
2
"..."= Lời thoại
[...]= Suy nghĩ
《...》= truyền âm
xxxxxxxxxxxxxxxxxxzzxzzzz
Từ ngày đi theo Akechi về thần điện, Saiki liền nghe trong vương quốc lan truyền rất nhiều lời đồn.
Cái gì mà...
Thần sứ đại nhân sinh ra đã bất phàm, sinh ra đã biết dùng ma pháp.
Thần sứ đại nhân có mái tóc màu hồng xinh đẹp cùng đôi mắt màu tím trong vắt không có tạp chất, ngài là tác phẩm hoàn mỹ nhất mà thần linh tạo ra để ban phúc cho loài người.
Thần sứ đại nhân vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng tấm lòng lương thiện, chỉ cần thành tâm cầu nguyện sẽ được ngài cứu rỗi.
Thần sứ đại nhân tri thức bao la, ma pháp mạnh mẽ, chỉ cần nhìn lướt qua liền có thể thấy được bản chất của một người.
Thần sứ đại nhân muốn ngăn anh trai biến thành ma vương phá hủy thế giới nhưng lại bị ma vương lừa gạt phong ấn sức mạnh
Đối với những lời đồn đại đầy tính nói quá phía trên, Saiki Kusuo làm như không biết. Cậu đã quá vô ngữ với cái sự thổi phồng của giáo hội rồi.
Từ nhỏ đã dùng ma pháp?? Ah...chú ngữ ma pháp cậu một câu cũng không hiểu, cậu chỉ biết dùng siêu năng lực thôi.
Tấm lòng lương thiện? Cầu nguyện thành tâm sẽ được giúp đỡ?? Làm ơn đi, mấy người này bị giáo hội tẩy não hả?? Cậu đâu phải thần thánh gì mà ai cũng giúp được? Cậu chỉ là người thường thôi!
Tri thức bao la? Nhìn thấu bản chất?? Haha, có tâm linh cảm ứng thật là xin lỗi ha...
Còn cái gì mà ngoại hình đẹp đẽ gì đó....Saiki là triệt để mặc kệ. Dù sao ngoại trừ các loại tế lễ ra thì cậu cũng chẳng cùng ai gặp mặt. Vậy nên suy nghĩ của người khác cậu không quan tâm. Chỉ là đôi khi cậu tự hỏi bản thân có phải dính thịnh thế mỹ nhan buff hay cái gì đó không mà đám người kia ai cũng khen cậu xinh đẹp????
Lại còn muốn ngăn cản anh hai làm ma vương nên bị phong ấn sức mạnh? Cái phong ấn này của Kuusuke mà gỡ ra thì thế giới này mới toang thật đấy các mẹ ạ....
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã 6 năm trôi qua. Vị thần sứ nhỏ tuổi năm nào đã biến thành một mỹ thiếu niên lạnh như núi băng.
Cũng không thể trách đám giáo hội đem người quây trong thần điện nửa bước không cho ra ngoài, dù sao cái chuyện đó lại chẳng đúng ý Saiki quá cơ.
Vả lại ngay từ đầu cậu cũng đã lãnh đạm ít nói rồi.
Không.
Đúng ra là ngoại trừ người thân ra, Saiki chưa từng chủ động truyền âm với ai nói chi là mở miệng nói chuyện. Hơn nữa vận dụng tâm linh cảm ứng liền có thể nghe được người khác suy nghĩ, cậu cũng chẳng mất công hỏi thăm cái gì.
Thần điện vắng lặng là thế, Saiki lại không cảm thấy nhàm chán chút nào. Mỗi ngày cậu chỉ việc ăn pudding cafe, ngồi xem hồ nước trong thần điện tự động nhảy kênh chiếu lại drama của cái nhà xấu số nào đó. Nói ra cậu cảm giác cái hồ này công dụng cũng tương tự ti vi, mà xem cái này lại yên tâm không sợ bị người spoil kết quả.
Một ngày lại như mọi ngày, Saiki ngồi bên hồ nước, chậm rãi dùng trà chiều.
"Saiki đại nhân...Tôi đến báo cáo tình hình tháng này!"
Một giọng nữ vang lên phía sau, Saiki cũng không có để ý mà chuyên tâm quan sát mặt hồ chiếu lại. Hiện tại cậu đang xem một trận đấu trí đấu dũng giữa vợ cả và vợ lẽ của một ông bá tước nào đó. Chậc..chậc..thật là tâm kế đáng sợ a...Phụ nữ không dễ chọc.
"Saiki đại nhân..."
Bất đắc dĩ nhấc mắt lên từ hồ nước, Saiki bị vẻ mặt của người mới đến dọa giật bắn cả mình. Cậu khó xử nhìn cô gái lại nhìn về phía ly pudding cafe đang ăn dở trên bàn.
[Mera-san...mặc dù biết cậu rất là thèm nhưng cũng đừng có chưng bộ mặt đói khát cực độ ấy ra chứ!! Nước miếng rơi xuống sàn nhà rồi kìa!! Dù gì cũng là tu nữ, tém tém hộ được không?? Lương giáo hội phát cũng nhiều lắm mà sao nhìn cậu cứ như là cả năm bị bỏ đói thế hả??]
Trong lòng thì như thế chứ bên ngoài Saiki chỉ lẳng lặng nhìn vị tu nữ này mãi đến khi nàng cảm thấy cả người không ổn mới buông tha. Nhưng mà cuối cùng Saiki vẫn phải bất đắc dĩ kêu người mang đến thêm một ly pudding cafe đưa cho Mera, chứ nhìn nàng vừa nước dãi chảy dài vừa báo cáo như thế cậu chịu không nổi.
Nói ra, cùng Mera gặp gỡ cũng tính là có duyên.
Vào một ngày đẹp trời, Saiki theo thường lệ quan sát mặt hồ liền phát hiện nhân vật trong đó hơi quen thuộc. Để ý một chút liền nhận ra vị này không phải là bạn học cùng lớp đời trước cái người mà suốt ngày làm thêm rồi ăn như cái hạm, Mera Chisato đây sao?
Đời này Mera cũng không may mắn hơn đời trước bao nhiêu. Cha của cô là hầu tước nhỏ, gia sản trước kia cũng không ít, đầu tư bên hàng hải. Một ngày tàu hàng bị đắm, gia sản dùng vào đền bù thiệt hại, cuối cùng cả nhà biến thành trắng tay. Một tay Mera nuôi sống mấy đứa em của mình, mặc kệ dãi nắng dầm sương. Nghị lực làm Saiki kính phục. Tuy nhiên cậu cũng không ra tay giúp đỡ. Thứ nhất, cậu và Mera ở thế giới này không có quan hệ gì. Thứ hai là có rất nhiều hoàn cảnh khác còn khổ cực hơn cô ấy nhiều nên cậu không thể thiên vị giúp đỡ được. Ít nhất thì cô gái vẫn đầy đủ thể lực để làm việc kiếm tiền.
Saiki đã định án binh bất động cho đến lúc, thông qua hồ nước nhìn thấy cô gái cùng một đám người ở khu ổ chuột bị bọn buôn người uy hiếp. Bọn chúng muốn bắt họ đi bán sang nước láng giềng làm nô lệ, phải biết thời kì này nô lệ chính là công cụ biết đi bị đàn áp nặng nề. Tuy quốc gia này đã cấm việc mua bán nô lệ, không có nghĩa các nước khác mặt hàng này không tồn tại.
Saiki không chần chờ gì mà lập tức nháy mắt di động đến cứu người. Đó cũng là lần đầu tiên Saiki xuất hiện trước mặt dân chúng dưới thân phận thần sứ.
Dưới ánh trăng, thiếu niên tóc hồng thần kì xuất hiện, bạch sắc trường bào như bị dệt lên một tầng sáng. Đôi mắt tím lãnh đạm quét ngang khiến người xung quanh run rẩy, dù đôi mắt màu thạch anh tím kia xinh đẹp cỡ nào thì vẫn khiến họ cảm giác như linh hồn bị nhìn xuyên thấu vậy. Khu ổ chuột bụi mù bẩn thỉu đầy mùi hôi thối cũng không thể nhiễm vào người thiếu niên dù chỉ một chút.
Một cái liếc mắt, tất cả mọi người đều nhận ra vị thiếu niên mang khí chất cao quý này. Dù sao thần dụ vừa buông xuống, giáo hội đã đem tin tức truyền đi cả vương quốc. Đây chính là tân nhậm chức thần sứ đại nhân a!!!!
Thiếu niên không nói gì, chỉ nhìn một cái, dây leo đã từ dưới đất mọc lên trói chặt lũ buôn người. Khuôn mặt vẫn vô biểu tình, cậu hướng về những người nghèo khổ bị thương vung tay dùng ma pháp chữa trị, không hiểu sao khiến người cảm nhận được ôn nhu. Xong việc thiếu niên nhẹ bước về phía Mera, người vẫn đang chắn trước mặt bảo vệ những đứa em của cô. Cách còn vài bước, thiếu niên dừng lại.
《Mera Chisato. Ngươi đồng ý trở thành nữ tu phụng sự thần linh, trở thành người thay ta quản lý đời sống người dân ở đây sao? Giáo hội sẽ không bạc đãi ngươi.》
Thiếu niên không có mở miệng, nhưng là trong đầu Mera bỗng nhiên xuất hiện thanh âm. Nội dung như muốn nổ tung trong đầu cô, khó khăn lắm cô mới có thể kìm chế không khóc lên.
Rốt cuộc...rốt cuộc có một ngày lời cầu nguyện của cô được đáp lại. Rốt cuộc cô có thể có một công việc ổn định để chăm lo cho những đứa em cùng mình, còn có thể giúp đỡ những kẻ khốn cùng trong khu ổ chuột.
Đây là thần sứ đại nhân...thần sứ đại nhân không coi khinh lũ người nghèo khổ dơ bẩn bọn họ. Ngài lắng nghe bọn họ cầu cứu. Ngài xuất hiện cứu vớt bọn họ. Ngài không ngần ngại phí phạm thần lực giúp họ chữa thương. Hiện tại, ngài đề đạt một thiếu nữ khu ổ chuột trở thành nữ tu đại diện giáo hội giúp đỡ bọn họ tiếp tục sống sót.
"Thần sứ đại nhân. Mera Chisato sẵn sàng phụng mệnh ngài. Lấy sinh mạng của mình làm chứng, cả đời này ta sẽ là tín đồ trung thành của ngài."
Gần như là cùng một lúc, Mera quỳ xuống thần phục dưới chân thiếu niên, những người dân nghèo phía sau từ già đến trẻ đều nghiêm chỉnh cùng cô quỳ xuống. Bọn họ muốn thể hiện sự kính trọng với thần sứ đại nhân, muốn cho thiếu niên biết kể từ ngày hôm nay bọn họ đều là tín đồ của cậu.
Saiki mặt vô biểu tình nghe tiếng lòng nhao nhao như cái chợ của đám người trước mặt. Cậu hiện tại muốn cạy não họ ra xem bên trong có chứ cái gì mà có thể nghĩ ra hình tượng của cậu thành như vậy. Tuy là cậu muốn giúp nhưng mà cậu không cần họ cúng bái!!
Đột nhiên cảm thấy không đúng, Saiki nhướn mày quét qua hảo cảm độ của mấy người này cùng với một cái trị số vàng chói lọi khác là tín ngưỡng độ. Cảm giác thần lực tăng thêm một phần, tâm linh cảm ứng bây giờ có thể tự do đóng mở?
Offu~
Tín ngưỡng lực thật là tiện lợi.
[Nếu đã vậy, vẫn là đừng để họ biết chuyện hôm nay là tình cờ thì tốt hơn... cũng không phải bản thân chủ tâm cứu người chỉ là tiện cứu Mera liền hỗ trợ bọn họ thôi...Ngày mai, nói với giáo hoàng cung cấp cho bọn họ nhiều một chút lương thực cứu nạn đi...]
Saiki Kusuo có chút áy náy suy nghĩ.
"Saiki đại nhân! Hóa ra ngài ở đây nha! Ta đến thần điện tìm ngài nhưng không thấy người, vừa liếc vào hồ nước thấy vẫn còn đang phản chiếu sự việc chỗ này ta liền cùng mấy phong hệ ma pháp sư nhanh chân chạy tới hỗ trợ. Ngài thật là thích quan sát đời sống người dân nha, vừa gặp việc xấu liền phải ra tay cứu giúp sao? Xin lỗi vì chậm trễ, chúng ta tất nhiên là không nhanh được bằng thần sứ như ngài rồi. Nhưng mà xem ra mọi việc đều giải quyết tốt..."
《Đủ rồi, Akechi.》 Saiki bất đắc dĩ ngăn lại vị mục sư lắm lời này 《Đây là Mera Chisato. Ta lựa chọn nàng làm tu nữ đại diện giáo hội quản lý đời sống người dân nghèo. Không có vấn đề gì chứ?》
"Tất nhiên là không rồi. Mong muốn của ngài chính là mệnh lệnh của chúng tôi. Vị tiểu thư này tư chất cũng không tồi. Tôi sẽ sắp xếp cho người đưa nàng đi vào tu viện học tập sau đó nhậm chức. Còn hiện tại vẫn tạm thời để tôi chưởng quản chức vụ này đi." Akechi mỉm cười
《Vậy việc ở đây giao cho ngươi.》 Saiki gật đầu, nháy mắt di động trở về thần điện
Mà lần tiếp theo gặp lại đó là một tháng sau đó, Mera ăn mặc trang phục nữ tu tiến vào thần điện báo cáo nhiệm vụ. Nhìn nàng có sức sống hơn nhiều. Cũng không có giống trước kia ăn cỏ uống sương mà trở nên tiều tụy.
Từ hôm đó, trợ thủ của Saiki ngoại trừ mục sư Akechi Touma lại tiến vào thêm một vị nữ tu Mera Chisato.
Nhưng mà thật sự được rồi...không cần thấy cậu nhân nhượng liền canh giờ trà chiều của cậu để vào ăn chực được không? Còn có cái tên mục sư lắm lời kia...Từ hồi cậu cất nhắc Mera được tiến vào Thần Điện, Akechi cũng được nước làm tới lấy cớ học hỏi ma pháp, ngày nào cũng phải vào thần điện nói một đống thứ mãi không vào được chính đề. Cũng còn tốt là vì hắn nói vớ vẩn nhiều như vậy nên cậu chẳng bao giờ cần phải mở miệng nói cái gì. Cứ đóng tâm linh cảm ứng sau đó ngủ đến lúc tên đó nói xong là được. Chẳng hiểu giáo hội đem tên này làm trợ lý của cậu là ý gì nữa...thêm phiền sao?
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền đến.
"Saiki đại nhân! Hôm nay tôi đến... Ah, ngài đang cùng Mera ăn pudding cafe sao? Nói tới pudding cafe mới nhớ, vương quốc của chúng ta còn rất nhiều loại pudding khác nữa mà ha! Tại sao ngài lại thích mỗi pudding cafe mà không phải pudding dâu hay là pudding caramel? Chẳng lẽ Pudding cafe là có gì đặc biệt sao? À mà hình như vừa rồi đi qua tôi phát hiện trong nhà ăn có mấy vị đang phát cafe miễn phí, còn có mì xào...Tại sao quầy ăn thử mì xào lại đặt kế quầy cafe? Tôi không..."
"CẬU NÓI CÁI GÌ HẢ?"
Mera gầm lên, mạnh tay đập xuống bàn khiến cho Akechi giật bắn mình ngậm miệng. Vẻ mặt cô rất nghiêm túc khiến vị mục sư có chút sửng sốt. Không lẽ là cậu gây ồn quá nên là Mera khó chịu?
"Cậu nói ở nhà ăn đang phát mì xào và cafe miễn phí?"
"A...ừ...cái này cậu không thích tôi cũng hiểu. Dù sao không nên lãng phí đồ ăn làm cái gì ăn thử dịch vụ, cứ làm thức ăn bình thường rồi lấy nguyên liệu dư phân phát cho người nghèo có lẽ hợp lí..."
Akechi bừng tỉnh mở miệng, dù sao Mera cũng ở bên ban an sinh xã hội, thấy mấy vị đầu bếp ở nhà ăn chơi cái trò thử món mới phát cho giáo hội ăn chơi miễn phí có lẽ là khó chịu...
"Sao không nói sớm!!! Saiki đại nhân! Tôi đi trước!"
Nhìn Mera chạy xa, Akechi than thở vị tu nữ này đúng là một lòng vì nước vì dân, cần kiệm quá mức. Chỉ có Saiki mắt cá chết nghe được lí do vị này chạy đi.
[Hì...hì... Đồ ăn miễn phí a!!! Có thể ăn bao nhiêu cũng được a!!! Nhà ăn của giáo hội là thiên đường sao??]
[Không nhà ăn của giáo hộikhông phải thiên đường, đừng có đóng đô ở đó. Còn có nước miếng đều chảy thành dòng thế kia, làm ơn giữ hình tượng cái đi. Rốt cuộc là vì cái gì đã có tiền có chức vụ nhưng mà Mera-san vẫn như bị bỏ đói ba năm vậy trời...]
Trong lòng mắng thầm xong, Saiki bất đắc dĩ mở miệng
《Akechi...cậu đến đây làm gì?》
"Là muốn hỏi ngài một cái...ah, trên mặt hồ chiếu lại chẳng phải là nhà của bá tước Weldon sao? Hai người vợ mặt ngoài hiền thục nết na thực chất ra lại lòng dạ hiểm độc muốn chết! Ngài mà gặp họ một cái cỡ nào cũng sẽ sợ hãi phụ nữ cho mà xem!! Ngài thích xem cung đấu sao? Ta đề cử..."
《Vào trọng điểm!》
"À, lại quên mất. Saiki đại nhân rất là thành thục ma pháp. Mà ngài biết ma pháp bắt nguồn từ đâu sao? Nó là..."
《Akechi. Câm miệng đi.》
"Ngài ngại tôi nói nhiều sao? Nhưng mà...bla..bla..."
Saiki thở dài đem tay vắt ngang mặt, quyết định đi ngủ. Ngày hôm nay thần sứ đại nhân vẫn bị thuộc hạ làm cho đau đầu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro