• Chapter 1: Hole
#OOC #allsakura #aliceAU
______________________
Phố Makochi vừa rồi vừa xuất hiện một tiệm sách nhỏ tên là SHVC*, vì Sakura không phải là kiểu người thích sự im lặng và thêm nữa là cậu không có một chút cảm giác gì với chuyện đọc sách, chính vì vậy mà thư viện xinh xắn ấy ngay từ lần đầu xuất hiện đã nhanh chóng làm Sakura quên đi sự hiện diện của nó. Cậu thực sự khó hiểu sao người ta có thể đọc một cách chăm chú và hưởng thụ với những cuốn sách vừa dày vừa nặng ấy, chưa kể chúng còn chẳng có lấy một tấm hình hay tranh ảnh minh họa (?).
Sao cũng được, cậu không quan tâm.
Cổ nhân có câu :" Ghét của nào trời trao của đó", sau vài ngày im hơi lặng tiếng thì tiệm sách nhỏ ở góc phố ấy bất chợt nổi tiếng với loạt truyện đang làm mưa làm gióp trên thị trường (?). Chắc là một quyển truyện thuộc thể loại phiêu lưu gì đó và có vẻ Nirei cũng rất có hứng thú với "cục gạch vuông vức" chi chít chữ cái này. Sakura chỉ cần nhìn một cái thôi mà tưởng chừng như Nirei sắp chảy ra thành phô mai mozarella* đến nơi rồi, trông cái mặt của cậu ta kìa !? Vui đến phởn mặt ra vậy sao ?
Sakura vốn định không quan tâm thì Nirei đã ngay lập tức tóm cậu lại, hớn hở khoe việc cậu bạn đã phải xếp hàng lâu như thế nào để mua cuốn truyện ấy. Xem ra hãnh diện lắm.
" Trời ơi !!! Tớ không ngờ tớ lại may mắn đến mức trở thành người có được bản cuối cùng luôn đó nha !? Thấy sao hả, Sakura-kun ? Cậu có thấy tớ ngầu không ?"
Suo đứng bên cạnh nghe thấy vậy cũng góp vui khen lấy khen đẻ, dù sao cũng là lớp phó với nhau, vẫn là nên an ủi nhau một chút : " Oa! Nirei-kun đún là kiên trì nha, giỏi ghê ~"
Thật ra thì quyển truyện đó ra đời cũng lâu rồi, tuổi đời khéo còn già hơn cả lịch sử ra đời của món omurice yêu thích của cậu ấy chứ. Mới nhắc đến thôi mà không hiểu sao thấy đói ghê...
Nói đi cũng phải nói lại, dù sao thì lần này cuốn truyện đó tự nhiên hot trở lại hầu hết đều là nhờ vụ chuyển thể thành phim thành công vang dội ở bên Mỹ gì đó. Hình như diễn viên còn từng đạt giải Oscar hả ? Chịu.
Thấy chỗ ba người cán bộ lớp nhộn nhịp về cuốn truyện đang hot, Mitsuki Kiryu cũng không giấu nổi sự tò mò mà chạy ra hỏi han, xong tiện còn review cho cả bọn vài phần của bộ phim mới nổi tên " Alice's Adventures in Wonderland" kia rồi khuyên mấy đứa nên ra rạp xem phim một lần cho biết.
Cậu bạn Nirei nghe thấy vậy còn muốn kể cho Sakura nghe về nội dung cuốn truyện ấy cho Sakura vì biết kiểu gì người mù công nghệ như Sakura cũng sẽ nhất quyết không chịu đi xem phim , lại còn lười đọc sách tìm hiểu xu hướng của xã hội nhưng Sakura lại dứt khoát không muốn nghe, dù sao thì cậu cũng đã mười sáu tuổi rồi, cũng không phải trẻ con mà nghe kể chuyện nữa. Mấy cái bộ phim bom tấn ấy thì chỉ cần xem review phim là xong chứ gì !?
" Không biết !! Cũng không muốn nghe, biến giùm đi."
Lớp 1-1 nghe thấy cậu nói vậy thì vui ra mặt, hệt như mấy thằng nghịch tử vừa tìm được trò chơi mới nhao nhao lên trêu chọc cậu lớp trưởng nhỏ làm cho cái da mặt mỏng như tờ giấy của Sakura không chịu được mà đỏ bừng, hoảng hốt thét ầm lên ; " IM ĐI !!!''
" Chết, xù lông rồi !^^"_Suo thấy vậy liền lập tức bắt nhịp mà trêu cho cậu muốn nổ tung, chỉ thiếu chút muốn đấm cái thụi cho tên chột kia biết mặt.
Mitsuki cùng Tseugura thấy thế cũng chỉ biết cười trừ mà thở dài. Đúng là chỉ được có thế là nhanh, cứ ngồi đó chờ bị dỗi nguyên tuần đi.
Sakura bị chọc lúc này tức muốn bốc khói, hùng hồn thoát khỏi đám đông bước nhanh ra ngoài cửa, hứ, cậu không thèm chấp mấy tên kia nữa. Ra Shishitouren ăn vạ Togame cho vui vậy, sẵn bảo anh dẫn cậu đi ăn chơi. Một công đôi việc, cậu tự cảm thấy mình đúng là thông minh quá đi.
Sakura vừa đi vừa nghĩ mà trong lòng liền lập tức trở nên vui vẻ, không thèm để ý Umemiya gọi cậu đến khàn cổ từ nãy đến giờ.
"... . Sao tớ gọi mà em ấy còn chẳng thèm trả lời tớ vậy ? Có phải em ấy không thích mấy cây ớt chuông tớ trồng không ? Hay là em ấy ghét tớ rồi ???"
Umemiya hoảng hốt lắc mạnh vai Tsubakino đang đứng cạnh đó không xa như thằng khùng vừa trốn trại, làm cho Tsubaki đang yên yên ổn ổn húp miso cũng phải nhỏ cái phụt vào mặt Umemiya vì bị sặc.
Cô hơi khó xử mà trấn an (?) anh : " Bình tĩnh nào Ume-chan, cậu có thất tình thì cũng nên để tớ ăn xong đã chứ ?"
"... ."
.
.
.
Giữa những quán rượu đã đóng cửa từ lâu, bên cạnh bầu không khí trong lành của mùa thu và ánh nắng ấm áp vào chiều, tiếng chim hót lích rích trên từng mái hiên thật yên bình, buổi sáng hôm đó trời mưa, làm dậy lên mùi cỏ thanh mát cùng hương dương xỉ trong veo của khí trời, êm ái và ấm áp mà cũng vô cùng dễ chịu. Cậu thiếu niên với mái tóc âm dương dị sắc đầy cuốn hút nhẹ nhàng rảo bước dọc theo con đường dẫn đến Shishitouren, miệng không ngừng ngân nga giai điệu của một bài hát quen thuộc. Từ xa trông lại đã có thể hình dung được vẻ đẹp giản dị, đơn thuần nhưng cũng vô cùng sạch sẽ của cậu trong bộ đồng phục tiêu chuẩn của trường cao trung Furiin nổi tiếng khắp khu phố Makochi, từng lọn tóc mềm nhẹ nhàng theo ngọn gió bay phấp phới càng làm nổi bật ngoại hình xinh đẹp của cậu thiếu niên. Người ta thường anh nói thời tiết chiếm đến 70% tỉ lệ quyết định đến tâm trạng của con người, có lẽ vì thế mà trong lòng thiếu niên năm nhất vô cùng dễ chịu.
Đang đi, Sakura bất chợt nhìn thấy Nirei từ đâu chạy vụt qua trông có vẻ vô cùng lo lắng, mà tại sao Nirei lại có mặt ở đây ? Đặc biệt hơn nữa là hai cái tai dài trắng tinh trên đầu cậu bạn. ( Đến tận bây giờ nghĩ lại Sakura vẫn không hiểu tại sao mình có thể bình tĩnh đuổi theo Nirei trong bộ dáng kỳ lạ như vậy thay vì hoảng hốt ). Cậu vội vàng đuổi theo thỏ Nirei ngay sau đó để rồi trông thấy một Nirei (?) thật khác lạ !? Cậu thỏ họ A tên N khoác trên mình bộ trang phục tiêu chuẩn thời Victoria với đôi tai dài, đầu đội mũ cao và mắt thì không ngừng dán vào chiếc đồng hồ quả quýt, miệng không ngừng kêu lên : " Ôi không !? Mình muộn mất rồi, huhu...phải nhanh lên..." , chân chạy nhanh đến một nơi nào không rõ.
Do mải chạy theo Nirei mà Sakura không chú ý rơi xuống một cái hang thỏ sâu hoắm. Cậu rơi tự do xuống cái hang thỏ kì lạ với cảm giác khá hốt hoảng, không một định luật vật lý nào đủ hợp lý để diễn tả cảm nhận của cậu về trọng lực lúc này.
Sau khi rơi được 2 phút thì không gian xung quanh cái hang cũng gần như bị bẻ cong, không gian xung quanh cũng dần trở thành một bức tường với đủ thứ không tưởng: Nào bàn, ghế, ấm trà , bút lông, thậm trí cả tranh chân dung. Chỉ khác cái là những bức chân dung ấy không phải của ai khác mà chính lại là chân dung của Tứ Thiên Vương cũng như nhiều người quen khác của cậu. Và thế là cậu lại tiếp tục rơi, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn, chẳng lẽ không có điểm dừng hay sao ? Lẽ nào lại không thể dừng lại ?
Mà nếu nó cso dừng lại thì có sao ? Cậu khôn gdams chắc mình sẽ rơi xuống một đám mây mềm mại nào đó rồi yên ổn tìm đường trở về. Hoặc là bình an, hoặc là tan xác.
" Trời ạ !?''
Càng xuống sâu, áp lực dưới cái hố càng làm cậu cảm thấy khó thở, không gian xung quanh cái hố hệt như một cơn lốc trọng lực muốn bẻ cong mọi thứ, tạo cho cậu cảm giác xương khớp như bị bẻ vụn và cách mạch máu như ngừng lưu thông trong cơ thể. Cậu nhắm chặt mắt vì nghĩ đời mình đến đây là hết và bắt đầu cảm thấy vô cùng hối hận khi chọn đuổi theo thỏ Nirei.
Nhưng không...
Điểm chạm của cái hố không biết vì lý do gì mà lại chính là một sảnh nhà lát gạch hoa đen trắng trông khá kì dị. Chỉ có điều Sakura không biết tại sao cậu rơi xuống từ độ cao như vậy mà không bị thương ( dù không biết cái hố dài bao nhiêu nhưng Sakura có thể chắc chắn là rất dài ) .
Sakura nhanh chóng đứng dậy, dáo dác tìm kiếm chú thỏ Nirei trong bóng tối, kia rồi, nó vẫn đang hối hả chạy, mồm vẫn không ngừng kêu lên : " Thôi chết, muộn mất rồi !? Phải nhanh lên !!!". Sakura vội vàng muốn đuổi theo con thỏ trắng mang danh lớp phó của mình nhưng không thể di chuyển, chỉ có thể ngồi yên nhìn Nirei chạy qua bóng tối rồi mất dần.
Sakura bất lực nhìn chú thỏ biến mất trong vô vọng, rồi không lâu sau làn sương bao quanh sảnh biến mất, Sakura cũng đã cử động được như bình thường. Chỉ có điều giờ cậu đã lạc mất Nirei, và căn phòng thì được bao quanh bởi nhiều cánh cửa khác nhau.
Có lẽ Sakura đã tự kéo mình vào một vụ rắc rối rồi đây. Xin lỗi chị Kotoha, cho phép Sakura gửi lời xin lỗi sâu sắc cho đĩa omurice của chị vì không thể ăn nó ngay bây giờ.
____________________________________
• Góc giải thích :
(*)SHVC : cụm từ này là viết tắt của câu nói của biết bao Sakuracon của phố Makochi, hầu như ai trong khu phố cũng biết nghĩa của cụm từ này (trừ Sakura) : " Simp Haruka vãi chưởng ";
• P/S: Đa phần sách được bán trong thư viện đều là fanfic về Sakura hoặc các OTP nhỏ lẻ liên quan đến Sakura ( bán chạy nhất là Chikasaku, Suosaku, Kamesaku, Umesaku )
_____________________________________
[ Tae Yukii ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro