1.Mở đầu
Sakura Haruka- Một cậu nhóc mang vẻ ngoài đặc biệt đã làm không ít sự thay đổi khi đến với ngôi trường Fuurin.
Một ngày không nắng cũng chẳng mưa, dạo bước trên con đường của thị trấn Makochi. Nơi đây sẽ là bước ngoặt nhỏ trong cuộc đời Sakura, cậu đoán thế:)
Vừa mới bước đi chưa được bao lâu, đôi mắt dị sắc bỗng bị thu hút bởi một trận ẩu đả ở gần đó. Chà chà.... Một cô gái đang bị lũ lưu manh chặn đường và tính làm chuyền đồi bại. Người dân chỉ có thể đưa mắt nhìn mà không thể ngăn cản.
"Tôi đã bảo cút đi ra chỗ khác, bà đây không dễ dây vào đâu"
"Ấy cô em đừng nói thế chứ, anh thích những cô gái mạnh mẽ nhưng mạnh quá thì không hay đâu."_Tên khốn cầm đầu cười khẩy, từ từ tiến tới và nắm lấy cổ tay cô.
-Bộp.
Một bàn tay nhỏ bé túm lấy vai tên cầm đầu kia, gã quay sang lườm thì trực tiếp ăn một đấm vào mặt.
Từng tên một bị hạ đo ván, cậu nhóc kiêu ngạo khích đểu tên cầm đầu.
"Bộ cứ bản mặt vênh lên thì cho là mình mạnh lắm hả?"
"Nhớ kĩ tên tao và mặt tao này."
"Sakura Haruka."
Cô gái thấy cậu đi thì gọi lại, nhưng có vẻ thằng nhóc này có vẻ lơ đi nhỉ. Cô chạy đến gọi lại, nói lời cảm ơn.
"Cậu bị sao vậy?"
Thấy Sakura ngó nghiêng, cô hoang mang.
"Cô cảm ơn tôi á?"
"Không cậu thì còn ai vào đây nữa?"
Cậu nhóc đỏ bừng mặt, xấu hổ ngượng ngùng khiến cô gái bật cười.
"Có vẻ cậu đói rồi nhỉ, vô quán của tôi ăn đi coi như là lời cảm ơn cho ngày hôm nay nha."
---
"Vậy ra là nhóc không phải người ở đây sao."_Tay cô gái mang ra một phần Omurice cho cậu nhóc.
"Chị tên là Tachibana Kotoha"
"Ờ."
"Nhóc không ăn hả?"
"A- à có chứ, giờ tôi ăn đây."
Cậu xúc một thìa cơm lên, nhìn cũng ngon chứ bộ.
Kotoha đang lau đĩa thì quay sang nhìn Sakura, cậu nhóc đang ăn một cách ngon lành.
Ban đầu, Kotoha thấy cậu có ngoại hình khá đặc biệt. Đầu thì nửa trắng nửa đen, ban đầu tưởng thằng nhóc này nhuộm nhưng hàng mi dài cũng có màu trắng theo. Điều này chắc chắn là tự nhiên không phải nhuộm rồi.
Làn da trắng trẻo, người thì nho nhỏ be bé như cái kẹo. Tóc nửa bên trắng nửa bên đen, còn có 2 cọng tóc chổng lên như cái "Ăng-ten" cứ đung đưa mỗi khi nhóc ta di chuyển. Ấn tượng nhất là đôi mắt, hàng mi thì cũng bên trắng bên đen, hoàn toàn là màu tự nhiên không can thiệp vào thuốc nhuộm hay hóa chất. Màu mắt thì cũng dị không kém, một bên thì đen như màu biển cả, bên còn lại thì như màu vàng ánh hoàng hôn.
"Nè, nhóc đẹp thật đó nha. Bên trắng bên đen luôn."_Kotoha há miệng trước vẻ bề ngoài đặc biệt đến hút người này.
"Hả...? Bà chị đang đánh giá vẻ bề ngoài của tôi đấy à?"
"K- không, nhóc thật sự rất đẹp đó. Tôi khen thật lòng, ghen tị thật đó nha, con trai mà xinh quá trời."
Thấy bà chị này cười híp cả mắt, Sakura ngượng chín mặt. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu được khen về vẻ bề ngoài này. Trước kia cậu chỉ toàn nhận được những lời chê bai, đánh giá thậm tệ về mái tóc này, cho là cậu ăn chơi lêu lổng, nhuộm này nhuộm nọ, đeo lens cho ngầu đi làm bố gây hại cho mọi người. Thậm chí còn bị bắt nạt, khinh miệt, gia đình cũng chỉ vì đôi mắt này mà bỏ đi coi cậu như nỗi nhục nhã làm xấu mặt dòng họ.
"N- nhóc sao vậy?"
"Không có gì."
Mồm thì nói không sao nhưng trong lòng thì vui như đi trẩy hội, cậu cảm giác bản thân đang được công nhận.
"Nhóc đến đây có mục đích gì không?"
"Tất nhiên là có, và chắc chắn tôi phải đạt được."
"Ồ."_Kotoha cũng bị lòng quyết tâm này làm bất ngờ rồi, có vẻ mục tiêu của cậu nhóc khá lớn đây.
"Tôi sẽ đánh bại thủ lĩnh của Bofuurin, sẽ trèo lên đỉnh và cầm đầu ngôi trường này!!"
Kotoha lại được phen bất ngờ, sau đó cũng bật cười.
"Chị đây cá rằng... Nhóc sẽ không bao giờ đạt được nó đâu. Mãi mãi và mãi mãi."
Thấy thái độ của bà chị trước mắt như vậy, Sakura cũng nổi cáu.
"Nói vậy là có ý gì?"
"Tôi nói rằng, nhóc sẽ chẳng bao giờ leo lên được vị trí đó đâu. Một chút cơ hội cũng chẳng có."_ Sakura nghe xong liền im bặt, nhìn con người trước mắt vơi đôi mắt sắc lẹm. Chị ta có vẻ rất tự tin với những lời mình vừa nói ra."Biết vì sao không? Bởi vì nhóc chỉ có một mình."
"Một mình?"
"Chị đây đoán rằng, một người ở Fuurin nhóc cũng không thể đánh bại."
"Chị biết gì về tôi mà dám nói vậy?"
"Tôi không biết cậu mạnh như nào, nhưng với thái độ và tính cách như này. Tôi khẳng định lời nói của mình sẽ đúng."
"Vậy cứ chờ mà xem, tôi sẽ cho chị sáng mắt.
---
Trên đường đi về, bỗng gặp một đám.. à đâu một đống chứ. Một đống người chặn cậu lại không cho cậu đi. Nhìn lên mới nhận ra là thằng vêng váo hồi nãy mình đấm.
Trong cơn bực tức, cậu đã đánh không biết bao nhiêu tên rồi lại bắt gặp bà chị Kotoha bị bắt làm con tin.
Cậu bỗng khựng lại khi bị thằng chó đẻ nào ở dưới dùng dao đâm lén vào chân, cậu liền mất lợi thế. Một tên cầm gậy bóng chày lao đến định đập thẳng vào đầu nhóc đào.
"Khực.."
Sakura nhắm chặt mắt lại, bản thân mình vẫn còn đứng được, không có chút cảm giác gì gọi là đau. Cậu liền ngước đôi mắt lên, một bóng người cao lớn đã chặn cú "chí mạng" ấy cho cậu.
Đằng sau còn có vài người nữa, họ đang đánh nhau với cái lũ có ý định trả thù cậu.
Họ tuyên bố rằng không bất cứ ai được động vào người dân ở đây.. gì mà Bofuurin sẽ thanh trừng đám người đó, Sakura chỉ nhớ như vậy.
Ngước nhìn người dân đang bu quanh khen ngợi họ, một bà dì ở đâu đó chạy ra hỏi han. Sự quan tâm này khiến cậu phải cảnh giác mà gào lên, yêu cầu dì phải tránh xa mình ra. Kotoha thấy thế cũng chỉ thở dài, ra mà giúp lấy ân nhân đã cứu mình tận 2 lần này.
"Chị nói rồi, nhóc chỉ có một mình. Giờ chỉ có mình chị công nhận nhóc thôi."
Sakura im bặt..
Câm nín luôn rồi nói gì nữa..
Thấy cậu có vẻ đang dần chấp nhận sự thật này, Kotoha cũng chỉ cười nhẹ. Băng bó xong vết thương cho cậu xong, bỗng cậu chạy vụt đi.
Chị ta kinh ngạc, Sakura lao đến đám người mặc áo trường Fuurin. Nhảy lên không trung và vung chân, mọi người tưởng cậu lao vào đánh nhau cũng liền động thủ. Người hay chim mà nhảy như bay ấy!
Cú đánh này không dành cho họ, mà dành cho tên ở phía sau đang có ý định đánh lén. Hắn ta trực tiếp ăn đòn rồi ngất lịm đi.
(k nhớ là chạy trốn hay đánh lén, mà kệ đy he:3)
"Bofuurin là cái quái gì chứ!
Tấm khiên để bảo vệ khu phố này sao?
Nghe ngầu chết đi được!!"
Kotoha mỉm cười, gương mặt của cậu nhóc nhìn khoái chí chưa kìa. Gương mặt mang khí chất ngầu lòi đó, nhìn mãi vẫn thấy dễ thương><.
---
"Nè bà lão, cút xuống dùm đi. Bà to gan đấy, dám bắt ông đây cõng đi lượn lờ như vậy à???"
Sakura hét toáng lên, gương mặt chưa gì mới sáng đã hậm hực khiến cô tưởng thằng nhóc này bị bệnh.
"Chào cháu, Kotoha"
"Bà Satou!"
Bà lão nhảy phát một xuống, Sakura hoang mang vcut. Bà ta nãy còn kêu đau lưng éo đi được cơ mà, sao bây giờ bay nhảy như siêu nhân vậy???
Nhận ra mình bị lừa, tức đến ói máu, Sakura bỏ đi nhưng bị Kotoha kéo lại. Cô mang cho cậu một đĩa đồ ăn sáng.
Đang ăn và trò chuyện cùng bà chị thì lòi đâu ra thằng méo nào, gọi "Chị Kotoha, chụy Kotoha" ngọt sớt cả ra. Nghe ngứa... dùm:)
Vừa mới gặp nhau đã khiến Sakura cảm thấy bản thân đéo ưa thằng này tí gì.
Vào khoe đồ thù còn chưa cắt mác áo, nhắc nhở cho thì nó ngã lăn ra rồi bảo quên cắt cả mác quần. Xong thấy đầu tóc của cậu thì lại bảo cậu bị "Xì- Trét" rồi nói cậu vô danh đủ điều, còn bà chị Kotoha này nữa, nín cười nsxy giờ nhìn mắc mệt.
"Một tên vô danh như cậu đến Bofuurin để làm cái quái gì chứ!??"
"Bố mày đến đây để leo lên đỉnh."
Giọng nói hời hợt, không như lúc trước tuyên bố với Kotoha.
"Nói không có quyết tâm gì vậy?"
"Chị quan tâm làm gì chứ, tôi không tranh chấp với những kẻ mất não như vầy đâu."
Sakura nói xong liền đứng dậy bỏ đi, chỉ chào Kotoha còn lơ tên tóc vàng chỉ biết chăm chuốt ngoại hình kia.
----
(Cắt hơi nhiều đoạn này)
Sakura đạp chiếc cửa cũ đáng thương, sắp long cả bản lề ra ngoài.
Vừa vào đã trở thành tâm điểm, cu cậu tóc vàng đằng sau khép nép rụt rè.
Một đứa đeo khuyên tai, bịp mắt trông như ăn cướp tiến lại gần, đầu thì 2 mái rồi cắt tỉa gọn gàng. Nhìn chung ổn nhất trong đám "học sinh" này. (Bé đào đã nhìn và đánh giá:))
Tưởng nó ra var mình, Sakura vô luôn tư thế chiến đấu.
"Cậu là Sakura nhỉ?"
"Ừ, là bố mày đấy, thì sao? Thích vào đấm nhau luôn không nói nhiều."
"Không được không được!!!"
"Xin lỗi nhé, cậu bạn này hơi dễ kích động!!"
"Mà hơn hết, thì cậu... Có mái tóc/ băng bịp mắt đen và cả đôi khuyên tai tua rua dài dài này nữa!!! Chắc chắn cậu là-"
"Rất hân hạnh được gặp, tôi là Leonardo Dicaprio"
Rồi cậu ta nở nụ cười...
Một nụ cười nhìn hết sức công nghiệp.
"Là người nước ngoài sao!"_ Sakura phấn khích, cố rặn ra mấy từ tiếng anh tiếng tàu.
"Không! Tôi là người Nhật."
Cậu nghe xong sượng chân, đơ cmn người.
"Cậu là Hayato Suo, đúng chứ?"
"Đúng vậy, mọi người thường hay gọi tôi bằng cái tên này."_ Bỗng cậu ta không cười nữa, cảm xúc thay đổi chóng mặt. Như kiểu bị đa nhân cách ấy. Suo vươn tay ra, đặt bàn tay của mình lên vai cậu khiến cậu không khỏi cảnh giác._" Tôi nghe về cậu rồi, cậu là nhân vật chính trong trận đấu ngày hôm qua đúng không! Tôi nghe hâm mộ quá trời!!"
Sakura shock lần 2.
Đụ mẹ thằng này, nó bị cái quái gì vậy. Nãy thì cười, xong mặt căng deet rồi giờ lại cười toe toét.
Mọi người nghe Suo nói xong quay sang gương mắt sang nhìn.
"Cậu ấy là người hôm qua đã đánh nhau với lũ Spaltips trên đường lớn đó. Là người bảo vệ mọi người trước khi anh Hiiragi cùng với mọi người ra đó!"
"Ồ, lúc đấy bà tao có ở đó chứng kiến á, nghe bảo thằng này lạ mặt mà mặc áo trường mình, nghe kể đánh bọn kia ngầu vãi luôn."_ Giọng thằng nào đó vang lên, nó nói xong cũng là lúc cả lớp lao vào xúm xụm hỏi chuyện.
"Uầy, nghe ngầu vãi."
"Mới vào mà đã có chiến công lớn rồi, nể thật đó."
"Một người ngoài như cậu đến đây có mục đích gì không?"_ Thằng cắt tóc như mào gà lên tiếng hỏi.
"Bố mày đến để lên làm thủ lĩnh trường này đấy."
Ai nấy nghe xong đơ cả người, xanh lá cậu.
Một cái bàn từ đâu phi tới, lực ném mạnh đến nỗi tiếp đất chân bàn đã nát vụn.
Sakura may mắn tránh được, không thì nát bản mặt xinh đẹp này rồi.
"Mày là thằng mạnh nhất lớp này sao, chào hỏi như c*t vậy."
Một tên tóc đen dài rũ rượi, lưng thì... gù:)
Cậu ta như sắp đến xé nát cậu rồi, Sakura phấn khích vãi!
"Fushigita Kyoutarou!!!"
Thằng cu tóc vàng sợ trắng mắt, à nó tên là Nirei. Tên tóc đen rũ rượi đó cũng lao vào định đấm cậu, may mắn né được và cú đấm đó giáng xuống chiếc bàn tội nghiệp.
_______________________________________
Hầu như t lấy giống truyện gốc 75-80% j đó ở chap đầu, những chap sau t nghĩ sẽ cho bạo hơn.
Truyện này có R18 nhé, ai dị ứng thì out ạ.
Đủ 10 vote ra chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro