Chapter 1
Có lẽ cho đến tận bây giờ, có những kẻ không được chúa trời yêu thương sẽ luôn luôn bị vứt bỏ, bị xỉa xói, hứng chịu những tủi nhục lẫn căm hờn,... Thậm chí có những kẻ đã bị dồn ép, bất lực đến mức đã phải tự đưa mình đến cái chết, rời khỏi thế giới này...
Trong số những nhân loại tội nghiệp đó, có một cậu bé cũng đã từng rất hạnh phúc, sống trông sự đủ đầy từ hơi ấm tình thương của cha mẹ, mọi người trong gia đình và mọi người xung quanh. Nhưng tất cả đã đổ vỡ... Khi mà người mà em yêu quý nhất, trân trọng nhất cuộc đời này đã bỏ em mà đi. Một khoảng lặng trong mắt em, nó đã vỡ, vỡ tan thật rồi. Cớ sao? Mẹ cậu, người xinh đẹp, hiền dịu nhất trần đời này... Tại sao lại phải rời đi chứ???
Tại sao lại như thế chứ???
Tất cả mọi thứ vẫn đang rất bình thường mà? Cớ sao lại mang người đi...?
Tại sao chứ???
Từ ngày mẹ cậu mất, bố cậu đã đưa cậu về phía ngoại vì ông biết trong khoảng thời gian bất ổn định này, ông không muốn làm tổn thương cậu...
Bố cậu lúc trước là một kẻ nghiện rượu và bạo lực nhưng vì mẹ cậu nên ông đã thay đổi vì thế ông không muốn bà ấy buồn vì trực tiếp làm đau món quà mà Chúa đã đưa cho vợ chồng ông. Nên ông tạm phải rời xa cậu để có thể làm dịu lại bản thân...
Cậu bé ấy là Sakura Haruka, một đứa trẻ dễ thương nhưng lại bị Chúa trời chối bỏ...!
——————————————————————————
Dẫu vậy bên cạnh em vẫn còn bà ngoại và cả cậu trai nhà hàng xóm nữa. Anh ta nhìn mặt hung hăng nhưng anh ta lại rất tốt bụng, lúc nào cũng ghé qua nhà cậu chơi và cũng hay cho cậu kẹo ngọt nữa. Anh ta cao ngồng, tóc dài và có răng nanh. Có răng nanh nên nhiều khi anh ta muốn nựng cậu là sẽ cắn vào má hoặc tay. Lực cắn tuy không mạnh nhưng cũng đủ để lại dấu răng và vài hàng nước mắt cho cậu rồi...
Anh chàng đó là Sugishita, cậu hàng xóm thân thiết của Sakura...
Tuy cả hai chỉ mới tiếp xúc vài tuần nhưng cậu chàng cao khều kia đã đu lên người Sakura mỗi khi gặp nhau và cậu thì cực kỳ khó chịu vì...
...Đã cao mà còn nặng nữa, cột sống nào chịu nổi???
Sakura: Làm như thân lắm không bằng...!
Sugishita: Mày nín!!!
Sakura: Grừ...!!!
Sugishita thích cắn vào tay của Sakura đơn giản là do tay của cậu rất mềm, làn da láng mịn, trắng hồng không cắn thì cũng uổng. Nhưng mà cái má bánh bao kia mềm hơn, ngon hơn đã vậy còn nộm thịt nữa...
Sugi này không húp là uổng phí đời người
T/g: Nhưng chúng mày là trẻ con đấy...
Nghĩ là làm cậu ta cắn một cái lên má cậu. Lúc này cậu giật nảy mình, má đỏ ửng lên, đôi mắt ngấn lệ, hai mắt nhìn người bên cạnh
Sakura: Đau...! Có biết đau không hả!!!
Sugishita nhìn mèo nhỏ đang xù lông rồi tiện tay lấy hai viên kẹo ra
Sugi: Ăn đi, ăn rồi thì hết đau ngay...
Sakura: Thật à???
Sugi: Mày ăn đi, nói nhiều quá...!
Sakura nín hẳn đi, rồi bóc vỏ kẹo ra cho vào miệng. Cái mát lạnh của bạc hà và vị ngọt gắt của sô-cô-la làm cậu quên hết mọi thứ, chỉ chú ý đến hương bạc hà chạy dọc sống não và vị ngọt của sô-cô-la tan dần trong miệng...
Sugishita cũng có mùi bạc hà...!
Đột nhiên Sakura nhìn Sugi một hồi lâu rồi dang hai tay ra
Sakura: Muốn... muốn ôm!
Nhóc cao khều phải tiếp nhận những gì mà bản thân vừa nghe và quá trình này phải mất hẳn ba giây...
Nhóc kia muốn ôm cậu, hâh nhìn gương mặt kia đỏ chưa kìa... Muốn cắn quá...
Sugi: Lại đây...!
Sugishita cao hơn cậu mà cậu lại nhỏ người hơn nên thành ra là mới dang tay đón nhận là đã lọt thỏm vào lòng tên kia rồi. Mùi bạc hà của Sugishita toả ra khiến Sakura cảm thấy dễ chịu, bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy tấm lưng kia, vùi đầu vào ngực của đối phương rồi lại ngủ thiếp đi...
Sugi: Ngủ rồi à? Ăn gì mà ngủ khiếp thế hả?
Tuy cậu càu nhàu là thế nhưng mà cũng thương cho Sakura lắm. Thấy cậu thoải mái mà ngủ trong lòng mình liền hôn cái chóc lên trán
Sugi: Là bùa bình an chống ác mộng đấy!!! Ngủ ngon, mơ đẹp...!
Sugishita và Sakura là hai cậu nhóc 8 tuổi, chưa trưởng thành...
Nhưng coi bộ nhóc tóc dài kia có vẻ đã tiến sớm một bước rồi ha...!
——————————————————————————
Một tháng sau cái ngày đáng sợ ấy, ba mẹ của Sugishita phải chuyển nhà do bố cậu phải chuyển công tác. Biết được điều này, Sakura có chút buồn...
Sakura: Sugishita, muốn cắn...!
Sugi nhìn Sakura một hồi lâu rồi hôn một cái chóc lên trán. Cậu Đào liền lấy hai tay ôm trán, đôi mắt mở to, mặt đỏ bừng cả lên, môi mím chặt, bộ dạng lúng túng trông dễ thương hết sức
Sugi: Lần này chỉ hôn thôi, không thể cắn được...! Là bùa bình an chống ác mộng đấy! Tao đi rồi không ai hôn trán mày nữa đâu!
Giờ thì cậu mới biết, mỗi lần cậu ngủ, cậu ta đã lén hôn lên trán cậu...
Sakura: Mày...!
Sugi: Ngoan đi! Tao không có quên mày đâu!
Sakura gật đầu, Sugishita thấy vậy cũng an tâm được phần nào
Sugi: Còn nữa...
...Đừng để bị bắt nạt đấy!
À đúng rồi, Sakura trông rất giống một con mèo. Một con mèo con có hai màu lông và hai màu mắt khác nhau. Cũng là vì cậu quá giống mèo nên thường bị mấy lũ xung quanh ăn hiếp, may mà có Sugishita ở bên nên cũng không có lũ nào dám bén mảng đến cậu nữa...
Sugi: Không có tao, lũ nó chắc chắn sẽ đụng chạm đến mày... Vậy nên phải tự bảo vệ bản thân đấy! Lũ nó mà nó làm gì thì đấm một phát cho tao...
...Nghe chưa...
Cậu nhìn vào đôi mắt của mèo con rồi cười nhẹ...
Sugi: Nhìn mày cứ như con mèo... Sau này có gặp lại, tao nhất định sẽ đem mày về " nuôi "...
Sakura: Hả? Ý mày là sao???
Sugi: Không có gì...!
Hoàng hôn buông xuống, góc nhà chỉ còn lại một bóng hình nhỏ nhỏ đang nằm cuộn tròn lại trong chăn ấm...
Trước khi đi, Sugishita cho Sakura ôm mình lần cuối và vẫn như mọi khi, cậu vô tình thiếp đi. Và tên kia phải bế cậu về phòng và hôn thêm một cái lên trán rồi nhẹ nhàng rời đi...
Sugi: Chắc thiếu tao, mày sẽ cô đơn lắm...!
Nhưng mà tao làm được gì chứ???
Sugi: Ngủ ngon...
Bóng dáng cậu biến mất khỏi căn phòng, để lại đây một nhịp thở đều đặn, một con mèo đang say giấc nồng...
Không biết sau khi cậu tỉnh dậy rồi thì có thích nghi nổi với sự trống vắng này hay không...?
——————————————————————————
End chapter 1
23:55
26/4/2023
Chapter 2 coming soon...!
Chapter 0 một đằng chapter 1 một nẻo:D
Có một sự thật rằng: " Tui rất thích trêu đùa với độc giả của mình nên là mọi người nên sắm vài cái mũ bảo hiểm bằng thép dày khoảng 10 cm nhen✨✨✨ "
Pp💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro