Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bất ngờ

Cầm tờ giấy kết quả mới in còn nóng và thơm mùi mực trên tay, Sakura liếc qua cụm chữ đỏ in đậm nổi bần bật, mũi hừ nhẹ. Cũng chẳng bất ngờ gì, thân thể của cậu, cậu hiểu rõ. Âu là một Omega cũng do trời định.

Chỉ là đám Anzai với đôi mắt mở to đến mức Sakura muốn đưa tay giữ cho chúng không rơi khỏi tròng và khuôn miệng gần như rộng đến mức lố lăng có vẻ như thấy điều này không dễ hiểu.

Nirei đã có thông tin mới về lớp trưởng, hai cánh môi cậu đang có cường độ dao động rất mãnh liệt khi trước đó là liên tục hỏi mọi người về giới tính thứ cấp của họ, còn giờ là vì không thể tin được Sakura là Omega.

Họ bất ngờ, Sakura thì đang đau đầu vì nghĩ đến khoản tiền dành cho thuốc ức chế hàng tháng, Hiiragi đã đếm từng ngón tay cho một đứa ngốc như cậu cũng hiểu, phải có thuốc uống, viên nén, viên sủi, viên con nhộng, loại dùng nước loại uống liền như thuốc dạ dày của ảnh, rồi thuốc tiêm, loại bao nhiêu ml, tiêm ở đâu, rồi miếng dán gáy loại dày loại mỏng,... Sakura nghe tai nọ lọt tai kia, Nirei thì ghi chép lại cứ như cậu vừa đổi giới tính của mình với lớp trưởng.

Thấy đàn em cứ ngẩn tò te, thủ lĩnh Đa Văn Chúng phải dừng lại, vỗ tay đánh đốp một cái:

"Anh nói mày có nghe hiểu không đấy?"

"Có mà, tôi c-cảm ơn."

Cái giọng lí nhí với hai gò má đỏ lựng của một đứa con trai chuyên dùng nắm đấm tự nhiên khiến người ta bật lên từ "dễ thương" một cách lạ lùng. Bằng chứng là chỉ cần một cái liếc từ khoé mắt, anh ta cũng nhận ra không khí hơi kỳ lạ, không giống như lũ con trai thường ở với nhau (mà giống trang truyện spotlight shojo có tiếng thịch thịch và mấy cái gạch đỏ trên má đôi nam nữ hơn, Nirei âm thầm bổ sung.)

Hiiragi, anh thật tốt, chính trực, đánh đấm giỏi, mạnh mẽ, quan tâm lo lắng chăm sóc mọi người, là điểm tựa tinh thần khiến người ta an tâm. Gả cho anh là lựa chọn sáng suốt.

Sakura không biết mình vô tình nói ra tất cả những suy nghĩ đó, làm đàn anh cứng đơ như tượng thạch cao, còn không khí bắt đầu biến hoá một cách vi diệu theo tốc độ mà nếu não của Nirei biết nói, nó sẽ gào lên: Chúng mày từ từ, đang hồng hồng tim đỏ hoa hồng bay phấp phới sang cái tia chớp tia điện giật giật là thế nào, này cái đôi ăng tên hai màu kia, bay bị hỏng rồi hả, để chủ nhân nói gì thế?

Sự thực là Sakura đang vu vơ mà nghĩ, ừm, nếu có con gái gả cho Hiiragi là hợp lý.

—-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mặc kệ sự ồn ào vào buổi khám sàng lọc giới tính, tuần tra thì vẫn phải tuần tra.

Nhưng dạo gần đây, cứ đến phiên cậu tuần tra, thay vì là người đi trước đón đầu như mọi hôm, Sakura bị kẹp ở giữa. Hiiragi đi trước, rồi Suo và Nirei theo sau cậu. Cái đội hình này đúng là mạnh mẽ và linh hoạt vô cùng. Họ có thể kéo giãn ra để chiến đấu khi gặp kẻ địch bất ngờ, cũng thu hẹp khoảng cách lại nhanh chóng để bảo vệ phía sau của nhau, đảm bảo cho điểm mù không bị tấn công. Nhưng Sakura thấy tức giận, vì cái gì mà Nirei ở phía ngoài, mà cậu ở trung tâm, vì cái gì mà phải trở thành người được bảo vệ? Nirei là người cần được bảo vệ nhất ở đây. Vả lại, nếu cậu ấy đứng giữa, với lượng thông tin và khả năng quan sát của cậu ấy, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn để điều phối mọi người à? Với giá trị vũ lực của cậu thì nên ở cánh ngoài không phải sao?

"Đây chỉ là thử nghiệm thôi mà Sakura." Suo trấn an lớp trưởng, Nirei đứng cạnh gật đầu lia lịa. "Chúng ta vẫn chưa thể xác định kỳ phát tình của cậu sẽ xảy ra khi nào, nên nếu cậu có vấn đề gì, chẳng hạn đau đầu bất ngờ hay không kiểm soát được thân thể, cậu sẽ bị thương trong khi ẩu đả, nguy hiểm hơn nữa là không chống trả được kẻ địch."

"Phải đấy Sakura, nên là, cậu có thể tin tưởng chúng tớ được không?"

"...Tao hiểu rồi."

Hai người lớp phó của Sakura luôn biết cách khiến cậu phải đồng thuận, nhưng Sakura bỗng thấy mình vô dụng. Trước một Alpha và một Beta, cậu thấy mình trở thành gánh nặng cho bọn họ vì giới tính thứ cấp của mình. Trước Suo và Nirei - hai người bạn quan trọng, cậu lại để họ bảo vệ mình thay vì ngược lại. Nirei mơ hồ nhận ra Sakura bây giờ lại bị mắc kẹt trong vũng lầy sợ hãi mà bọn họ đã cùng nhau dành biết bao máu, mồ hôi và nước mắt để thoát ra. Chẳng lẽ vì trời sinh là một Omega khiến cậu ấy dễ bị bất an như vậy ư?

"Sakura này, phía sau lưng của chúng tớ, giao cho cậu nhé."

Sakura ngẩng mặt lên, mắt long lanh trước nụ cười đầy dịu dàng của Suo. Con ngươi mang màu trà giờ nhường chỗ cho hàng mi cong cong thành hình bán nguyệt. Phải rồi, họ là bạn bè, Suo và Nirei đã giao điểm yếu của mình cho cậu, cả Hiiragi cũng vậy. Giờ không phải là lúc để tự trách, mà cậu phải cẩn trọng quan sát và bảo vệ họ, bảo vệ cả mình nữa, không thể mang rắc rối đến cho mọi người.

Hiiragi đứng từ xa, mỉm cười nhìn bọn trẻ quan tâm nhau và đang dần trưởng thành. Thực ra cũng không nghiêm trọng đến vậy, chiều nay chỉ là một buổi đi tuần bình thường, và anh bố trí đội hình này đúng là chỉ để phòng trường hợp bất lợi. Bây giờ là Sakura, nhưng sau này có thể là bất kỳ ai đứng ở vị trí trung tâm đó. Là những đồng đội bị thương nặng hơn, những người đuối sức, không còn khả năng chiến đấu. Hiiragi muốn nghĩ như vậy, không thì anh sẽ phải đối diện với việc là mình rõ ràng đang thiên vị Sakura. Vậy là chính bản thân anh mới là người nghiêm trọng hóa vấn đề. Hiiragi tự giễu. Nhưng anh thực sự rất lo cho Sakura. Theo thông tin anh nắm được từ chỗ Umemiya và cả Nirei nữa, Furin không hề có một Omega nào cho đến hiện tại. Dễ hiểu thôi. Trong quá khứ, đây là ngôi trường mà bàn tay ngày ngày nắm lại thành đấm thay vì cầm bút, xước xát thì nhiều mà vết chai nơi ngón giữa hầu như không có. Thay vì đối thoại thì học sinh nơi đây chọn đối đầu. Người bình thường còn sợ hãi huống gì đến Omega số lượng ít mà nhà nước phải bảo vệ. Sakura có thể không quan tâm, nhưng đúng là bảo vệ cậu giờ không chỉ còn là trách nhiệm của Hiiragi với tư cách một đàn anh, mà còn là một công dân nữa. Lại gần bộ ba và bắt đầu cuộc tuần tra, ngoái lại nhìn Sakura phía sau lưng mình, anh đứng gần cậu hơn một chút, thầm nghĩ như vậy là tốt nhất.

Nhưng cái miệng Suo đúng là linh thật, có khi con ác linh Trung Hoa trong mắt phải cậu ta biết tiên tri cũng nên. Sakura vừa ngã xuống vừa nghĩ vậy. Hôm nay đám phá rối nhiều đến bất thường. Cậu bị một cơn váng đầu làm cho hoa mắt, kết quả là bị kẻ địch đấm bầm dập một bên má. Một chuỗi hành động tiếp theo khỏi nói cũng biết, cả ba người đều bất ngờ, đưa ánh mắt lo lắng nhìn cậu, rồi họ lại cũng bị kẻ địch lợi dụng sơ hở mà tấn công. Tai Sakura ong ong nghe tiếng gọi của Nirei và khoé mắt cậu lướt qua khuôn mặt hiếm hoi trở nên căng thẳng của Suo. Có vẻ cậu lại làm Hiiragi đau dạ dày nữa rồi.

Sau khi Sakura ngã xuống, bọn chúng nhanh chóng bao vây cậu, và vây kín từng người của bọn họ. Quân số gần như áp đảo. Nirei lo lắng dõi ánh mắt nhìn theo lớp trưởng của mình. Người Sakura gần như mềm nhũn, chân tay vô lực, xương cốt như bị gãy, cậu gục trên nền đất. Một mùi hương thanh ngọt toả ra trong không khí, man mát nuông chiều xúc cảm dễ chịu, mà hậu vị lại rù quến khiến người ta muốn nuốt trọn và dùng đầu lưỡi nếm trong miệng. Hiiragi cùng Suo giật mình.

"Là mùi hoa anh đào sao?"

"Mày bị ngu hả? Đang tháng Sáu nắng chang chang thì làm quái gì có hoa anh đào?"

"Này" tên vừa đấm Sakura tiến đến gần cậu, ngồi xuống bên cạnh "Cái mùi này là từ mày phải không?"

Đám người xung quanh Sakura cười phá lên. Trong nhận thức mơ hồ của cậu, vô số hình ảnh chồng lên nhau, tất cả đều đang bật cười, đang dè bỉu, đang chế nhạo.

"Mày đang trong kỳ phát tình, đúng chứ?"

"Đừng có chạy lung tung, con mèo động dục."

"Mày!" Gân xanh trên trán Hiiragi nổi lên, anh ta quét một cú đá dài làm cả đám đang bao vây ngã nhào. Từng cú quyền ngỡ là nhẹ nhàng của Suo làm bọn chúng đổ rạp lên nhau. Họ cố thu hẹp đội hình để tiến lại gần Sakura. Nhưng kẻ này ngã xuống thì kẻ kia lên. Hết tên này đến tên khác. Bỗng, chúng đá mạnh vào bụng Sakura và lôi cậu đi. Cả ba gào tên của cậu, nhưng không thể tiếp cận được. Họ chắc chắn vượt trội hơn so với đám này, nhưng cứ giằng co mãi không dứt. Thể lực dần bị bào mòn. Suo quét tầm mắt nhìn xung quanh. Nirei đang cố chống trả. Hiiragi cũng vướng tay vướng chân. Số lượng này...

"Chi viện đến rồi đây!"

"Kaji, Enomoto, Kusumi!" Hiiragi hét lớn tên đám trẻ.

"Là Nirrrrrei đã nhắn tin." Enomoto nói, nhanh chóng lao vào hỗ trợ cho Hiiragi, Kusumi giúp Suo phá vòng vây, Kaji thì kịp thời đấm bay vài tên đang định giáng đòn xuống Nirei.

"Anh Kaji, Sakura bị bọn chúng bắt đi rồi!"

"Cái gì?"

"Kaji, cậu mau đuổi theo, ở con hẻm kia! Chỗ này bọn anh lo được!"

Kaji chạy về con hẻm, anh nghiến răng trước quân số nhiều đến phiền phức của bọn chúng. Cắn gãy viên kẹo còn đang trong miệng, Kaji vận hết tốc lực, đạp lên kẻ địch mà lao đến. Mắt anh mở to khi ngửi thấy mùi thơm thanh ngọt, từ phía xa đã thấy Sakura đang cố gắng chiến đấu, cả người run rẩy không vững, mặt sưng lên, cánh tay đều bầm tím.

Đầu óc Sakura như đang bị một cái máy đánh trứng khuấy cho nát tươm, vừa đau vừa loạn, cố gượng dậy, chống trả thế này đã là cực hạn của cậu. Không thể khiến cho bọn họ gặp nguy hiểm vì mình, đó là sợi chỉ mỏng manh duy nhất níu lấy ý thức Sakura trước khi cậu gục trên cánh tay của Kaji, viền mắt đỏ mơ hồ nhìn anh rồi lịm đi. Kaji đỡ Sakura dựa vào bức tường gần đó. Hai tay anh cuộn thành đấm cho hai kẻ gần nhất bất tỉnh. Nhanh như chớp mà đá gãy xương sườn bọn chúng. Chi viện tiếp tục đến thêm, mất nửa giờ đồng hồ bọn họ mới giải quyết xong hết đám người này. Khi hoàng hôn đang buông cũng là lúc tất cả mới thở phào nhẹ nhõm. Nhóm Hiiragi đến chạy đến chỗ Sakura. Nirei vội vàng xin nước và khăn ướt từ cửa hàng gần đó để cho cậu.

Sakura từ từ mở mắt, từng ánh mắt quan tâm lo lắng của mọi người trong Boufurin lại bị những bóng đen đang bật cười, đang dè bỉu, đang chế nhạo chồng lên.

"Đừng..."

"Tôi không phải... quái vật."

"Thằng bé bị ảo giác rồi."

Nhìn ánh mắt tan ra của Sakura, Hiiragi vội cõng cậu lên vai. Suo liếc con mắt sắc lẹm qua vết kim nhỏ xíu trên cổ Sakura.

"Nirei, địa chỉ nhà Sakura ở đâu, cậu có biết không?"

"V-vâng, anh hãy đi theo em." Từng giọt mồ hôi của Nirei lăn xuống, hơi thở ngắt quãng vì lo lắng và sợ hãi. "Nhưng chẳng thể so với khuôn mặt đang đỏ bừng và vã nước của Sakura." Nirei lục tìm khăn tay, lau mồ hôi đầm đìa cho lớp trưởng. Hơi thở cậu ấy nóng rẫy và nặng nề. Rõ ràng là đang phát sốt đến nguy kịch.

"Hôm nay cảm ơn mọi người rất nhiều. Tất cả đã vất vả rồi. Giải tán." Hiiragi cao giọng hô. Anh quay lại với Suo và đám Kaji. "Các cậu cũng về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ đưa Sakura về nhà."

"Anh Hiiragi, với tư cách là bạn và là lớp phó, xin hãy cho em đi theo Sakura về nhà."

"Anh Hiiragi" ánh mắt của Kaji đầy cảnh giác. "Em cũng muốn đi theo, đám người gây rối hôm nay rất bất thường, cả việc chúng nhắm đến Sakura cũng vậy. Chúng ta cần nói chuyện ngay lập tức, để đề phòng có người trong Boufurin, hay đáng lo hơn nữa là người của thị trấn bị bắt đi khi chúng ta không kịp để ý."

"Em cũng đồng tình với anh Kaji." Nirei lên tiếng. "Sakura mới chỉ được phân loại là Omega gần đây, kỳ phát tình của cậu ấy không biết khi nào mới đến, nhưng xảy ra giữa trận chiến thực sự là trùng hợp bất thường. Hơn nữa nếu Sakura không tỉnh lại và cố gắng chống trả vào lúc đó, thì e là..."

(Hết chương 1)

Tất cả tình tiết đều do trí tưởng tượng của tôi, xin hãy tự nhiên đánh giá chứ đừng đánh tôi TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro