Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

UmeSaku; SuoSaku: Vườn Hướng Dương[3]


"Ngày bé có một lần tôi theo cha về vùng quê đó để thăm người bạn cũ của cha. Và tôi đã gặp được em. Sakura Haruka, vào giây phút đó, tôi đã biệt rằng trái tim tôi đã bị cướp mất rồi."

"Năm nào tôi cũng về đó ít nhất 1 đến 2 lần, và lần nào tôi cũng thấy em chơi với hắn, cười thật vui vẻ. Mỗi khi em nhìn hắn, trong ánh mắt đều tràn ngập yêu thương."

"Lúc đó tôi buồn lắm Haruka ạ. Nhưng cha tôi, một doanh nhân thành đạt nhất thủ đô, ông ấy là kẻ tham lam và mưu mô hơn bất kì ai hết. Cha đã dạy tôi rằng muốn cái gì là của mình thì phải tìm cách biến thứ đó thành của mình"

"Thật may mắn vì từ khi sinh ra tôi đã là kẻ lắm tiền nhiều của"

"Tên khốn chết tiệt!"

"Sao cũng được, em có căm ghét tôi đến mấy tôi vẫn yêu em Haruka ạ. Em là của tôi, phu nhân của Suo Hayato này, cả đời của em đều dành cho tôi"

______

12 năm sau.

"Ba ơi, vậy là hai người thật sự li hôn? Đừng giấu con nữa, con đã đủ lớn để biết được mọi chuyện rồi!"

"Ừm..."

"Con không trách mẹ với ba đâu, ba đừng buồn nhé?"

"Không, ba không buồn đâu. Mẹ phải đi tìm hạnh phúc riêng của mình chứ"

"Ba với mẹ không yêu nhau sao?" 

"Ngay từ đầu, không hề yêu" Umemiya trả lời ngắn gọn

"Ồ thế ra con là thành quả của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc" Nhóc con vô tư nói, không một chút buồn bã.

"Xin lỗi con Hikaru" 

"Có gì mà phải xin lỗi chứ? Nhưng mà sau này con muốn cưới người con yêu cơ"

_______

Ba tôi kể về hồi trẻ. Ba tôi không hề yêu mẹ của tôi, không một chút nào. Có một người ba yêu thương sâu đậm, đó là một chú Omega, ba không nói cho tôi biết tên chú nhưng lúc kể ba tôi có vẻ buồn bã lắm, mắt ba còn rưng rưng như sắp khóc. Tôi đã hiểu ba yêu người đó nhường nào. 

Tôi chỉ mới 12 tuổi thôi. Nơi tôi sống là một vùng nông thôn hẻo lánh, rất ít bạn bè, lũ trẻ trâu trong xóm tôi thật sự không muốn làm bạn, chúng nó còn cô lập tôi ra bởi vì tôi giàu? Lạ thật.

Không phải tự khen, tôi am hiểu mọi thứ và điềm tĩnh hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều. Tôi nhận thức được mọi chuyện xung quanh khá sớm, có lẽ là do tôi đọc sách từ nhỏ. Dù là một đứa năng động, thích công việc đồng áng, tôi vẫn luôn giữ cảm xúc bình tĩnh đến lạ, có thể tôi sẽ vui cười với ba mẹ và bà, nhưng khi có biến cố xảy ra, đứa bình tĩnh nhất lại là tôi.

Bố mẹ tôi li hôn, tôi chẳng lấy làm ngạc nhiên, từ năm 6 tuổi tôi đã nhận ra sự khác biệt của bố mẹ so với cặp vợ chồng khác rồi. 

....

"Bà ơi bà đi đâu vậy ạ?" Thấy bà nội đang bận bựu chuẩn bị đi đâu đó, tôi bỏ quyển sách đang đọc dở sang một bên.

"Bà đi lên thị trấn mua đồ, bà Sakura bị ốm rồi" 

Bà Sakura, nhà ngay sát vách, một người bạn thân thiết của bà tôi.

"Bà ấy ốm có nặng không bà?" Tôi có chút lo lắng, hồi tôi còn nhỏ, ông bà ngoại tôi không bao giờ xuất hiện, bà Sakura chăm sóc tôi rất nhiều, y như cháu ruột của bà ấy.

"Chỉ bị ốm nhẹ thôi, bà đi mua thuốc với cả một vài món đồ đan len mà bà ấy yêu thích bởi đang ốm nên bà ấy không tiện đi, con sang thăm bà ấy nhé?" Bà tôi cười hiền từ nhìn tôi.

Thật trùng hợp, tôi đã định đọc hết cuốn sách này sẽ sang chơi với bà Sakura, ở nhà quá chán.



Cốc cốc cốc

Tôi gõ cửa ba lần rồi bước vào, tôi đã quá quen thuộc rồi.

"Hikaru? Con sang thăm bà đấy à? Khụ khụ khụ"  

Bà Sakura đang ngồi trên ghế ở phòng khách, thấy tôi liền lên tiếng, bà cười dịu dàng với tôi.

"Bà ơi bà có sao không ạ? Bà bị ốm mà sao không nghỉ ngơi trong phòng ạ" Tôi lo lắng chạy đến bên bà.

" À à bà chỉ bị đau họng một chút thôi mà bà nội con đã sốt vó cả lên rồi, thật là"

"Ồ ồ" Tôi đến bên bà, ngồi xuống bên cạnh.

"Và sau đó bà đã nhớ bà nội đi mua đồ đan len đúng không?" 

"Hô hô, bà nội con còn trẻ khỏe quá mà" 

À giờ thì tôi hiểu rồi, lí do mà bà nội tôi gấp gáp ra khỏi nhà đến thế. 

"À, bà có một người muốn giới thiệu với con đấy" Bà Sakura cưới nói.

"Huh?"

Cộp cộp cộp

Bà vừa dứt lời, có một tiếng bước chân từ trên cầu thang đi xuống, có vẻ chạy rất gấp gáp. Một giọng nói trong trẻo cất lên trước khi người ấy lộ diện

"Bà ơi ai đến vậy ạ!?"

Trước mắt tôi xuất hiện một đứa bé, nhỏ hơn tôi tầm 2 hay 3 tuổi gì đó, cả mắt và tóc đều là hai màu khác nhau. Đôi mắt một màu đen và một màu vàng, tóc thì bên đen bên trắng, còn nhỏ tuổi như này chắc là không phải nhuộm. Có vẻ đây là người bà muốn giới thiệu cho tôi.

"...."

"Hikaru, đây là cháu ngoại của bà, con chơi với em nhé?" Bà mỉm cười nhìn tôi, giọng mang theo ý cười nhưng tôi không rõ nữa, mọi sự chú ý của tôi đang dồn vào con người đối diện.

"Chào anh! Em tên là Suo Haruto 10 tuổi, rất vui được làm quen nhé?" Nhóc con cười tươi rói, đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay.

Đột nhiên có một cảm giác kì lạ dâng lên, cảm giác mà trước đây tôi chưa từng cảm nhận được, tim tôi đập nhanh đến mức tôi cảm thấy mình như vừa chạy 10 vòng vậy.

"A... anh là Umemiya Hikaru" Tôi lắp bắp

"...."

"Hai đứa đi chơi đi, bà phải nghỉ ngơi đã" Bà Sakura tỏ vẻ mệt mỏi

"Bà vào giường nghỉ đi ạ" Tôi giật mình, quay qua nhìn bà.

"Bà không sao, hai đứa đi chơi đi"

"Vâng ạ! Anh ơi ra vườn hướng dương chơi với em nhé?" Haruto đột nhiên đi với, nắm lấy tay tôi.

Cảm giác kì lạ, cả cơ thể tôi đột niêng nóng lên một cách khó hiểu.

"Ối! Bà ơi hay là anh ấy bị lây ốm từ bà rồi" Em ấy dùng ánh mắt tràn đầy sự lo lắng nhìn tôi

"A... anh không sao... đi... đi thôi" Tôi vội xua tay, cố gắng bình tĩnh lại

_________

"Mắt anh có màu xanh đẹp thật đấy, giống y hệt bầu trời luôn" 

"Anh giống ba anh"

"Woaaa còn em thì giống ba nhỏ..."

"Ba nhỏ?" Tôi khó hiểu

"Ba nhỏ, em có hai ba, ba lớn và ba nhỏ"

"..."

Tôi sững người, tôi chợt nhận ra điều gì đó, ba tôi nói ba yêu chú nhưng chú đi lấy chồng. Lí do mà hôm ấy ba đứng ở ban công nói chuyện với tôi, nhưng mắt ba lại luôn hướng sang nhà bà Sakura, tôi chỉ tưởng đó là tình cờ.

Bà Sakura nói bà có một người con trai, cha và chú ấy rất thân thiết. Sau khi chú ấy đi lấy chồng thì ba tôi cũng cưới mẹ tôi.

Giờ thì tôi hiểu rồi. 

"Em đẹp thật đấy Haruto" Tôi mỉm cười nhìn em.

Cảm xúc mãnh liệt bên trong con người tôi có lẽ là cảm xúc còn sót lại của ba dành cho chú hoặc cảm xúc rung động của chính tôi, tôi không rõ nữa nhưng giờ đây tôi chỉ muốn ở bên Haruto thật lâu dài.

"Anh ơi!"

"Sau này em sẽ cưới anh!"

_________

31.07.2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro