Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

< >: Saiki truyền âm

- : Lời thoại của nhân vật

' ': Suy nghĩ của nhân vật

----------------------------------------------------------
K

hi xưa mảnh lục địa Critia được trị vì bởi 4 cường quốc: Okane - vương quốc của tiền bạc, Utsukushi - vương quốc của sắc đẹp, Chino - vương quốc của sự hiểu biết và Kohi - vương quốc của cà phê. Tương truyền rằng khi đó có một người con trai có sắc đẹp yêu nghiệt, xuất chúng hơn người đã hớp hồn những vị lãnh đạo gây dựng nên 4 đất nước này. Người ta gọi đó là 1 trong 10 bí ẩn lớn nhất lục địa - Fushigina utsukushi-sa, người con trai có vẻ đẹp gây "thương nhớ" cho các vị lãnh đạo. 

Mặc dù có nhiều lời đàm tiếu về mình là thế nhưng hiện tại người ấy vẫn đang sống nhăn răng và còn nhởn nhơ ngồi ăn thạch cà phê ở vương quốc Kohi. Đó chính là Saiki Kusuo hoàng tử của đất nước Chino. Saiki liếc nhìn người đang ôm mình vào lòng:

<Ê này có thể thả tôi ra được không?>

- Kusuo lạnh lùng quá à, bất quá...anh thích^^

<...>

<Này tôi nói thiệt đấy thả tôi ra đi.>

- Kusuo chắc là không muốn lỡ chân đạp bay đất nước xinh đẹp này đúng không? Vậy thì cứ ngồi yên trong vòng tay của anh đi~

Ai đó hãy nói cho cậu biết vì sao mọi chuyện có thể trở nên quỷ dị như này đi?? 

-------------Quay lại 2 tiếng trước------------

- Nè Kusuo đi chơi với anh hong?

<Mắc gì phải đi với ông?>

- Kusuo nói vậy là hong đi hở? Tiếc quá dợ. Nghe nói Kohi mới sản xuất ra được một loại cà phê ngon bá cháy mà em không đi thì th--

<Ai nói tôi không đi? Tôi chuẩn bị xong rồi, đi chứ?>

- Hì hì đúng là Kusuo hiểu anh nhất, anh sẽ đãi em 2 ly thạch cà phê luôn nhưng mà với một điều kiện...

<Điều kiện gì?>

Nói gì thì nói chứ cứ có thạch cà phê thì cậu sẽ suy nghĩ lại.

- Ừm...em phải tháo thiết bị kiềm chế năng lực của em trong lúc thưởng thức thạch cà phê!

Saiki mắt cá chết nhìn Kusuke. Nay não ổng bị úng nước hay sao mà kêu cậu tháo thiết bị kiềm chế năng lực? Muốn cả lục địa này bay màu luôn hay gì?

<Không cần đâu tôi tự mua thạch cà phê ăn là được rồi.>

Dù sao cậu cũng là hoàng tử cả 1 nước chẳng lẽ lại không đủ tiền mua một ly thạch cà phê?

- Ầy nhưng mà nghe nói chỗ bán thạch cà phê đó có 1 món rất ngon, mỗi năm chỉ có 5 ly thôi. Muốn ăn thì phải có vé mới mua được. Vừa hay anh được chủ quán tặng 2 vé mà em không ăn thì thôi~

Saiki ngẫm nghĩ một chút. Đúng là đợt trước ông anh nhà cậu có sang Kohi để đàm phán vấn đề hợp tác kinh tế với nhau chắc là ổng vừa mới hốt được 2 vé đây mà...Dù sao thì tháo thiết bị kiềm chế năng lực một chút cũng không có hại được...đúng không?

<....cũng được.>

- Yay~, vậy là Kusuo đồng ý rồi nha. Không được nuốt lời!

<Ừm.>

Cậu cũng muốn thử thưởng thức ly thạch cà phê đó coi có gì đặc biệt. Nếu thực sự không có gì đặc biệt mà cậu phải tháo thiết bị kiềm chế năng lực mới ăn được thì.....Saiki quyết định sẽ san bằng luôn cái tiệm đó. 

-------------------Trở về hiện tại-----------------

Đúng là thạch cà phê 1 năm sản xuất mỗi 5 ly có khác. Mỗi một miếng ăn hương vị cà phê đậm đặc nhưng lại rất thơm cộng thêm một chút kem kèm theo ở trên tạo nên một sự cân bằng hoàn hảo. Mọi thứ đều làm Saiki cực kì thoải mái ngoại trừ việc phải ngồi vào lòng ông anh trai đáng ghét của cậu. Từ nhỏ đến bây giờ đều đấu đá nhau thì làm sao ưa bản mặt của ổng được? Hơn nữa lại là một tên M chính hiệu. Cậu mới không muốn giao lưu quá nhiều với tên này đâu.

- Yo Saiki~ Lâu rồi mới thấy cậu đến đây đấy.

'Hí hí lâu rùi mới gặp nên chắc Saiki rất nhớ mình á, có khi còn muốn nhào vô lòng mình luôn đó chứ:> Nào, cứ tự nhiên mà nhào vô lòng anh đây đi Saiki iu dấu'

Bị cắt đứt mạch suy nghĩ Saiki mặt hắc tuyến ngước mắt nhìn lên người con trai tóc tím trên đầu còn quấn một dải băng màu trắng. Cậu biết đây là ai rồi. Cái giọng điệu cợt nhả này cũng không nhầm vào đâu được. Toritsuka Reita - lãnh đạo tối cao của Kohi, là người đã đưa Kohi từ một mảnh đất nghèo hèn lên trở thành một quốc gia được mệnh danh là thiên đường của tín đồ mê cà phê...hoặc là mọi người đều nghĩ vậy. Saiki từ chối hiểu vị lãnh đạo của Kohi và tên lầy lội trước mặt cậu là một người. 

- Saiki nè sao gặp lại tui mà nhìn cậu không vui chút nào thế?? Tui đã cất công tới đâu rồi mà...

'Huhu hong lẽ là không nhớ mình? Rõ ràng chúng ta đã không gặp nhau trong vòng 720 tiếng rùi đó Saiki. Huhu là 1 tháng lận đó chẳng lẽ thật sự không nhớ??'

Saiki dứt khoát tắt luôn tâm linh cảm ứng để đỡ phiền thì thấy Toritsuka xụ mặt xuống làm vẻ mặt đáng thương trưng ra cho cậu xem. Cậu thiếu điều thấy luôn cả tai của hắn cụp xuống luôn rồi! Nhưng mà chưa kịp trả lời thì đã bị Kusuke nhảy vô họng.

- Cảm ơn vì đã chiếu cố em trai của tôi nha nhưng mà hình như cậu đang làm phiền chúng tôi đi chơi á. Kusuo chắc chắn cũng không thích như thế đâu nên phiền cậu tránh đi chỗ khác cái nào~

 Toritsuka cũng không vừa lật mặt lại cự:

- Chắc chắn là Saiki cũng thích chơi với tui. Ông thậm chí còn chưa hỏi cậu ấy đã đuổi tui rồi!

- Là anh em với nhau nên tâm linh tương thông. Chắc chắn Kusuo không muốn bị làm phiền đâu nha.

Saiki nhìn bên này loạn thành một đoàn mà không khỏi thở dài. Ngày ngày đều ồn ào như vậy thì làm sao cậu được sống yên ổn nữa? Mới vừa nghĩ thế đã nghe thêm được một giọng nói khác chen vô. 

- Sao lại tụ họp ở đây đông đủ thế? Đúng là bọn hạ đẳng luôn sống theo bầy đàn mà.

A, cái giọng này.....

-----------------------------------------------------------

A/N: Tui là tác giả đây. Ừm thì đây là tác phẩm đầu tay của tui nên có dở xíu thì mọi người thông cảm nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro