i. Bị ốm
"Câu chuyện về Sakura bị ốm và sự chăm sóc đầy ngọt ngào từ mọi người xung quanh. Và cũng là lần đầu tiên họ thấy người con trai đó khóc đến đau lòng như thế nào."
Sakura bị sốt, cơn sốt cao tới nỗi chỉ cần cử động thôi cũng khiến cả cơ thể nó đau nhức. Nó thấy tay chân mình cứng đờ, mí mắt nặng trĩu và cổ họng thì đau rát. Nó cũng thấy cả cơ thể nóng bừng, dường như chỉ cần gặp lạnh sẽ ngay lập tức bốc hơi. Cơn choáng váng ngày càng nặng hơn và cơn đau bắt đầu truyền toàn thân.
Và rồi Sakura chìm vào giấc ngủ.
Nó thấy có ai đó ôm lấy nó, sau đó là cái nắm tay đau điếng và rồi chẳng còn gì nữa. Sakura chỉ còn lại một mình. Ở đó chỉ có nó, giữa cả dòng đời đông đúc qua lại xung quanh nó, không có một ai tiến lại gần và ôm lấy nó cả.
Rồi nó lại thấy có vài giọt đỏ rơi xuống mặt đất. Cổ tay nó có vết cắt nhỏ, để hở ra mùi tanh tưởi và mùi sắt. Trông nó thật kinh khủng làm sao. Nhưng Sakura hoàn toàn không thấy đau.
Nó nghĩ mình thấy thoải mái một chút.
Cơn đau ở tay giống như một thứ thuốc tuyệt vời hơn bất cứ điều gì.
Hàng nước đỏ cứ chảy rồi lại chảy, bắt đầu rơi đầy quanh chân nó.
Rồi Sakura bừng tỉnh.
Nó lấy lại được một chút nhận thức, Sakura thấy trán mình man mát và một mùi thơm thoang thoảng trong không khí. Nó đã nghĩ mình đang mơ. Mí mắt nó nặng trĩu, vẫn đang phải vật lộn với cơn đau nhức do cơn sốt kéo đến và trái tim nó thì héo úa bởi sự dày vò từ nhiều thứ, hầu hết cả cuộc đời nó.
Rồi bỗng nhiên nó thấy có ai đó gọi tên mình. Âm thanh đó nhẹ nhàng nhưng lại đầy lo lắng. Nghe có vẻ thực sự đang quan tâm nó. Sakura lại tự cười mỉa trong đầu. Nó đã được ai đó quan tâm bao giờ chưa?
Không, chưa một lần.
Nhưng hình như nó sốt đến mê man rồi.
_ Sakura? Cậu có nghe thấy tớ không?
Cổ họng nó khô khốc. Sakura cố gắng ừ một tiếng, nhưng nó nhỏ bé đến đáng thương. Âm thanh của nó cứ như bị ai bóp chặt, cất lên vừa bé lại vừa đau. Sakura không muốn nói nữa.
Rồi cổ họng nó bỗng trở lên dịu đi. Một chất lỏng âm ấm chảy theo cuống họng, trôi qua rồi đi xuống dưới bụng. Dường như nó thấy thoải mái hơn một chút. Rồi sau đó, Sakura lại tiếp tục ngủ.
Nó không muốn chút nào.
_ Nhìn thấy cái thứ đó chưa? Trông tởm chết đi được.
_ Cái quái gì vậy? Đây là tự nhiên á?
_ Trông cậu ta kìa, chả giống bình thường chút nào.
_ Có khi nào cậu ta có bệnh không?
Sakura không muốn nghe. Nhưng những âm thanh đó vẫn văng vẳng bên tai nó, từng giây, từng phút, từng đêm. Nó chưa bao giờ thực sự được ngon giấc cả, kể từ khi nó nhận thức được về sinh mệnh. Mỗi khi nhắm mắt, nó lại chìm vào địa ngục. Cứ chìm lại chìm rồi xuống tận vực sâu. Phổi nó sẽ bị bóp nghẹt, đè xuống và hoàn toàn dừng lại. Sakura sẽ không thể thở được nữa. Không bao giờ.
Chỉ là lần này hơi khác một chút. Nó vẫn thở dốc, vẫn cảm thấy sau lưng ướt nhẹt thế nhưng bàn tay nó lại được giữ chặt. Ấm áp và an toàn. Nó lại nghe có ai gọi tên mình.
_Sakura, Sakura thở đi. Cậu không sao đâu.
Lại một giọng nói khác, cũng thật dịu dàng mà gọi nó. Âm thanh đó len lỏi qua đôi tai nó, từ từ, nhẹ nhàng mà vuốt nhẹ vầng trán đầy mồ hôi, như tiếng thủ thỉ của đức Mẹ trên cao. Không hiểu sao Sakura thấy sống mũi mình cay cay. Có phải do nhiệt độ cơ thể tăng lên, vì thế mà nó mới yếu đuối như vậy?
Sakura biết mình phải mạnh mẽ.
Bởi nó chỉ có một mình.
Từ ngày còn bé, đến khi lớn dần và cả chi chết đi.
Nó là thứ sinh ra chỉ để thở rồi héo dần.
_ Sakura, cậu ổn rồi.
Đáng lẽ Sakura sẽ sống một đời như thế.
_ Mấy người...
Giọng nó khản đặc, âm thanh phát ra cũng yếu ớt đến khó tin. Hai bên mắt vẫn nặng trĩu nhưng nó cố nâng lên một chút.
Bởi nó sợ những thứ ấm áp đó sẽ chỉ là mơ, sẽ chỉ là chút ít bố thí của cơn sốt mang đến cho nó.
Nó ngửi thấy mùi cháo trứng thoang thoảng trên mũi, thấy vài âm thanh vui vẻ mà cười rộ lên, thấy cả vài bóng người mơ màng trước mắt. Và cũng thấy hai bên tay mình được nắm chặt. Không phải cái siết tay đến đỏ bừng mà ngày xưa mẹ hay kéo nó đi, cũng không phải cái nắm tay để kéo nó xuống rồi đánh vào mặt, mà là hơi ấm nhẹ nhàng đan xen qua từng xúc giác, tựa như một cái chạm nhẹ nhưng lại chẳng bao giờ buông.
Sakura nghĩ nó thích cái nắm tay này nhất.
_ Sakura, giờ cậu thấy đỡ hơn chút nào chưa?
Mái tóc vàng khẽ đung đưa theo giọng nói vội vàng của ai đó. Sakura không nhìn rõ thấy đôi mắt đó có gì, nó chỉ biết bàn tay đó vẫn đặt ở đây, bên cạnh nó và dường như có thể dính chặt hơn nếu nó lắc đầu. Sakura lại ho, cơn ho kéo dài khiến đầu óc nó choáng váng. Cả một vùng thái dương giật mạnh, khiến hai mày nó nhíu lại, dường như chỉ còn chút nữa là dán chặt vào nhau. Sakura cũng theo thế mà kêu đau.
Rồi có ai đó chầm chậm sờ lên trán nó. Có chút man mát khiến vết nhăn dịu lại. Thật lâu, thật lâu, Sakura lại tiếp tục nghĩ, nó cũng yêu cái cảm giác này đến lạ.
_ Sakura?
Đôi mắt nó bắt đầu rõ hơn. Không còn nhìn thấy mấy thứ mờ ảo như nãy nữa. Giờ nó thấy rõ được khuôn mặt của ai đó. Mái tóc vàng với một vài tàn nhang tô điểm, khuôn mặt điển trai với một bên mắt bị bịt lại, một mái tóc hồng với vẻ ngoài có chút thời trang hay một ai đó với thứ cơ bắp cuồn cuộn. Vẫn còn cả ai đó mà nó vẫn không thể kịp tả. Lần đầu tiên trong cuộc đời, căn phòng của Sakura mới thực sự thấy được sự sống phảng phất trong không khí.
Đáng lẽ thứ nó lên đối mặt bây giờ phải là một căn phòng lạnh lẽo với bốn bức tường.
Nhưng...
Sakura không muốn tỉnh dậy.
Bởi nó nghĩ đây là mơ.
Nó thực sự được ai đó quan tâm sao?
Sakura nghĩ và rồi nó mới nhận ra, hình như nó thực sự có.
_ Sakura! Sakura, cậu ổn không?
Nirei hoảng loạn, còn những người khác thì im lặng đến ngẩn người.
Sakura thắc mắc tại sao.
Nhưng khi thấy mắt mình mờ đi lần nữa, nó biết lí do rồi.
Sakura khóc. Lần đầu tiên nó khóc trước mặt ai đó sau một khoảng thời gian dài.
Nó vội vàng, đưa bàn tay vẫn còn đang run rẩy vì thiếu sức của mình để lau đi hai hàng nước mặn chát. Thế nhưng càng lau, mắt nó càng cay xè và rồi nước mắt cứ như không có điểm dừng. Nó cứ rơi rồi lại rơi. Từng giọt từng giọt cho tới khi cổ họng nó ứ nghẹn, hai dòng nước vẫn cứ chảy thật lâu.
Sakura thật sự rất mạnh. Nó mạnh mẽ, bởi nó đã có thể tồn tại trong những lời miệt thị mà kể từ khi chính nó còn chưa biết đó là gì. Nó mạnh mẽ bởi vì nó phải như thế. Sakura cần phải mạnh mẽ để tồn tại.
Nhưng, đứa trẻ nào lại phải trở lên cứng rắn hơn khi lúc đó nó chỉ mới tập tành biết đi cơ chứ.
Sakura đáng lẽ phải yếu đuối, có thể yếu đuối và được phép yếu đuối. Cả nó và bất cứ ai. Không một viên đá nào có thể vững chắc cả một đời. Rồi nước sẽ báo mòn đi và đá sẽ thành những hạt bụi li ti. Sakura cũng thế, con người cũng thế.
Nó cứ khóc và khóc, thật lâu trong cái nhìn của mọi người và vòng tay của ai đó. Nó không biết, cũng thực sự không để ý nhiều đến thế. Sakura biết họ sẽ không cười chỉ vì nó khóc, cũng không bỏ lại nó chỉ vì bản thân yếu đuối. Sakura biết những người đó sẽ luôn ủng hộ nó, lắng nghe nó và quan tâm nó. Đó là những điều nó đã học, đang học và sẽ học được.
Rằng Sakura thật sự được yêu thương.
Có lẽ sau hôm nay, Sakura sẽ lại ngại ngùng và giận dữ bảo họ quên đi, nó sẽ lại là một Sakura có chút ngu ngốc và dễ đỏ mặt, cũng là một đứa tốt bụng và nóng tính. Nhưng Sakura của hôm nay cũng là Sakura, một đứa trẻ vô tình bị ép buộc phải bọc mình trong chiếc khén cứng ngắt.
Dù có là như thế nào, Sakura vẫn là Sakura. Người có tham vọng tiến đến top 1 của Boufurin, người lớp trưởng dẫn đầu của lớp 1-1.
_ Sakura sẽ là cậu, một Sakura Haruka.
Một đứa trẻ được sinh ra và sống vì nó muốn.
Tui đã muốn viết một câu chuyện về cách mọi người chữa lành cho đứa trẻ này những không hiểu sau nó lại thành cách thằng bé tự sự T-T.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro