Chapter 2
Ở nơi thành thị, không có ánh trăng chỉ có ánh sáng từ đèn điện và mấy ngôi nhà cao tầng. Cũng không có sự im lặng hay tiếng cú kêu về đêm, toàn là tiếng xe cộ inh ỏi, nhức đầu...
Em không thích nghi được với mọi thứ ở hiện tại...
———————————————————————
Cửa phòng mở ra, bà của em bước vào và mang cho em một ly sữa nóng. Thấy em chăm chú học bài, bà liền cười mỉm rồi để ly sữa cạnh cái tủ nhỏ ngay đầu giường. Bà bước ra khỏi phòng, em dừng bút rồi nhìn ly sữa nóng hổi. Mặt nhăn lại, má dần ửng hồng. Không phải là em không muốn cảm ơn bà mà do em ngại giao tiếp,...
Nói thằng ra là em không biết phải làm sao để bày tỏ cảm xúc của bản thân...
Nhưng thay vì diễn tả bằng lời nói thì lấy hành động để thể hiện vậy...!
Sakura: ' Mình thật sự muốn nói lời cảm ơn nhưng cổ họng mình nó cứ cứng lại, không thể nói... Mình muốn cảm ơn bà, giờ mình phải làm sao đây...? '
" Hay là mình học móc len nhỉ??? Sắp tới sinh nhật bà rồi và trời cũng đang dần chuyển lạnh nữa...! ''
Tuyệt vời!!!
Xung quanh nở hoa, gương mặt thoả mãn, hai má phớt hồng, môi xinh chu lên trông cưng nựng gì đâu. Lạc trôi trong thế giới tưởng tượng một hồi lâu, em giật mình rồi tiếp tục học bài...
Ngày mai không có Sugishita ở bên, chắc chắn mọi thứ sẽ khó khăn lắm đây...!
Sakura: " Sugi... bé nhớ mày...! "
———————————————————————
Trăng lên cao, mờ nhạt. Gió thổi nhẹ, trời cũng đã khuya. Em bắt đầu leo lên giường, tắt điện rồi chìm vào giấc ngủ...
.________________.
" Mẹ sẽ không bỏ con mà đi đâu...! "
" Căn bệnh này đối với mẹ chẳng là gì hết!!! Mẹ sẽ vượt qua được mà...! "
" Sakura phải tin tưởng mẹ, không là mẹ buồn đó...! "
" Chà, Sakura dễ thương quá nha... "
" Mẹ vẫn ở đây mà...!"
" Nếu sau này không có mẹ ở bên... Sakura phải thật mạnh mẽ, sống thật tốt và phải nghe lời bố... "
" Ngoan,... nghe lời mẹ...! "
...
" MẸ!!! "
" ĐỪNG BỎ CON MÀ!!! "
" MẸ...! "
" Ba ơi...! Ba làm gì đó đi... "
" Con không muốn mất mẹ...! "
...
" Con không muốn mất mẹ...! "
" Con không muốn, con không muốn... "
" CON KHÔNG MUỐNNNNNN...! "
Em mơ thấy những chuyện ngày hôm ấy, người em nóng bừng, trán ướt đẫm mồ hôi, mắt nhắm nghiền, người run cầm cập, thở gấp. Đối với em, mất đi người quan trọng nhất đời mình là điều đáng sợ, ám ảnh nhất của em...
" Mày nằm yên để tao hôn nào...! Cứ giãy đành đạch như con cá mắc cạn thì làm sao mà tao hôn được??? "
* Chụt *
" Là bùa bình an chống ác mộng siêu siêu đỉnh của tao đó...! "
Hình bóng của người mà em nhớ nhung nguyên buổi tối ngày nay hiện lên. Vẫn là mái tóc dài đó, khuôn mặt đó, biểu cảm đó và cả ánh mắt đó nữa...
Nhìn mãi cứ như là muốn nuốt trọn cả hình bóng em vậy. Đôi mắt ấy sinh ra, ánh mắt dịu dàng ấy chỉ dành cho riêng em mà thôi...!
" Cứ bị thích Sugi kiểu sao ấy...! "
" Sugi này... Mày có thích tao không??? "
Trán cũng không lấm tấm mồ hôi nữa, cơ thể cũng không nóng bừng, cũng không run lên vì sợ hãi nữa thay vào đó thả lỏng, người bắt đầu rúc sâu vào trong chăn ấm. Cơ mặt cũng dãn ra, môi nhỏ xinh cười nhẹ...
" Tao thích lá bùa của Sugi lắm ấy...! "
" Hì hì... "
Và em cứ làm một giấc đến sáng...
.————————-.
Những tia nắng buổi sớm rọi vào căn phòng của em. Em vẫn còn say giấc nồng, vẫn cố kéo chăn để tránh đi ánh nắng... Em không muốn dậy...
...Em muốn ngủ thêm một chút nữa cơ...!
Muốn ngủ mà...
Ngủ sướng lắm đó:3
Em vẫn mơ màng, muốn ngủ nướng thì cửa phòng mở ra, một chị bé xinh xinh bước vào, lôi em dậy
?: " Sakura, dậy đi em! Trời sáng rồi! "
Sakura: " Em muốn ngủ cơ...! Không dậy đâu... "
Chị bé thở dài...
?: " Em mà không dậy là chị sẽ ép em ăn rau đó...! "
Nghe đến đây, Sakura bật dậy liền phi thẳng ra khỏi phòng
Sakura: " Em không muốn ăn rau đâu!!! "
Thấy mèo nhỏ phản ứng vậy, bà chị liền cười đểu
?: " Muốn ngủ nướng hả? Không dễ đâu em... Hé! "
——
Sau khi bị chị họ ép ăn rau đủ thứ nhưng chị ấy vẫn thương tình cho nhai thêm một đĩa Omurice...
' Chị mười điểm...! '
Hehe:3
?: " Cười gì đấy? Đang thấy hạnh phúc khi mà bà chị này tốt bụng quá phải không hả??? Hé hé hé! "
Tự luyến,...nhưng mà chị ta xinh!
Sakura cũng phải đầu hàng với sự tự luyến số một thế giới không ai bằng nhưng mà cho ăn Omurice thì không đánh giá nữa...
T/g: Khi vật chất quyết định ý thức của con người=)))
———-
Sakura: " Em đi học đây! "
Nói xong em liền xách cặp rồi đi...
?: " Đi cẩn thận đấy!!! "
Sakura: " Vâng!!! "
Người chị nghe được tiếng ' Vâng ' liền cười nhẹ. Bắt đầu với màn tự luyến đỉnh chóp
?: " Trời ơi, nghe tiếng Vâng đó mà nó ngọt xớt á! Đúng là em họ của tui có khác... Xinh trai, dễ thương, ngoan hiền số một thế giới...! Awwww:3 "
Hoa nhỏ bay bay✨✨✨...
...
Bước vào lớp, những ánh mắt kinh tởm bắt đầu chĩa về phía em. Em tặc lưỡi rồi bước đến chỗ ngồi. Một thằng nhãi ranh nào đó tiến tới, cợt nhả, nói:
" Nay thằng Sugishita đi rồi, không có ai bảo vệ mày nữa nhỉ? Đồ mèo con nhớp nháp... "
Em vẫn cứ im lặng, coi như không có chuyện gì xảy ra. Chúng nó tưởng em sợ, liền được nước lấn tới:
" Quái thai tóc hai màu, haha "
" Thằng đột biến, mày bị câm rồi hả? Sao không nói gì thế??? "
" Không biết mọi người xung quanh nghĩ sao về nó ? "
" Chắc ba mẹ mày phải ghét mày lắm mới bỏ mày mà đi đó! Bộ dạng mày nhìn như thế kia mà??? "
Lũ nó... dám nói ba mẹ em như thế...? Không biết thì đừng có mà nói...! Lũ khốn khiếp!!!
" Là Chúa mang họ đi, chứ không phải do họ ghét tôi nên mới bỏ tôi!!! "
Lũ nó nhìn em rồi nhìn nhau, lũ nó cười phá lên...
" Haha, mày nói gì thế? Chúa cơ á? Mày có bị chập mạch ở đâu không? "
" Đồ kinh tởm...! "
" Đồ dị dạng...! "
" Đồ..."
" Đồ mồ côi! "
Hâh, thà mấy câu kia em còn chịu được nhưng lần này coi bộ... Hah, đã không biết gì, đã không hiểu gì thì câm mẹ mồm đi...
" Lũ nó mà làm gì thì cứ đấm một phái cho tao... Nghe chưa? "
Sugishita...?
" Đồ không có m-...!!! "
Chưa để nó nói hết câu, em đứng lên đấm vào bụng hắn một phát...
Làm mèo nhỏ xù lông rồi...
Chịu phạt đi!
" Mày nghĩ, mày hạnh phúc hơn tao, mày đủ đầy hơn tao thì muốn làm gì thì làm à? "
" Con mẹ mày, thằng chó, thằng khống khiếp, tao rủa tiên sư nhà chúng mày... Nết như chó gặm không tôn trọng người khác...
...Thì chết hết mẹ nó đi! "
" Đừng nghĩ có thử mà người khác không có thì tự trèo lên đầu người ta ngồi nhá? Địt mẹ, tao vật cho ngã có mà ở đấy ngồi...! "
" Tao! Ghét lũ mày!!! "
" Từ giờ biết điều mà ngậm mõm lại! "
Nói xong em trừng mắt lũ trước mặt rồi ngồi xuống. Nguyên tập thể lớp sốc nặng khi vừa nghe được những lời văn tục khi nãy...
Đáng sợ quá...!
———————————————————————
End chapter 2
01:23
1/5/2024
:333
✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro