
Chap 2 :
Ánh hoàng hôn dần buông xuống, những tán mây trắng lượn lờ, bay theo làn gió, khiến nó cứ như một chú cá tinh nghịch trôi theo làn nước trong xanh. Sakura hoàn hồn, nhìn đóa hoa sơn trà đáp xuống trên mặt bàn. Cậu bước lại gần, lẩm bẩm.
-Cảm ơn vì đã tới an ủi tao.-
Nói xong cậu cũng phì cười, cậu thật ngốc, hoa là vật vô tri vô giác, làm sao có thể bay tới đây để an ủi người khác được.
Ngốc, ngốc thật đấy, thật sự là quá ngốc mà. Cậu cúi gằm mặt, dặn lòng không cho nước mắt rơi xuống. Đóa hoa trên bàn như có linh tính, một cơn gió thoáng qua khiến nó lăn xuống đất, chạm nhẹ vào chân cậu. Cậu cúi người xuống, cầm nó lên, nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay, cảm thán.
-Đẹp quá, coi như tao với mày cũng có duyên.-
Nói xong cậu lại ngần ngừ, suy nghĩ, rồi lại mấy máy đôi môi đỏ mọng giọng khẽ bảo.
-Mày múa đẹp thật đấy!-
Hai mang tai Sakura chợt đỏ lên, hai chiếc ăng-ten trên đầu dựng đứng, mặt cậu đỏ lại, như một trái cà chua đỏ mọng. Hai má cậu nóng hổi, cơn ngại ngùng khiến cậu quay mặt đi chỗ khác.
Cậu đặt bông hoa trên bàn, đóng cửa sổ lại, quay người ra khỏi phòng, mang theo chút lưu luyến nhìn đóa hoa trên bàn một lần nữa rồi rời đi. Bông hoa khẽ nghiêng mình, cơn gió mạnh tốc chiếc rèm màu xám tro bay phất phới, khiến đoá hoa đỏ rực bay theo. Đoá hoa ấy lơ lưng giữa không trung, những đốm sáng phát ra, tan biến trong không khí, tựa như hàng vạn vì sao, bay vút đi trên dải Ngân Hà to lớn giữa vũ trụ bao la, rộng lớn.
---------------------------------------
Sakura bước từng bước trên con đường đông đúc, tay xách lủng lẳng đồ ăn cho buổi tối, cậu đội mũ áo khoác, che đi mái tóc tự cho là xấu xí của mình, cách biệt với những người xung quanh.
Đêm xuống, con đường trở nên rộn rã hẳn, ánh đèn đường cũng đã sáng lên. Những bản hiệu đèn Neon cứ nhấp nháy, những đèn pha oto chiếu sáng trên con đường chúng đi, tiếng mọi người cười đùa, vui vẻ với nhau. Mùi thơm toả ngát hương, cứ như là một chiếc bẫy ngọt ngào khiến người khác sập bẫy để lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Thật yên bình, nhỉ.
Sakura ghen tị với những con người ấy, họ là những con người bình thường, khác xa với cậu. Cậu chỉ là một thứ không nên xuất hiện trước mắt họ. Con người là thế, cứ như chúng ta là một mặt hàng sản phẩm, đều từ một khuôn, một nguyên liệu mà ra. Những mặt hàng bị lỗi, hư hỏng trong quá trình sản xuất đều phải đưa đi xử lý, không nên cho nó xuất hiện. Phải, cậu là một mặt hàng lỗi trong thế giới của họ. Là một mặt hàng cần phải đưa đi xử lý, cậu trả khác nào là đồ bỏ đi.
Ngước mắt lên nhìn, thứ đập vào mắt cậu là một cửa tiệm sách cũ, chả hiểu ma xui quỷ khiến gì cậu lại bước vào đó. Bước vào bên trong cậu thoáng ngỡ ngàng, bề ngoài nhìn khá cổ xưa, cũ kĩ, nhưng bước vào trong lại ấm cúng lạ cùng.
-Xin chào quý khách, anh muốn mua gì ạ ?- Một giọng nói vang lên từ phía sau cậu, Sakura giật mình hoảng hốt, chiếc túi đồ ăn trên tay cũng vì thế mà suýt rơi xuống đất. Quay người lại nhìn, hoá ra là một cô gái trẻ có tính cách hoạt bát, cậu nghĩ vậy.
-T-tôi tới tìm truyện nào hay hay thôi.- Sakura lắp bắp nói. À, giọng nói của cô gái kéo dài, nhừng như đang suy ngẫm gì đó.
-A, quý khách có hứng thú với tiểu thuyết ngôn tình không ạ?-
Hả, tiểu thuyết ngôn tình là gì, ăn được không vậy.
Sakura lúng túng, ra hiệu cho cô lấy loại nào cũng được. Cô gái phì cười, cảm thấy chàng trai trước mặt rất đáng yêu, cứ như một chú mèo nhỏ đang xù lông, nhe răng đe doạ kẻ thù vậy. Sakura đứng tần ngần một hồi, chờ cô gái hoạt bát kia rời đi thì thở phào một hơi, lẩm bẩm.
- Hà, tưởng doạ ma không, làm hết hồn.-
Cậu đứng im, nhìn không gian xung quanh cửa hàng. Những kệ tủ chất chứa đầy rẫy các cuốn sách lớn nhỏ, tuỳ theo các loại giá. Cậu bước tới, sờ gáy từng cuốn sách một. Cảm giác sờn cũ khiến những ngón tay thon dài cậu râm ran lạ thường.
-Đây, tôi nghĩ cuốn sách này sẽ hợp với cậu đấy.-
Ôi má ơi.
Sakura ôm tim, thầm mắng khẽ. Mém nữa tim cậu nhảy vọt ra ngoài vì giật mình rồi. Cậu quay người lại, nhìn cô gái trước mắt. Cô ấy mở to đôi mắt, tay cầm cuốn sách khá cũ kĩ, đưa cho cậu. Cậu cầm lấy, ngắm nghía nó. Tấm bìa ngoài khá mỏng, sờ vào có cảm giác khá rần rần. Sakura cảm ơn, đưa tiền cho cô gái rồi rời đi.
Dưới những ngọn đèn đường, bóng cậu lẻ loi một mình, thật cô đơn.
Sakura bước vào nhà, đặt đôi giày thể thao của mình xuống, cậu đi tới căn bếp. Thật trống trãi. Sakura bật bếp lên, đổ mì vào. Vốn dĩ cậu cũng có biết nấu ăn đâu.
Húp sột soạt vội bát mì, cậu ném thẳng vào bồn rửa, để đó mai hãy làm. Cầm lấy cuốn tiểu thuyết khi nãy, cậu bắt đầu đọc. Thời gian dần trôi qua, đến nỗi Sakura không cảm nhận được đèn đường bên ngoài đã tắt liệm từ lúc nào. Lúc rời mắt ra khỏi cuốn tiểu thuyết, đầu óc cậu vẫn cứ lâng lâng. Hai cọng ăng-ten đen trắng trên đầu cậu đã dựng đứng lên từ khi nào. Sakura chợt hoảng hồn, ném mạnh cuốn sách xuống đất.
Mẹ kiếp, cái quái gì đây, bố cóc hiểu gì hết.
Cái gì mà ôm hôn nhau chụt chụt rồi còn leo lên giường chơi xếp hình là sao????? Tâm hồn 16 tuổi non nớt của cậu đã bị đập tan bởi bộ tiểu thuyết này. Hự, giờ cậu mới thấy trên bìa đề chữ 18+ to tổ chảng ở góc trên cùng. 18+ đấy.
Sakura rất ổn, ổn con cặc.
Mang theo tâm trạng bực bội, cậu quyết định đi vệ sinh cá nhân. Vừa đánh răng xong, cậu rời khỏi nhà vệ sinh, Sakura vô tình giẫm phải vũng nước nhỏ còn đọng lại, cơ thể loạng choạng mà ngã xuống một cú đau điếng. Đầu cậu đập vô thành cửa, cơn đau trên đầu khiến Sakura rít lên một tiếng. Ôm lấy đầu mình, cậu gượng người dậy, tựa mình vào cánh cửa gỗ bên cạnh.
Mẹ kiếp, xui thật.
Đã bực về cái vụ tiểu thuyết gì đó giờ đến vụ té ngã như này, Sakura cảm thấy mình thật xui xẻo.
Ôm cục tức cùng với cái u trên đầu, cậu lên giường đi ngủ. Khi tới gần bàn học của mình, Sakura chợt phát hiện bông hoa sơn trà đỏ kia đã không còn nằm trên bàn. Ngước mắt nhìn về phía cửa sổ đang mở, cậu nghĩ thầm.
-" Chắc do lúc đi mình quên đóng cửa, nên bông hoa đó bị gió cuốn bay đi rồi."- Trong lòng Sakura có một chút tiếc nuối, dù gì cậu khá thích bông hoa đó.
Nhìn lên đồng hồ trên tường, cậu không ngờ rằng đã trễ đến như thế này. Bước tới gần giường, Sakura vô tình đá phải cuốn sách đang nằm la liệt dưới đất. Cậu cuối xuống, nhíu mày. Không nói một lời, cậu cầm cuốn sách lên chọi thẳng vào thùng rác bên cạnh. Nhưng thấy vẫn chưa hả giận, cậu lại tiếp tục cầm sách lên, ném bôm bốp xuống đất.
'Cuốn sách said: ai đó cíu tui với, tui bị người đẹp hành hung nè.'
Sau khi cơn giận trong lòng nguôi ngoai, Sakura mới dừng lại hành động ấu trĩ đó. Cậu tắt đèn phòng, nằm lên chiếc nệm trắng, lim dim vào giấc mà quên mất việc đóng cửa sổ. Một lúc sau, trong căn phòng tối thấp thoáng có tiếng thở đều, báo hiệu rằng chủ nhân đang nằm trên giường đã say giấc nồng.
Bỗng một cơn gió thổi vù qua cửa kính, làm tung bay chiếc rèm màu xanh nhạt, một đoá hoa sơn trà đỏ rực bay tới, đáp xuống chiếc đệm trắng một cách nhẹ nhàng, như thể không muốn làm người nằm trên đó tỉnh giấc. Đoá hoa bỗng loé sáng, hiện lên một bóng người mờ ảo.
Bóng người đó cuối xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đôi mi của cậu. Ánh mắt liền rời xuống, ngắm nhìn đôi môi hồng hào đó. Bàn tay còn đang nằm trên khoé mắt, đã từ lúc nào mà đặt nhẹ xuống bờ môi ấy. Bàn tay thon gọn, những ngón tay thon dài, có thể thấy rõ khớp xương trên mu bàn tay cùng các đốt xương lớn.
Những ngón tay thon dài khẽ chạm lên, cảm nhận được sự mềm mại, ngón tay không tự chủ được mà chà mạnh lên đôi môi mỏng ấy, khiến nó đỏ ửng lên. Cảm nhận được người bên dưới khẽ động đậy, bóng người thoáng giật mình, liền lùi ra sau. Chỉ thấy Sakura khẽ xoay người, lầm bầm vài câu như đang nói mớ, rồi im lặng.
Bóng dáng ấy nghiêng người khẽ cười, âm thanh trầm bổng xoá tan sự yên tĩnh nơi đây. Chỉ thấy bóng người ấy lại gần, khẽ đặt lên môi Sakura một nụ hôn phớt, như một chú chuồn chuồn chạm nhẹ lên mặt nước, khiến cho nó gợi sóng lăn tăn.
- Cuối cùng cũng gặp được cậu, Sakura.-
------------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn vì đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro