[SuoSaku ] Yêu
Bầu trời hôm ấy thật đẹp, hương hoa ngào ngạt và sự dịu dàng của nắng hạ như muốn thắp sáng lên sự hồn nhiên trong đôi mắt của hai đứa trẻ đã từng rất thân thiết.
" Sakura-kun, cậu đã bao giờ nghĩ đến chuyện tương lai sẽ kết hôn với ai chưa ? ". Suo với đôi mắt long lanh tràn đầy hi vọng nhìn chằm chằm vào cậu nhóc tóc hai màu tên Sakura bên cạnh, một cậu nhóc xinh đẹp đến ngỡ ngàng.
" Tớ không biết nữa. Suo thì sao ? "
" Tớ cũng thế. Nhung mà....tớ muốn lấy Sakura ấy. Muốn ở bên cạnh Sakura mãi mãi..."
" Không thể đâu mà ?!" Sakura hơi hoảng hốt, sau đó lại khúc khích bật cười thành tiếng.
" Được mà !!! Sakura phải là của tớ chứ ? "
" Haha..."
____________________
Màn đêm buông xuống, ánh trăng mờ ảo soi vào căn phòng khoá kín nọ, thắp sáng le lói đâu đó một mảng đầu đen trắng đang đổ mồ hôi, cố gắng bẻ gãy ổ khoá nọ trên tường.
Mỗi lần ổ khoá kia kêu lên lạch cạch là một lần Sakura cảm thấy sống lưng lạnh toát, không nhịn được mà hơi run lên dòm ra trước cửa phòng.
Không có ai.
Sakura nặng nề hít lấy một ngụm không khí, nhanh chóng quay lại công việc còn dang dở của mình. Âm thanh lạch cạch vẫn vang lên từng hồi theo từng động tác của đôi tay thon dài, trong chốc lát đã ướt đẫm mồ hôi.
// Cạch...://
( Hinh như mở được rồi. Nhưng rõ ràng chốt còn chưa đổi hướng cơ mà ?!)_ Sakura thầm nghĩ, sau đó liền giật nảy mình khi nghe được giong nói quen thuộc sau cánh cửa.
" Ủa ? Vui ghê ta ? Nay Haruka chịu ngồi chờ tớ về nè !? Dễ thương quá !!..."
" Cơ mà...chắc không phải đâu nhỉ ? "
Suo đảo mắt nhìn quanh căn phòng với đủ thứ đồ trang trí bị đập tơi tả trên nền gạch. Lọ hoa cậu ta ưu ái cắm cho em không biết vì sao cũng bị mèo nhỏ bẻ gãy tan tành, nước đổ lênh láng khắp sàm và cái bình hoa nọ thì vỡ nát đến mức không còn nhận ra nổi.
Suo thầm nghĩ : chắc mèo nhỏ vẫn còn thấy lạ nhà mới. Không sao, cũng không nghiêm trọng lắm.
" X..xin lỗi... ."
" Hửm ? Gì cơ ?!"
Suo ngỡ ngàng, Suo ngơ ngác, Suo bật ngửa. Hắn có phải mệt quá sinh ra ảo giác rồi hay không mà hôm nay Sakura lại đáng yêu đến thế này. Mặc dù biết vừa rồi Sakura có ý định cạy khoá chạy trốn nhưng thật lòng mà nói Suo vẫn phải công nhận lần này hắn không tha không được.
Sẽ không có một ai dám ra tay với một bé mèo ngoan ngoãn nồi bó gối trên nền nhà rồi ảo tưởng nó đang chờ mình về hết. Đã gọi em là " boss " thì chắc chắn em phải làm " bot " . Chỉ trong một khoảnh khắc nhìn thấy sự sợ hãi ánh lên trong đôi mắt của Sakura, dã tâm trêu chọc mèo nhỏ mới bắt được tuần trước liền được thổi bùng.
Hắn muốn chọc cho em nổ tung, làm cho em không thể rời xa hắn. Hay nói trắng trợn ra là : Suo Hayato muốn chơi hỏng Sakura.
Chẳng phải muốn làm vậy thì bây giờ là thời điểm thích hợp nhất hay sao ?
Suo cười hì hì thật hiền từ, nhưng trong đôi mắt lại lộ rõ dã tâm kinh khủng của chính mình.
" Sakura cưng ~ "
"... . "
Sakura lại run lên bần bật. Lại nữa ?
" Cậu làm hỏng hết đồ tớ mua cho cậu rồi ? Cậu..."
" Sẽ đền cho tớ chứ ? "
" Bằng cách nào ? "
" Dễ thôi ! Cậu có thể chơi với tớ không, với thứ cạu giỏi nhất ấy ? "
Giỏi nhất à ? Gì đây ? Sakura chỉ cảm thấy khó hiểu: Suo muốn em đánh nhau với cậu ta à ?
" Muốn đánh nhau ? "
" Hưm~ gần như thế, nhưng ở vị trí khác. Sakura muốn thử không ? "
.
.
.
" Chụt. "
" Ưm !!? "
" Sakura này, tớ đã bảo bao nhiêu lần rồi ? Khi hôn cậu không được mím môi. Hay cậu muốn tớ hôn kiểu khác."
Sakura giật mình thon thót, nghe được chữ " kiểu khác " làm cậu không khỏi hoảng sợ, chỉ đành ngoan ngoãn há miệng.
" Ngoan quá ! "
Môi Suo tiến sâu trong vòm họng cậu, khơi dậy những ham muốn không rõ ràng mà Sakura trước giờ chưa từng thử, nụ hôn của Suo hệt như ong bướm lướt qua vành môi , làm cho Sakura cảm thấy ngứa ngáy và thèm khát đến cùng cực. Những cử chỉ mơn trớn nhẹ nhàng nơi đầu lưỡi nóng bỏng đến mức trêu ngươi. Chốc chốc nhẹ nhàng rồi lại đột ngột trở nên mạnh bạo bất ngờ. Làm cho Sakura ngộp thở đến nhũn người dưới từng nhịp môi êm ái. Nước bọt của hai người trào cả ra ngoài, cả căn phòng lúc này chỉ còn lại âm thanh hôn hít hoan ái của đôi bạn trẻ.
" Mmm..m...hộc..khó thở."
Sakura đấm bồm bộp vào tấm lưng rộng đầy nam tính của người phía trên, hận không thể ngồi dậy đấm cho con người xảo trá này một cú đau điếng.
" Ha...môi Sakura ngọt quá. Rất ngon ."
Suo hơi tiếc nuối chấm dứt nụ hôn sau, mặc kệ Sakura thiếu dưỡng khí ngã lăn ra giường mà tiếp tục công việc " đánh đấm " lúc đầu.
Tiết trời se lạnh của mùa Đông trong cơn mơ màng bất chợt xuất hiện thật rõ rệt, toàn thân lúc này không có lấy một mảnh vải che thân. Trong vô thức Sakura lại run lên khe khẽ. Nước da trắng hồng, xương quai xanh mảnh khảnh cùng cơ thể ngon miệng của cạu như một món ngọt trộn với hỗn hợp cấm, khiến cho cậu em nhỏ của Suo không nhịn được mà dựng lên một túp lều lớn đầy chật hẹp.
Hạ bộ bị gò bó làm Suo khó chịu ra mặt. Anh nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ những gì vướng víu nhất trên người của người kia xuống sàn nhà.
Quần áo lộn xộn bị ném bừa bãi khắp phòng , Suo nắm láy gáy người nọ, đặt lên bờ môi mỏng thêm một nụ hôn sâu, tay lại tuỳ tiện xoa nắn vòng eo trắng trẻo mịn màng của em. Thật hoàn hảo.
Suo nhanh chóng kết thúc nụ hôn, ôm lấy thân người mà bắt đầu hành sự. Hơi nóng truyền từ côn thịt lan ra cả cánh tay làm anh khó chịu vô cùng, chỉ muốn đâm thẳng vào người mèo nhỏ.
" Sakura-kun, tớ cho vào nhé ? "
" Không...g..ư....không vừa đâu.."
" Sẽ vừa thôi mà."
Suo nói vài câu cho có lệ, xong lại chẳng kiêng nể gì mà đâm sâu vào hậu huyệt của đối phương. Bị tấn công bất ngờ khiến thể xác Sakura như được một bước về chầu ông bà. Cảm giác đau nhói dưới huyệt đạo lan nhanh ra toàn thân .
Cảm giác đau đớn đến tê dại, làm cho Sakura chỉ muốn xé thân ra làm trăm mảnh. Côn thịt đâm to lớn của Suo như một thanh sắt nóng chảy, mang theo khoái cảm tế tái của người đàn ông truyền vào vách thịt non nớt. Nước dâm cứ âm ỉ chảy ra như một loại gel bôi trơn tự động, thừa nước giúp cho cây gậy của người kia đâm sâu hơn vào bên trong .
"A ! Ức...đau quá...ức..c"
Nghe thấy tiếng khóc nỉ non dưới thân, Suo mặc dù không nỡ nhưng cũng không có ý định dừng lại. Chỉ đành dỗ ngọt em nhỏ bằng một cái đâm lút cán và một nụ hôn phớt nhẹ nhàng qua chóp mũi, sau đó là vài lời nịnh nọt ngọt ngào, thì thầm qua tai em một câu : " Ngoan ! Thả lỏng ra nào, không đau đâu .
"Ư... hức.."
Sakura ngây thơ nghe theo, quả nhiên dễ chịu hơn nhiều. Anh vươn tay đến bên eo cậu, sau đó lật ngược lại, vuốt ve cậu em của Sakura như một lời khen cho cậu thấy dễ chịu hơn .
Không biết là do Sakura lần đầu được trải nghiệm cảm giác tiếp xúc thân thể hay còn chưa quen mà chỉ sau một hồi xoa bóp, em không nhịn được mà bắn là ngay nhỏ liền sau đó .
Nhìn thoáng qua trên gương mặt có thể thấy rõ dáng vẻ mệt mỏi cùng sự đau đớn của em.
Suo thì sao cũng được.
Dù sao trước sau gì em cũng là người của hắn, hắn lo cái gì chứ?
Khoảng hai tiếng sau, khi mèo nhỏ không chịu được sự trêu người của hắn nữa thì xỉu luôn. Trước khi ngất còn không quên dọa nạt: "Đồ khốn nạn. Mày cứ ngồi đó mà cười đi, tao cắt cu mày !!! Hức...c.."
" Thứ độc ác như mày đáng nhẽ ra phải bị triệt sản !!! "
Suo: "..."
" Sao cũng được. Dù sao thì cậu cũng là của tớ rồi! Ngủ ngoan, bé yêu ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro