29
Saiki bước ra khỏi biệt viện của mình sau đó nghiêng đầu tránh khỏi một thanh kiếm dát đầy đá quý đang tỏa ra thần lực mạnh mẽ. Thanh kiếm vụt qua đầu cậu, bay thẳng về phía tên ngốc sau lưng và bị hắn bắt lấy.
"Thanh kiếm đỉnh quá trời luôn nè cộng sự!" Nendou cảm thán
[Không, tay không bắt lấy thánh khí đang trong đà tấn công thì người đỉnh là ông đấy!]
Saiki nghĩ thầm trong đầu, nhưng bước chân cậu không dừng lại. Cậu đã nhìn thấy đám người đau khổ chống đỡ những đòn tấn công thần thánh lẫn số bẫy ngay ngoài cửa nhà cậu. Chân Saiki dậm nhẹ xuống đất, một kết giới lấy cậu làm trung tâm mở rộng dần bao phủ hết khu vực.
"Trong kết giới này cấm ma pháp, cấm vũ khí, cấm vật phẩm thần thánh."
Vũ khí bị chặn ngoài kết giới, cả vũ khí trên tay mấy người bên trong cũng bay hết ra ngoài, và ma lực của họ bị ngắt mất. Chưa để họ kịp hoảng hốt, họ đã thấy vết thương trên người đã hoàn toàn lành lặn.
"Thần sứ đại nhân!!" Akechi và Mera mừng rỡ quay đầu ngay lập tức, và cuối cùng thì họ đã nhìn thấy người mình muốn gặp cả ngày hôm nay
"Ngài có ổn không? Ma vương không làm gì ngài chứ?" Kuboyasu lo lắng chạy đến bên cạnh kiểm tra Saiki từ trên xuống dưới
"Xin lỗi, tôi đã không kịp nhận ra âm mưu của Dark reunion và để chúng gây ra cớ sự này. Mong ngài trách phạt." Kaidou quỳ một gối xuống trước mặt Saiki với giọng nói quyết tuyệt
Saiki nhìn một vòng, xác định nhóm con người đều ổn thì thở phào một hơi, mắt cậu bắt gặp hai cô gái đang dìu dắt nhau đứng dậy. Một người là cô công chúa quen thuộc, và một tinh linh hắc ám... thì ra Aiura phiên bản tinh linh cũng không có gì khác, chỉ là tai cổ nhọn hơn một chút thôi.
"Lần đầu diện kiến thần sứ đại nhân...vị công chúa này có dấu ấn tử thần." Aiura không tốn thêm một phút một dây nào, lập tức vào thẳng vấn đề "Xin ngài hãy giúp cô ấy giải quyết ngay lập tức."
Saiki nhìn về phía Yumehara, cuối cùng vẫn không nhìn được chữ tử trên mặt cô như Aiura miêu tả. Xem ra từ thế giới trước đến thế giới này thì cậu đều không thể nhìn thấy điềm báo giỏi bằng cô nàng tiên tri. Nghĩ thế chứ việc cần làm thì vẫn nên làm, tay cậu vung lên, một ánh sáng bao lấy cả người của Yumehara xóa tan trạng thái xấu cô nàng đang gặp phải. Thuật đại thanh tẩy trong mấy trường hợp này luôn là phép tiện lợi nhất.
"Biến mất rồi! Chúc mừng công chúa!" Aiura mừng rỡ ôm chầm lấy công chúa
"Oa!!! Sống rồi!!!" Cô công chúa cũng ôm lại và hai người bắt đầu nhảy tưng tưng để ăn mừng
《Ở yên đây đi. Tôi giải quyết bên ngoài.》
Để lại một lời nhắc nhở, Saiki lập tức dịch chuyển đến vị trí có thể nhìn toàn cảnh hỗn chiến bên ngoài. Tài thần và Thủy thần đánh nhau ở hoa viên, Thiên sứ chiến đấu với Hấp huyết vương ở thư viện. Hai địa điểm này cách nhau một bức tường, bất ngờ là cho dù 4 phía tan hoang, bức tường chắn giữa hai bên vẫn kiên cường đứng vững. Saiki hạ cánh xuống đứng trên bờ tường và dùng niệm lực đánh bay hết vũ khí của mọi người.
"Ai dám chen vào cuộc chiến..."
Không để ai kịp há mồm nói nhăng nói cuội bất cứ thứ gì, Saiki mở miệng trước. Thật sự mở miệng chứ không phải dùng truyền âm.
"Quỳ xuống!"
Thế là cả 2 vị thần, một thiên sứ và một con vua ma cà rồng xếp hàng ngang quỳ dưới bờ tường. Các nhân viên thần chức lánh nạn quanh đó thấy cuộc chiến dừng lại thì ló đầu ra xem xét. Nhưng khi họ thấy thần sứ mặt vô biểu tình đứng trên trường nhìn xuống bốn kẻ quỳ phía dưới thì tất cả không hẹn cùng nhau im thin thít rời đi.
Bọn họ chưa bao giờ đối diện với một thần sứ nổi giận, và họ cũng không bao giờ muốn đối mặt với chuyện đó.
《Tỉnh táo chưa?》
Giọng nói lạnh nhạt vang lên trực tiếp trong não khiến bốn đứa đang quỳ rùng mình một cái. Thanh tỉnh phát hiện sự tan hoang xung quanh và nhớ lại mình đã làm gì, cả bốn quay đi nhìn trời nhìn đất nhất quyết không đối diện với Saiki.
"Ahaha... kì lạ ghê ta... sao nơi này lại tan hoang vậy ta..." Toritsuka cười gượng
[Cái tên này muốn giả ngu trốn tránh trách nhiệm à?]
"X..xin lỗi Saiki-kun. Tớ đã bị mất ý thức cả sáng... có lẽ ai đó đã điều khiển tớ..." Teruhashi thiên sứ buồn rầu, bắt đầu rơm rớm nước mắt
[Còn người này bắt đầu giả vờ đáng thương?]
"Đừng khóc, Kokomi! Chuyện này là âm mưu của ma vương!"
"Đúng! Chắc chắn là do ma vương!"
Thủy thần và Tài thần quyết tâm ném nồi. Bọn họ mới không phải kẻ phá hoại đâu! Chắc chắn là ma vương đã dùng ma thuật xấu xa gì đó điều khiển họ!
[Tuy Kusuuke cũng có lỗi. Nhưung anh ta chỉ khiến mấy người quên tôi thôi. Còn lại là bản tính phá hoại của mấy người hết đó!]
Nghe bọn họ chí chóe chỉ tổ nhức đầu, Saiki đỡ trán sau đó dùng niệm lực ép họ đối mặt với mình để nói chuyện cho ra nhẽ.
Và trước mặt cậu có 4 bức tượng đá đang quỳ.
[...]
Không nghĩ tới con mắt hóa đá đã lâu không thấy lại xuất hiện trong tình hình này, Saiki chột dạ nhìn trời.
Sau đó, một con chim bồ câu hóa đá rơi xuống đất cái bịch.
Mặt vô biểu tình xé tay áo để lấy vải bịt mắt lại. Saiki quyết định về biệt viện, không quên thông báo đến toàn thể nhân viên thần chức đừng bén mảng đến khi vực đổ nát làm gì, ngày mai cậu sẽ xử lý nó. Chứ cậu đã lỡ dùng năng lực hồi tưởng để sửa cái tay cầm chơ game rồi và chúc phúc thuật chỉ hồi máu chứ không biến đá lại thành người được.
Thánh quốc sau hôm ấy lại truyền ra lời đồn, mấy vị thần linh bị ma vương xúi giục đánh nhau tranh giành tình cảm nên bị thần sứ phạt quỳ trong phế tích ba ngày ba đêm không thể ra ngoài.
Saiki khó chịu ăn hết pudding cafe mà mấy người kia mang tới tạ lỗi, trong lòng cạn lời với mấy kẻ đồn thổi.
Rõ ràng chỉ có 1 ngày! Và họ bị hóa đá trong trạng thái quỳ chứ không có quỳ lâu như thế!! Thậm chí trận đó còn không dính tới tranh giành tình cảm!!
Nhưng mặc kệ thần sứ nghĩ như nào, cái danh hồng nhan họa thủy và khả năng trấn áp cả thần linh của ngài vẫn vang danh khắp lục địa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro