Chapter 3
Nếu lỡ như một ngày, ánh sáng có thể rọi hẳn đến đáy của Đại dương... Và Chúa cũng không bỏ tôi...!
Thì tôi ấy, có được hạnh phúc như mấy người không...?
—————
Mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến lạ. Cả đám đều đứng hình trước những gì em vừa thốt ra. Sốc đến nỗi hồn bay phách lạc. Lũ con gái nhìn nhau rồi bắt đầu bàn tán...
" Trông vậy mà hỗn láo quá nhỉ? "
" Đúng là cái tướng du côn không lẫn vào đâu được "
" Lần đầu gặp thấy hiền hiền tưởng ngoan lắm, ai dè... "
" Nhìn sợ quá...! "
" ... "
" Không có ba mẹ mẹ ở bên là thế đó! Tội nghiệp quá nhỉ? "
...
Thằng nhóc vừa bị em đánh một cái vào bụng cũng hoảng horses không kém. Đâu có ai ngờ được một thằng nhóc vô danh tiểu tốt mới đến đây lại có một cái mỏ hỗn và lực đấm lại mạnh vậy?
Không phải tự nhiên mà có...
Nhờ một tay Sugishita dạy hết đó!
'' Lỡ có thằng hãm beep nào ăn hiếp mày thì mày quát vào mặt nó cho tao! "
Là như vậy đấy...
Thằng nhóc kia đứng dậy, tay ôm bụng nói
" Cũng đau khiếp đấy. Giờ thì tới lượt tao!!! "
Nó định vung nắm đấm, định đánh em nhưng vì thầy đã bước vào lớp nên nó hạ tay xuống
" Mày may đấy! "
Em vẫn cứ thế, cáu gắt, cọc cằn nhìn vào mắt nó, cười đểu
" Mà nếu nó muốn đập mày, muốn đấm mày mà không được thì mày nhớ cười đểu nó một cái!!! " Sugishita said
Em đáp lại lời của nhóc kia:
" Quá khen rồi! "
Ya, và điều này làm tên kia tức đến độ không làm gì được em. Ngậm cục tức trong lòng, nhãi ranh đó định cuối giờ kéo đứa khác xuống nhà kho hội đồng để xả giận
" Mẹ, thằng nhãi mày biết tay tao! Coi chừng tao đấy! "
Em thì chẳng mảy may hay để ý gì tới lũ nó nữa. Cứ nhìn ra ngoài của sổ, ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Thường thì có Sugishita ngồi bên nên em hay nói chuyện rồi làm trò mèo với hắn lắm. Giờ thì không có hắn ở bên, chán phèo... Ngồi nhìn những cánh hoa Đào bay trên nền trời xanh, em mệt mỏi mà nằm gục xuống bàn
" Tao nhớ mày... "
" Sugishita ơi... Về với tao đi! "
" Zzz...! "
Em thích lá bùa mà Sugi đưa cho em lắm nên là em sẽ dùng nó những lúc mà em thấy chán. Và tần suất em rơi vào giấc ngủ sẽ nhiều hơn...
" Trung bình một ngày mày phải ngủ 12/24 tiếng. Nếu ngủ không đủ, mày sẽ không cao hơn tao đâu!!! "
Trích từ anh chàng tóc dài, mắt một mí nào đó...
Vì bị doạ thế nên em lúc nào cũng ngủ sớm, ngủ đủ giấc, đủ tiêu chí 12/24 và cũng hay lấy lí do muốn ngủ để cao thêm mà rủ Sugi qua nhà chơi. Thực tế là tới ru ẻm ngủ:3
Ru ẻm bằng mùi bạc hà nam tính mà hắn có:>
...
Em đã ngủ liền mạch hai tiết và em bị bay sương sương vài kiến thức. Mà thôi kệ, em ngủ tiếp. Lúc mà em định gục xuống bàn thì nhìn qua dãy bàn đối diện thì không thấy nhãi ranh cùng với lũ kia đâu. Em thấy hơi bất thường nhưng cũng để ý đến nên em tiếp tục ngủ.
Trong lúc em đang ngủ ngon lành thì lũ kia đang đánh một cậu trai khác, mặt cậu ta sưng lên vài chỗ, nước mắt nước mũi tèm lèm, người co lại vì đau. Lũ nó không chỉ đánh mà còn buông lời chế giễu cậu ta
" Đồ yếu nhớt! "
" Con rùa rục cổ! "
" Coi nước mắt nó chảy ra nhiều chưa kìa!!! "
" Điệu giống con gái quá! "
...
" Haha! "
Cười xong lũ nó rủ nhau về lớp, để cậu bé kia ở lại trong căn phòng tối tăm. Cậu bé đó nghe nói là bị lũ kia chọc phá vì tính cách có phần hơi nhút nhá, hơi có chút nữ tính. Lũ kia khinh thường cái tính nhẹ nhàng như con gái ấy rồi ăn hiếp cậu.
...
Sau khi trải qua một giấc ngủ ngon mà không bị ai quấy rối, mèo con bắt đầu ưỡn người, kéo cơ cho tỉnh. Ngáp thêm một cái nửa rồi đánh mắt nhìn quanh hết lớp, sẽ rất bình thường nếu như em không nhìn về cậu trai ngồi bàn cuối của dãy bàn đối diện. Dù hơi bất ngờ nhưng mà em đã quay lên không để ý nữa...
" Lũ khốn, không nhai được tao thì nhai đầu người khác à? Tiên sư nhà chúng mày...! "
" Lũ mày đợi đấy! "
...
Lúc tan trường, em đã cố tình ra trễ nhất để canh me cậu trai kia. Và lũ kia hẹn cậu ta ra trước cổng trường để xử lý.
Bản thân yếu đuối, vốn chẳng thể nào chống lại được lũ hung hán đấy nên không thể nào từ chối được, đành phải bước từng bước nặng nề đưa mạng cho bọn chúng.
Cậu ta đi trước, em lẻo đẽo theo sau.
Sau khi tìm được chỗ núp an toàn, em quan sát mọi thứ thử xem lũ nó làm gì cậu ta.
Lần lượt từng đứa bước đến, dồn ép cậu ta. Sau đó tên kia đẩy ngã cậu xuống. Lũ nó thấy thế liền nhìn mặt cậu ta cười hả hê.
" Mày yếu vãi! "
" Mới thế mà đã ngã rồi! "
" Đúng là nhục nhã mà! "
Cậu kia gượng dậy, mặt cúi xuống không dám nhìn vào bọn chúng.
" Mày sợ lũ tao đến thế à? "
" Hèn quá đi! "
" Hay là để tao dạy mày cách để mạnh mẽ hơn ha? "
Nói rồi, thằng đó kéo tay cậu ta lên. Đếm một, hai, ba rồi thả xuống.
" ?! "
Mất thăng bằng, cậu ta cứ theo quán tính mà ngã xuống. Nhưng chiếc mèo nhỏ nào đó đã chạy ra khỏi chỗ nấp mà phóng thẳng tới để đỡ lấy cậu kia. Mèo nhỏ hỏi:
" Cậu có sao không? "
" Tớ không s- "
Cậu kia chưa kịp nói xong thì bị lũ kia ngắt lời.
" Đồ quái thai? Mày ở đâu chui ra đấy? "
Sakura nhìn lũ nó, bất mãn nói:
" Tao không phải là đồ quái thai. Tao chui từ đâu ra thì kệ tao. Liên quan gì tới mày? "
?: " Mày xía vào chuyện của tao mà không liên quan à? "
B: " Mày muốn bị tao xử hả? "
Sakura: " Tao làm gì lũ mày chưa? Động chạm gì chưa? Hả? "
Cậu kia: " Sakura à, kệ họ đi... Giờ phải tìm cách chạy ra khỏi đây. Nếu như thế này mãi t- "
C: " Mày muốn chạy à? Nhát như thỏ đế ấy! Hahaha "
Sakura khẽ nhíu mày, khó chịu: " Mấy kiểu ỷ đông hiếp yếu như mày thì mới đáng bị khinh đấy!!! "
Em quay lại, nhìn cậu trai đang núp sau lưng mình, nói: " Cậu lùi ra sau đi! "
" Nhưng mà...!!! "
Thấy người đằng sau không nghe lời, mèo nhỏ liền xù lông, giơ nanh vuốt lên: " ??? "
Cậu kia bị hù cho sợ, đành phải nghe lời.
?: " Gì đấy? Tính chấp lũ tao à? "
Sakura: " Ừ! "
C: " Hahaha! Tao mắc cười quá! Đừng tưởng hồi sáng mày đấm vào bụng tao thì mày muốn làm gì thì làm nha? "
Sakura: " Thì tao làm được mà? Có thì mới thách! LŨ NGU!!! "
Đám kia như bị kích động, từng đứa xông lên. Sakura lùi một bước rồi dùng lực tay đấm vào mặt lũ nó. Không đấm vào mặt thì cũng đấm vào bụng. Mỗi thằng đều được Sakura bón đủ combo dầm cơ mặt và dầm cơ bụng.
Sakura: " Biến đi! "
Lũ kia sau khi bị giã cơ bụng, cơ mặt liền đứng dậy rồi hoảng horses, chạy thục mạng về nhà. Cx không quên bonus thêm câu: " Mày nhớ mặt tao! "
Thấy lũ kia chạy hết rồi, cậu kia liền chạy ra cảm ơn em.
" Oa! Cậu cừ thật đấy! Có thể đánh lại lũ nó luôn!!! "
" Cảm ơn cậu nha, Sakura! "
Vừa được khen, vừa nhận được lời cảm ơn. Mặt em đã đỏ ửng như trái cà chưa. Cậu kia thấy được, liền thích thú:
" Heh? Cậu ngại rồi kìa! Dễ thương quá! "
Sakura cắn môi ngại ngùng một hồi rồi nói: " Cậu...! "
----------------
End chapter 3
8/5/2024
21:06
Pp♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro