
Ghen.. [🐢🌸] Chap 3
• Togame x Sakura •
| bối cảnh: sau khi kết thúc trận chiến giữa Boufurin và Noroshi, Sakura quay lại cuộc sống học đường bình thường của mình |
- Kể từ lúc kết thúc trận chiến cũng 3 ngày trôi qua rồi. Hôm nay Sakura đến trường, vừa ăn bánh mì sandwich vừa dạo chân bước đi. Có lẽ vì tâm trạng hôm nay khá tốt nên cậu định đi dạo quanh thị trấn thêm 1 vòng nữa.
- Cậu đi ngang qua 1 con hẻm nhỏ, bất chợt nghe được tiếng động lạ phát ra. Khi nghe kỹ thì Sakura nghe được tiếng của 1 cô gái.. Trực giác mách bảo có chuyện không lành nên cậu đi vào trong xem xét..và đúng như cậu nghĩ...
🌸Sakura: "chúng mày..mới sáng sớm mà lại làm những loại chuyện này à..?"
- cậu nhíu mày khó chịu, nhìn 1 lũ khốn tầm 3 người đàn ông đang ngồi xuống và bao vây 1 cô gái nhỏ
- Bọn chúng nhìn lại Sakura rồi định đe dọa, đuổi cổ cậu đi thì Sakura nhanh chóng lao tới, đá thẳng 1 tên văng ra xa. Cậu bẻ khớp tay, khởi động rồi lao vào 2 tên còn lại, không cho chúng kịp phản ứng. Sakura hành động nhanh nhẹn như 1 chú mèo, những cú đấm của cậu dáng xuống từng tên một. Mọi chuyện nhanh chóng kết thúc khi bọn chúng đều gục ngã và chỉ có thể nằm im 1 chỗ. Sakura phủi tay, thầm nghĩ lũ này yếu như tép, đánh chả sướng tay gì cả. Cậu quay đầu nhìn cô gái đang ngồi ở dưới rồi đỏ mặt nhanh chóng quay đi khi thấy quần áo cô ấy xộc xệch và lộ bên trong..
- Sakura khó xử, cậu xoa gáy không biết nói gì, rồi cởi áo đồng phục mình ra đắp lên cho cô gái đó. Bầu không khí im lặng với tiếng khóc thút thít, cô ấy chỉnh lại quần áo của mình rồi từ từ đứng dậy
??: "cảm ơn..cảm ơn cậu rất nhiều..thành thật cảm ơn cậu!!"
- cô ấy vừa cúi đầu vừa rối rít cảm ơn, chất giọng pha lẫn sự sợ hãi và còn nấc
🌸Sakura: "k-không..không có gì.."
- cậu nhìn cô ấy, quay mặt sang chỗ khác rồi ngại ngùng trả lời.
??: "ức..thật sự cảm ơn cậu..nếu như không có cậu thì tớ chẳng biết phải làm sao nữa.."
🌸Sakura: "c-chẳng qua..tôi thấy bọn chúng đáng ghét thôi..từ giờ cẩn thận hơn là được..tôi đi đây!"
??: "aa..k-khoan đã.."
- cô gái ấy định hỏi tên cậu là gì nhưng Sakura đã vội vàng chạy đi mất. Cô ấy nhìn bóng lưng chàng trai đặc biệt đó, tay nắm chặt áo của Sakura, 2 má thì dần ửng đỏ..
_____________________________________
🐢Togame: "Sakura..tôi..tôi yêu em..!!"
🐢Togame: "..."
🐢: "Hazz..chết tiệt..như thằng khùng vậy.."
- anh vừa chê vừa vò đầu bứt tóc, đúng là khùng thật, tự đứng trước tường tự nói chuyện 1 mình vậy mà..
🐰Choji: "Kame-chan cố lên!! Hay để tớ đóng vai Sakura cho!!!!"
- cậu háo hức nhìn Togame, thấy được sự vất vả của bạn mình, cậu cũng không thể làm ngơ
🐢Togame: "cảm ơn Choji..hazz..Sakura..không biết giờ đang làm gì nhỉ?"
- anh thở dài, ngồi xuống nhấp 1 ngụm Ramune, tâm trạng và lời nói như 1 thằng si tình vậy
Arima: "2 người họ đang làm trò gì vậy..?"
Kanuma: "tớ không biết nữa, nghe mọi người bảo Togame đang crush ai đó, giờ trông cậu ấy như 1 thằng si tình vậy.."
Arima: "à..rồi hiểu luôn.."
- lúc này Togame quay đầu nhìn Arima và Kanuma, anh đứng dậy rồi bước tới gần họ. Ánh mắt u tối và biểu cảm trở nên nghiêm trọng khiến cho 2 người rùng mình mà lùi lại. Arima tuy sợ nhưng tay anh chàng lại đưa ra che chắn cho Kanuma, điều này làm Togame chú ý..
🐢Togame: "mày..chỉ tao vài cách tán tỉnh đi.."
Arima: "ể????.."
🐢Togame: "tao cũng muốn..có 1 tình yêu đẹp như vậy"
- giọng anh nhẹ lại, chất chứa nỗi buồn và 1 chút ngưỡng mộ với 2 người trước mắt. Họ sững sờ nhìn Togame, cả 2 chưa bao giờ thấy bộ dạng này của anh cả, không ngờ rằng tình yêu lại làm con người ta thay đổi và lưu luyến như vậy..
- Togame vốn là 1 người khó đoán, điềm tĩnh và thoải mái đến mức đáng sợ. Từ lúc tiếp xúc với cành đào lá ngọc, Sakura Haruka thì anh đã thay đổi.. Không chỉ dễ gần mà còn hay đầy tâm sự và buồn phiền, phải.. Không khó nhận ra rằng Togame đã phải lòng Sakura rồi, người đã thay đổi anh..đã trao cho anh dũng khí để đối mặt với những sai lầm trong quá khứ của mình.. Togame yêu cậu, yêu rất nhiều, đến mức khó mà miêu tả.. Nhưng liệu Sakura có như vậy? Có tình cảm gì với anh không? Hay chỉ xem anh như 1 người bạn thôi..? Mỗi lần suy nghĩ đến, Togame lại như thành 1 người khác, thất thường, hay u sầu, hoàn toàn mất đi dáng vẻ tôn nghiêm của 1 phó thủ lĩnh. Rốt cuộc tình yêu có thể "đáng sợ" đến mức nào mà khiến cho Togame mềm yếu như vậy chứ? Không..liệu nó thật sự "đáng sợ" hay..?
...
_______________________
- Thời gian đã đến tận chiều, Togame bước đi tự tin trên con đường thị trấn Makochi, trên tay anh cầm 1 hộp quà. Xem ra Arima đã chỉ cho Togame vài chiêu nào đó đây mà~ anh vừa đi, trong lòng vừa hồi hộp, trái tim đập thình thịch như sắp rớt mẹ ra vậy..
- lúc này tại trường Furin, Sakura thu dọn đồ chuẩn bị về nhà sau cả ngày ngủ trên lớp mệt mỏi. Bỗng lúc này có 1 học sinh khác đi tới, nói với cậu rằng có người đang đứng đợi ở cổng trường. Hả? Trẻ trâu đòi hẹn nhau ở cổng trường đánh lộn hay gì? Sakura hơi khó hiểu, cậu nhìn ra cửa sổ thì thấy 1 hình bóng quen thuộc. Sakura hơi bất ngờ nhưng cũng đi xuống để gặp..
🌸Sakura: "ồ..là cậu? Có chuyện sao??"
??: "hah..tớ..đến đây để trả lại áo cho cậu, cảm ơn cậu 1 lần nữa vì chuyện hồi sáng!!"
- Là cô gái đó, cô ấy đưa chiếc áo được gấp lại gọn gàng cho Sakura. Biểu cảm ngại ngùng và giọng nói nhỏ nhẹ
🌸Sakura: "à..ừm..k-không có gì.."
- cậu gật nhẹ đầu, đưa tay nhận lấy áo của mình, hơi ngại 1 chút vì ít khi nào Sakura tiếp xúc với con gái..
- Biểu cảm ngại ngùng của cả 2..chà..nếu nhìn từ xa thì vừa không nghe thấy gì vừa nghĩ tới 1 chuyện khác đúng không?..Togame?
🐢Togame: "Sakura.."
- anh mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, Sakura..và cô gái đó là ai vậy? Sao cả 2 lại ngại ngùng và tại sao cô ấy lại đưa áo cho cậu, trông không khác gì 1 cặp tình nhân hay mượn áo qua lại để mặc cho ấm mùi cả. Từng suy nghĩ như hóa thành con dao sắc bén đâm thẳng vào tim anh. Tay run rẩy mà làm rơi hộp quà, hơi thở thì khó khăn và gần như tắt nghẹn. Togame lùi lại rồi nhanh chóng rời đi trước khi Sakura vừa liếc mắt sang nhìn..
🌸Sakura: "Shishitoren..? Bóng dáng đó..sao anh ta lại ở đây?"
- cậu nhận ra cái bóng lưng và chiếc áo khoác có kí hiệu của Shishitoren rồi khó hiểu
??: "cậu nói ai vậy?"
🌸Sakura: "à..không..không có gì!"
- cậu lắc nhẹ đầu, khó hiểu nhìn bóng dáng kia dần xa. Sakura phát hiện ra chỗ đó có 1 hộp quà nhỏ, màu trắng và ruy băng hồng, của ai vậy? Ai làm rớt đấy?..
_______________________________
RẦM..RẦM..RẦM..!!!!!
🐢Togame: "không..không..hah.."
🐢Togame: "chắc không phải đâu..không phải đâu.."
- Tiếng lẩm bẩm của Togame vang khắp con đường vắng hoe, anh cố gắng hít thở, không để suy nghĩ tiêu cực chiếm lấy. Phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh..và 1 cái RẦM! bức tường phía trước bị nứt ra nhiều mảnh, những vết cho thấy được điều gì đang xảy ra. Tay Togame rỉ máu, anh nghiến răng nhìn xuống dưới chân mình. Anh đang bị cái đéo gì vậy? Chưa bao giờ anh lại mất tình tĩnh đến vậy, nhớ lại cảnh người mình thầm thương đang tiếp xúc với người khác thì hỏi xem còn bình tĩnh nổi không? Bầu trời nổi tiếng sấm, nó như hiểu được tâm trạng hiện giờ của Togame vậy, trời bắt đầu đổ mưa rào, đưa anh vào khoảng không gian tiêu cực. Ai đó giải thích chuyện này được không? Ai đó hãy nói rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi đi?..
- Togame đi bộ trên con đường vắng vẻ đầy mưa, anh ghé vào 1 công viên gần đó, ngồi lên trên cái xích tu. Đôi mắt nặng trĩu đầy suy tư, mái tóc rũ rượi ướt đẫm, anh nắm chặt 2 tay, càng nhớ lại càng đau. Tự nhủ rằng sẽ không có chuyện đó đâu nhưng thật sự Togame không thể nào an tâm được. Cơn mưa như bản nhạc buồn đẩy Togame sâu vào trầm tư, hơi thở nặng nề rồi anh nghiến răng..không chỉ thất vọng..mà còn buộc thêm cảm xúc ghen tị, tức giận..con nhỏ chết tiệt đó..nó có gì hơn anh?
____________________________________
Arima: "n-này khoan đã..Togame! Mày uống hơi nhiều rồi đó!!"
🐢Togame: "không sao.."
- anh nặng nề trả lời, tay cầm chén rượu sake rồi nhấp 1 lần hết luôn. Hương vị ngọt mà cay nồng của rượu chảy xuống cổ họng anh, lấp đầy suy nghĩ tiêu cực.
Arima: "tửu lượng mày kinh thật..lát mày về được chứ? Hay để tao đưa về cho-"
🐢Togame: "hầy..không cần đâu..lo cho Kanuma của mày trước đi.."
- anh ngay lập tức từ chối đề nghị của Arima, anh nhường như không muốn được giúp đỡ trong tình trạng này cả. Gương mặt bình thản đó vẫn chẳng có dấu hiệu gì là say xỉn, hoặc có thể đó chỉ là lớp mặt nạ bên ngoài..
- Tua lại mới cách đây nửa tiếng, Togame bước ra khỏi nhà sau khi đã thay ra bộ đồ ướt nhẹp vì mưa của mình. Anh vô tình bắt gặp Arima, Kanuma và vài thành viên khác đang trên đường đi đến Izakaya. Họ cũng nhiệt tình mời Togame đi cùng và anh đã đồng ý..
- giải đáp cho những ai chưa hiểu -
Izakaya là các quán rượu sake nơi thực khách có thể ngồi lại tại quán để thưởng thức. Nói tóm lại là quán nhậu á =))))
- Trên bàn đầy các món đồ nướng thơm ngon, tiếng hò hét, nói chuyện trong cơn say ồn ào khắp cả quán. Vài người sớm đã gục ngã, người khác thì say khướt rồi làm mấy trò con bò. Riêng Togame vẫn giữ phong độ của 1 sad boy lạnh lùng, anh không nói năng lung tung hay thể hiện bộ dạng say xỉn gì cho dù bản thân là người uống nhiều nhất.. Đến gần nửa đêm, bữa tiệc cuối cùng cũng rã, ai nấy còn tỉnh được thì dìu nhau về hoặc bắt taxi. Riêng Togame thì tự đi bộ về..
- cả khu phố lấp lánh ánh đèn đường và chỉ có mình Togame, anh cuối cùng cũng có thể thoải mái được rồi. Việc phải giữ tôn nghiêm trước mặt mọi người thật sự quá mệt mỏi với anh, Togame vốn đã say rồi nhưng lại không thể để mọi người nhìn thấy bộ dạng không ra gì đó được. Tuyệt đối không..! Bước đi từ thẳng chuyển sang cong veo và loạng choạng, Togame ráng cố gắng đi về nhà luôn rồi ngủ 1 giấc cho khỏe nhưng..trong cơn say và tầm nhìn không ổn định, anh đã đi lạc qua đâu rồi. Đúng là không ổn chút nào..giờ thì làm sao đây?
🌸Sakura: "T-Togame? Mày làm gì ở đây vậy?"
- nhân vật chính của chúng ta xuất hiện rồi.. Sao cậu lại ở đây vậy? Trên tay còn cầm 1 túi đồ nhỏ từ cửa hàng tiện lợi, không lẽ nửa đêm đói bụng quá đi mua mì tôm về ăn à?
🐢Togame: "s..sakura.."
- nghe được giọng nói quen thuộc, anh liền đứng thẳng, cố gắng nhìn rõ người trước mắt. Khi đã xác nhận được rằng cậu chính là Sakura thì miệng hơi lắp bắp không biết nói gì, cảm xúc từng cơn giãy giụa lên, đầy hồi hộp..thình thịch..thình thịch..
🌸Sakura: "này! Mày ổn không vậy? M-mùi gì thế?!"
- cậu nhìn Togame rồi lại gần, sau đó khựng lại nhăn mặt khi ngửi được 1 mùi khó chịu. Không gì khác là mùi men rượu sake nồng nặc cả
- Sakura định hỏi anh thì đột nhiên Togame đứng không vững nữa rồi ngã xuống làm cậu giật mình mà vội vàng đỡ lấy. Mén nữa thì.. Sakura ráng gọi nhưng lại chẳng có hồi đáp, chỉ là tiếng thở và giọng nói lắp bắp kêu tên cậu. Kiểu này thì Sakura chỉ còn cách là dìu Togame về nhà thôi..cậu nếu mà biết nhà anh cũng đã đến rồi ném đại vào trong luôn rồi. Nhưng vào tình huống trớ trêu thế này, bé đào chỉ còn cách lết cái tên này về nhà mình hoii...
________________________________________
- Sakura bật đèn rồi để Togame nằm trên nệm, cậu thở hổn hển rồi thầm chửi tên chết tiệt này nặng vãi lờ. Cậu đặt đồ lên bàn bếp rồi đi múc 1 ly nước lọc cho Togame nhưng anh ta vừa nằm xuống đã ngủ mẹ mất rồi..hazz..cạn lời luôn, xem ra đêm nay nên để Togame ngủ tạm 1 đêm nhà cậu thôi nhưng nhà Sakura chỉ có mỗi tấm nệm này, vì thế cậu đang suy nghĩ mình sẽ ngủ ở đâu. Thôi thì chuyện này lát tính sau, ăn trước đã!!
...
- Tiếng gió thổi về đêm làm những chiếc chuông gió rung rinh, bầu trời đêm đầy sao và ngã màu 1 cách từ từ. Căn phòng nhỏ của Sakura đầy sự im lặng và yên tĩnh..nhưng..kì lạ thật, chiếc nệm lại trống không, Togame đâu rồi? Anh đã dậy rồi sao? Hay đi uống nước thôi..ừm..
🌸Sakura: "ha..g-gì vậy..?!"
- cậu giật mình tỉnh giấc, mơ màng nhìn xung quanh rồi nhận ra Togame đang ở dưới phía ngực mình, miệng anh ta đang mút lấy nụ hoa nhỏ của Sakura 1 cách thèm thuồng, đầy đói khát.
🌸Sakura: "T-Togame!?..ahh..g-gì vậy..m-mày làm gì đấy...!!??"
- cậu vội vàng đẩy ra thì lập tức bị Togame đè bẹp xuống, anh khống chế 2 tay của Sakura. Đôi mắt bị bao phủ bởi 1 lớp dục vọng, miệng thì thở hổn hển rồi bất ngờ chụp lấy đôi môi nhỏ xinh của cậu
- Sakura bị choáng ngợp bởi hành động này, 2 chân cậu giãy giụa muốn đạp ra nhưng tên này như trâu vậy, không nhúc nhích gì cả. Togame chiếm lấy đôi môi cậu, ngấu nghiến từng chút bên trong, thật may vì anh còn giữ chút lý trí mà thả ra để cho Sakura thở, không thì bé đào đã sớm bị ngộp rồi. Togame hôn nhẹ lên môi rồi dần xuống cổ, kích thích từng xúc giác của cậu, điều này khiến cho mọi nỗ lực giãy giụa của Sakura dần trở nên tuyệt vọng và yếu đi..
🐢Togame: "Sakura..sakura..tại sao?..tại sao vậy..con nhỏ đó..thì có gì hơn tôi chứ?"
- anh ngước lên nhìn Sakura, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng và không cam tâm.
🌸Sakura: "h-hả?! Con nhỏ đó?..ý mày là sao?!".
- cậu hoang mang nhìn anh, Togame đang nói cái đéo gì vậy? Anh bị men say của rượu làm cho đầu óc lú lẫn rồi à!?? Mới được nửa tiếng trôi qua thôi mà, sao thành ra như vậy chứ? Chuyện đéo gì xảy ra thế???
🐢Togame: "tôi biết tôi không xinh đẹp..không có cơ thể nhỏ bé và giọng nói dễ thương đó được như nhỏ đó được..nhưng tôi yêu em!!"
- vâng..quả nhiên người khi say luôn nói những điều ngớ ngẩn và đéo liên quan gì. Sakura ngơ ngác trước cái hình tượng ngu ngốc này của anh, mén nữa thì bật cười nhưng giờ đéo phải lúc!! Cậu phải nhanh chóng đá cái tên say xỉn này ra đã
🌸Sakura: "Mày nói cái đéo gì vậy?!! Bỏ ra!!"
- cậu bắt đầu nổi cáu, giãy giụa mãnh liệt hơn nữa, cuối cùng cũng làm cho Togame cảm thấy phiền và để ý. Anh sau đó lao tới tấn công đôi môi cậu, khống chế cả cơ thể Sakura dưới sự kiểm soát của mình
- Nụ hôn nồng cháy làm như có pha thuốc vậy, nó hoàn toàn áp đảo được sức giãy giụa của Sakura. Cậu kiệt sức rồi bất lực nằm im chịu trận, đầu lưỡi của cả 2 quấn lấy nhau, Sakura còn có thể cảm nhận ra được mùi vị cay nồng của rượu Sake.. Khi cả 2 môi dứt ra, Togame chả thể chờ đợi thêm được nữa, anh nhanh chóng cởi bỏ những mảnh áo vướng víu của cả 2 rồi ngắm nhìn cơ thể trần truồng tuyệt đẹp của Sakura..
🌸Sakura: "k-không được..tên chết tiệt này..!! Mày bị sao vậy chứ!?"
- Cậu xấu hổ quát mắng, tay đưa lên đấm Togame 1 phát nhưng anh lại chẳng đau hay hề hấn gì. Tay anh nắm chặt nằm đấm đó rồi hôn lên..
🐢Togame: "Sakura..tôi yêu em..thật sự rất yêu em.."
- anh vừa nói với giọng run run, nhường như có cảm xúc gì đó đang nghẹn cứng lại. Sakura bàng hoàng nhìn Togame, cái đéo gì thế? Anh..đang khóc sao? Lột đồ cậu ra cho đã rồi giờ khóc á? Tên này bị sao vậy trời..?!!!
🌸Sakura: "y-yêu ư? Mày nói đùa ít thôi!! Đừng có giỡn mặt-"
🐢Togame: "tôi thật sự yêu em..yêu mọi thứ của em..cho tôi 1 cơ hội đi mà..hãy cho tôi cơ hội chứng minh tình yêu của mình dành cho em.."
- anh ta cầu xin, hoàn toàn để lộ ra bộ dạng yếu đuối và thảm hại. Nó đã làm cho Sakura rơi vào trầm tư, cậu chẳng biết nên nói gì với tên này nữa, khó hiểu..khó hiểu quá..
- những lời nói yêu đầy mơ hồ của Togame làm Sakura thực sự bối rối rất nhiều. Chẳng phân biệt được việc anh đang nói đùa hay thật nữa...nhưng người khi say nói gì cũng thật mà đúng không? Sakura im lặng, rõ ràng là cậu khó hoàn toàn chấp nhận được điều này, ai mà lại sẽ đi yêu cậu chứ? 1 kẻ như cậu cũng có người yêu sao?
🐢Togame: "tôi..sẽ chứng minh tình yêu của mình cho em thấy..Sakura..ngay bây giờ"
- nhìn ra được sự bối rối và nghi ngờ của Sakura, anh ghé sát tai cậu và thì thầm vào. Lời hứa đầy sự dụ dỗ nhưng lại có phần trân thành. Togame quyết tâm cho Sakura thấy tình yêu của mình, đánh dấu cậu và cho Sakura biết cậu là của chỉ 1 mình Togame.. Togame Jo!!
....
- Togame ngấu nghiến cái cổ của Sakura, tay thì trượt xuống phía dưới lỗ nhỏ rồi đưa tay đút vào, cảm nhận các vách thịt ấm nóng đang co thắt lại với sự tiếp xúc của anh. Lại 1 thêm ngón nữa..2 ngón tay chọc ngoáy bên trong Sakura, tìm kiểm điểm yêu thích của cậu rồi nhấn vào. Cơ thể bé đào lập tức giật nảy lên, miệng run rẩy thở hổn hển, tay cậu nắm chặt xuống chiếc nệm. Chưa bao giờ Sakura lại cảm nhận được sự kì lạ và kích thích như này cả. Togame hài lòng với phản ứng đó, tay đưa sâu vào hơn để nới lỏng, chuẩn bị cho màn chính nhưng..
🐢Togame: "Sakura..em thích đến mức này sao?~"
- giọng anh đầy trêu chọc, nhìn cậu nhỏ của Sakura giật bắn những chất tinh dịch trắng xóa. Chưa vào màn chính mà cậu đã bắn rồi..đúng là nhạy cảm quá~ Tay còn lại của Togame vét lấy 1 miếng tinh dịch rồi đưa vào miệng liếm sạch
🌸Sakura: "c-câm miệng đi..ah..hah.."
- cậu xấu hổ quay mặt đi, cơ thể bây giờ thật quá nhạy cảm, Sakura chẳng lường được những gì Togame sẽ làm tiếp theo..vừa khóc cho đã xong rồi giờ trêu chọc cậu như thế đấy!
- Sau khi đã nới lỏng đủ, Togame rút tay ra, đặt 2 chân Sakura lên vai rồi ngắm nhìn sự đáng yêu này. Dương vật của anh giật giật như đã chờ rất lâu vậy, nó muốn đút vào lắm rồi nhưng Togame phải bình tĩnh đã..phải nhẹ nhàng chứ.. mà.. cái đó thì phải để khi khác. Nụ cười nhếch lên sự đê tiện, Togame bất ngờ thúc vào bên trong Sakura làm cậu hoảng loạn mà giật lên. 1 cú thúc đã lấp đầy cái lỗ nhỏ đó, thật sâu và thật ấm.. Togame đưa tay xoa lấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của bé đào, hài lòng cúi xuống hôn lấy cậu trấn an
🐢Togame: "Sakura..hãy nhớ kĩ cảm giác này.. Chỉ có tôi mới được lấp đầy cái lỗ nhỏ đáng yêu của em thôi..~"
- anh mân mê lướt tay xuống dọc cơ thể Sakura, đến phía dưới đang hơi nhô vì bị kích thích của anh đâm lấy. Togame cười khúc khích rồi bắt đầu di chuyển..
- Từng cú thúc đầy mạnh mẽ và đầy sự chiếm hữu, xé tan tâm trí của Sakura, cậu rên rỉ và run rẩy liên tục. 2 tay choàng qua cổ Togame rồi tiến xuống bấu chặt cái lưng của anh. Togame chẳng dừa gì, anh như giải phóng hết sự dồn nén của mình, hóa thành con thú hoang thúc đẩy dương vật liên tục ra vào cái lỗ của Sakura, quyết tâm lấp đầy nó và khiến cậu chỉ có thể khao khát mỗi con cặc này của anh thôi..
🌸Sakura: "agh..đ-đừng..chậm lại đã..Togame!~..ức.."
🐢Togame: "rên tên tôi nhiều hơn đi Sakura..tôi muốn nghe tên của mình dưới âm thanh rên rỉ của em..nữa..nữa..!!"
🌸Sakura: "Togame..m-mày..điên rồi..hức..!? Aaa..từ từ đã..Mmmm!~"
- cậu tuyệt vọng cầu xin Togame, những tiếng rên rỉ nỉ non đó hoàn toàn chỉ trở thành 1 bản nhạc du dương êm ái thôi chứ không làm anh mềm lòng mà chậm lại..
- căn phòng bao quanh đầy sự dâm dục và tiếng bạch bạch của các vách thịt nóng va vào nhau. Tay Togame nhào nặn bờ mông mềm mại của Sakura, miệng thì cắn mút nụ hoa nhỏ làm nó sưng đỏ lên. Lưng của anh giờ toàn vết bấu và cào xé của chú mèo nhỏ dưới thân mình. Togame ghi nhớ hết từng cảm giác trên cơ thể Sakura, sự đánh dấu cuối cùng nằm ở con cặc anh khi Togame thúc thêm 1 lần nữa rồi bắn ngập vào cái lỗ nhỏ của cậu. Khoái cảm và sự sung sướng cũng từ đó bôi đậm vào tâm trí Sakura, khiến cậu bây giờ chỉ có thể nghĩ tới Togame chứ không thể là chuyện gì khác..
_______________________________________
🌸Sakura: "...ưm"
🐢Togame: "dậy rồi à..? Ngủ thêm chút nữa đi..hôm nay tôi đã nhắn trên nhóm lớp xin cho em nghỉ 1 buổi rồi.."
- anh vừa nói vừa ôm lấy Sakura vào lòng sau đó hôn lên trán cậu..
🌸Sakura: "cái đéo.."
- cậu chửi thề, nhìn Togame rồi lục lại những kí ức đêm qua. Cả 2 hồi tối đã chơi rất hăng say, không chỉ 1 mà là làm rất nhiều lần.. Đến bây giờ đã là tầm 9 rưỡi sáng mất rồi
🐢Togame: "Sakura.."
🌸Sakura: "..."
🐢Togame: "tôi hứa sẽ yêu thương em..không để em chịu thiệt đâu.."
🌸Sakura: "..."
🐢Togame: "..Sakura..em vẫn chưa tin sao?"
🌸Sakura: "ý tao là..tại sao chứ?..mày thật sự yêu tao ư?.."
🐢Togame: "chuyện đó là tất nhiên rồi..tôi yêu em rất nhiều..đến mức phát điên đấy!"
🌸Sakura: "..."
- cậu nhìn anh chằm chằm, khi đã xác nhận được câu trả lời, tay Sakura chầm chậm đưa tới và ôm lấy Togame. Hành động của cậu luôn thiên về lời nói nên đây chính là sự chấp nhận của cậu..
🐢Togame: "Sakura.."
🐢Togame: "nếu vậy thì..em hãy chia tay con nhỏ đấy nhé?!"
🌸Sakura: "hả? Chia tay ai??"
🐢Togame: ể..?
_________________________________________
4260 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro