làm. Nirei thì cứ khua tay múa chân, hoảng loạn hỏi nó đủ thứ, giống như cậu của mọi ngày. Cả hai mái tóc màu sắc kia cũng lại gần nó một chút, hỏi han hay làm những thứ hành động quan tâm nó.

Dù là lần thứ hai rồi nhưng quả nhiên vẫn thật kì lạ.

_ Sakura lại đỏ mặt rồi. Cậu dễ ngại ghê ha.

Kiryu khúc khích.

_ Tao không có!

Nó đâu có ngại. Chỉ là chưa quen thôi.

Sakura quay mặt đi, để rồi thấy ba túi đồ to đùng bên góc nhà. Chúng trở lên nổi bật trong căn phòng trống không của nó.

_ Đó là đồ mọi người gửi đó.

_ Họ đã rất vui vì cậu đã gọi nhờ tụi tớ, đương nhiên cũng lo lắng cho cậu nữa.

"Nó không khó đến vậy đâu, Sakura."

Lời của Kotoha lại hiện lên. Sakura mím môi thật chặt. Nó ghét cái cách bản thân có thể dễ dàng trở lên yếu đuối như bây giờ. Nhưng cũng yêu cái cách bản thân có thể dễ dàng chấp nhận tình thương từ những người như họ, dù vẫn còn miễn cưỡng. Nó đến thị trấn này với thứ niềm tin vụn vỡ, trở thành một thứ rác rưởi đứng trên rác rưởi, điều duy nhất có thể chứng minh nó còn sống. Vậy mà bây giờ lại chẳng giống thế. Cả cuộc đời nó đã sống như thứ bỏ đi, Sakura đã sẵn sàng cho cả quãng đời sau cũng sẽ như thế. Rồi nó đến đây, để nhận ra, nhiệt độ cơ thể con người lại cao hơn nó tưởng, lời cảm ơn thốt ra lại dịu dàng như thế và được ai đó quan tâm lại tuyệt vời ra sao. Sakura nhận được quá nhiều thứ.

Và nó muốn được nhiều hơn.

Sakura không biết nó có thể ích kỉ như thế không?

_ Tao có thể dựa dẫm vào chúng mày được không?

Nó có thể, tham lam một chút được không?

_ Đương nhiên rồi.

Vì Sakura luôn tuyệt vời mà.

_ Cảm ơn.

Vì đã trao cho nó nhiều thứ đáng giá. Vì đã ở bên cạnh nó và vì đã chấp nhận một kẻ như nó. Có lẽ mặt nó sẽ đỏ bừng, hai bên tai sẽ nóng đến phừng phừng như nửa đốt, hai má sẽ rừng rực như bị phỏng, và có lẽ sẽ có cả nụ cười mà lâu lắm rồi nó không xuất hiện.

Giống như tháng tư tới, mang theo anh đào rực rỡ khắp nơi.














Mình đã muốn thứ gì đó thật ngọt ngào và viết con fic này. Nhưng nó vẫn không theo ý mình lắm 🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro