Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tự tử .
Hành động mà ai cũng cho rằng đây là một hành động ngu ngốc và thiếu suy nghĩ. Nó đúng nhưng chưa đủ . Vậy hãy thử đặt bạn vào một người muốn tự tử đi ... Bạn thấy sao ? Nếu vẫn nghĩ " tự tử là một điều bồng bột " hoặc " Tại sao lại tự tử cơ chứ ai cũng giống ai mà chỉ có những người kém cỏi mới tự tử " thì chúc mừng bạn là một kẻ hơi có vấn đề đấy . Bạn nghĩ rằng họ không muốn giải quyết vấn đề sao ? Hay cố ý trốn tránh? Không họ vốn ngay từ đầu đã suy nghĩ rất kĩ nhưng cuối cùng cũng chỉ là sự bế tắc đổi lại là sự từ bỏ bản thân họ của chính họ và die ... Sao không nghĩ đến người thân ư ? ... Haha , đến cuối cùng cũng phải suy nghĩ cho người khác... thật tội nghiệp. Đối với họ bây giờ họ chỉ tồn tại chứ không sống ....
Isagi luôn là vậy ... Luôn tồn tại chứ không sống .Sau trận đấu ở trường trung học cậu đã từ bỏ ....
Từ bỏ đam mê ...
Từ bỏ nguồn sống ...
Sau trận đâu đó cậu đã đưa giấy lên câu lạc bộ xin ra khỏi đội .
Cậu luôn muốn ước , giá như giá như chỉ một lần thôi cậu ích kỉ một chút có lẽ .... Có phải ... Chỉ cần cậu sút quả bóng đó .... Chỉ cần cậu chấp nhận dự án đó .... Có phải
~ Ting ~
Tiếng điện thoại đánh thức cậu khỏi suy nghĩ mê man . Ô là tin nhắn của lão trưởng phòng .... Lại là tăng ca ... Lão luôn chèn ép cậu như vậy
- chậc ...
Isagi bước ra ban công , nhìn về phía những toà nhà kia . Trên toà nhà cao nhất treo một biển quảng cáo rất to với dòng chữ cách tân
Itoshi Rin .
Câu thủ số một thế giới , niềm tự hào của nước nhật .
Phải nhỉ cậu đã bỏ lỡ mọi thứ , cậu đã bỏ nó ... Bỏ niềm đam mê ... Bỏ nguồn sống của mình ... Mà giờ đây chính cậu ngồi than thân trách phận sao ... Cậu thậm chí còn ganh tị với người trên băng rôn kia.
- Ahaha...
Cậu thật sự phát điên về điều này rồi tại sao .... Tại sao ...
Rồi cậu lại bật khóc nức nở ... Coi như đây là lần cuối cùng đi .... Lần cuối cùng cậu ước mơ về bóng đá .... Và một lần ích kỉ vì chính mình.
Cậu trèo lên thành chắn của bạn công rồi gieo mình xuống không hề nào núng . Bây giờ cậu chỉ còn cảm thấy tự trách vì chưa chắm sóc được cho ba mẹ mình nhưng một phần nào đó cậu còn cảm thấy... Hạnh phúc... Cậu đã được giải thoát rồi ... Cậu cũng giải thoát cho chàng trai 25 tuổi và cả ... Chàng trai 17 tuổi đầy nhiệt huyết .
Máu trên người cậu chảy ra không ngừng nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng thoải mái và giờ đây cậu lại cảm thấy buồn ngủ ... Lòng cậu thầm nghĩ mình chỉ cần chợp mắt xíu thôi ... Xíu thôi .
Ngày đó thế giới mất đi một linh hồn yêu bóng đá .
Một cơn mưa đã rơi xuống như tiễn đứa chàng thiêu niên đi về nơi yên nghỉ . Máu hoà với nước mưa như nhưng màu sắc tô điểm , cậu giống như đang ngủ vậy không ai có thể động đến bó hoa đang ngủ này . Chỉ vô tình chạm một chút là vỡ tận ...
Tạm biệt em , bông hoa xinh đẹp của niềm đam mê ....
-----------------------------------------------------------
- Xin chào .
Một cô gái tóc đen nhìn cậu .
- Áaaaaaaaaaa, bớ người ta có trộm .
Nhìn vậy cô cũng ngớ cả người và thốt ra .
- What the fuck ? Tôi không phải là trộm .
Isagi nghĩ không phải cướp tiền thì chắc chắc là cướp sắc cậu lấy tay ôm chặt thân mình . Ủa .... Từ ... Khoan... Để load cái ... Ủa mình chết rồi mà ...
Cô gái nhìn cậu với vẻ mặt bất lực ing
- Nhận ra rồi à .
Nói sao giờ đây cậu có chút hoảng sợ a nhưng không biết là sợ gì nữa tự cậu cũng tèo rồi mà cô ấy cũng đâu làm gì được. Nhưng đây là đâu nhỉ ? Chắc cô nhóc đó biết .
- ờm... Cho tui hỏi đây là đâu vậy ?
Không biết từ đâu cô lấy ra ít bánh vừa ăn vừa nói .
- không gian của tôi .
Cậu vẫn còn điều thắc mắc a .
- vậy sao tôi lại ở đây ? Và sao nó tối quá vậy .
Cô bỏ bánh xuống nói .
- Tôi không thích ánh sáng cho lắm vì mỗi khi tôi đang làm việc mà có ánh sáng thì tôi thấy khó chịu lắm . Như cậu đã biết cậu đã chết rồi nhỉ vậy nên tôi đưa cậu đến đây để chuyển sang một thế giới khác .
Nghe xong sao hong hết thắc mắc mà còn nhiều thắc mắc hơn là sao nhỉ ngộ he . Thôi thì hỏi luôn cho nóng.
- vậy là ai cũng được chuyển sinh sang hết hả ?
Cô lấy bánh nhai tiếp .
- đương nhiên không . Có như thế thì loạn hết đó a . Nên tôi thường xét di nguyện trước lúc chết và tôi thấy thú vị và bùm họ ở đây.
Isagi hỏi tiếp .
- Vậy là họ vô chung một thế giới luôn à.
- không nhé . Cậu biết hiệu ứng cánh bướm chứ ? Một cái dập cánh của con bướm ở Brazil có thể gây ra cơn bão ở Texas . Nên thường chỉ có một người thôi . Vì quá nhiều thay đổi sẽ làm chệch quỹ đạo.
Nói rồi cô đẩy bánh sáng cho cậu .
- Nhưng những kẻ ngoại lại không biết điều rất thích chĩa mũi vào việc này .Tôi cũng giống họ mà tôi còn thấy khó chịu đấy . Thường thì mỗi người ngoại lai có 5 thế giới nhưng tôi chỉ tạo ra 3 để có thể quản tốt rồi tính tiếp .
Cậu nhận lấy bánh rồi cũng nhai thử , mắt cậu sáng rực . Ngon quá .
- Vậy trước tôi có mấy người gặp cô vậy.
- 4 người . Trong đó có cậu 2 người trước đó vì những kẻ ngoại lai mà tan biến ...
Vừa nói cô vừa siết tay .
- Chết tiệt...lũ khốn nạn đó ...
Cô hít thở một chút để bình tĩnh rồi cười .
- Xin lỗi đã để cậu thấy điều xấu xí này .
Isagi nhìn cô ây với ánh mắt thông cảm . Cô giúp người khác nhưng lại bị người khác đạp đổ hết cho dù là thần cũng phải tức thôi.
- Yên tâm , Tôi rất ưng cậu .
Cô vòng ra đằng sau bịt mắt cậu .
- Tôi sẽ cho cậu món quà của tôi The vision of the god . ( Tầm nhìn của thần )
- tôi mong nó sẽ giúp cậu thiên tài của tôi . À thế giời cậu xuyên vào sẽ giống thế giới cậu từng sống đấy nhưng nó chưa hoàn thành thật ra thì chưa đến điểm chính nữa nên cậu có thể vô .
Cô bỏ tay ra khỏi người Isagi.
- Còn câu hỏi gì không ?
Isagi có vẻ hơi ngập ngừng.
- Còn gia đình tôi thì sao ?
Cô cười .
- Họ sẽ đón một người con mới rồi họ sẽ nguôi ngoai thôi . Đó là tất cả những gì tôi có thể làm . Có vẻ như hết câu hỏi rồi nhỉ , vậy bắt đầu thôi .
Cô tạo ra một chiếc cổng vừa không quá cao .
- Giờ đến cậu đấy .
Cô luồn ra sau đẩy cậu đi đến cánh cổng.
Isagi cũng nhoài lại nhìn .
- Ít nhất cho tôi biết tên cô được không .
Dừng rồi . Cô mỉm cười.
- Izu , giờ thì đi thôi . Trở thành kẻ mạnh nhất nhé . Hãy cẩn thận với những kẻ xâm nhập.
Cậu bước vào nhìn cô ấy lần cuối Izu mỉm cười và mấp máy gì đó hình như là bình an nhé .
Sau khi Isagi đi Izu đã lấy ra một lọ thủy tinh khá to và ôm nó .
Cô không hề ghét ánh sáng cô chỉ ghét cái thứ mà nó gợi lại cho cô thôi ... Els... Ánh sáng của cô ... Người đầu tiên được đưa đến đây ...
Cô mở nắp chiếc bình ra cũng đến lúc rồi nhỉ ? Những đốm sáng cuối cùng của người cô yêu bây ra dần . Cô nằm phịch xuống cũng dần tan theo ánh sáng như người cô yêu vậy ... Cô ngày từ đầu đã vốn rất yếu rồi ...
- Sống tốt nhé Isagi đây là những gì tôi có thể giúp cậu thôi . Tôi mệt quá .... Tạm biệt nhé .
Số không là kết thúc nhưng nó cũng là số bắt đầu ...
-----------------------------------------------------------
- Hả ?
Isagi đứng như trời trồng ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì .
- Tôi nói em có thể vào sân Isagi , đừng có câu giờ nữa .
Thấy giáo nhìn câu mà hét lên .
- dạ dạ em vô sân ngày .
Lòng Isagi tự nhủ phải nhỉ thế giới này giống thế giới của mình nhưng chậm hơn vậy ..... Đây chính là trận đấu đó ... Trận đấu chung kết tỉnh Saitama.
Quả bóng được chuyền qua cho cậu .
- Rê bóng đi Isagi .
Câu nghe thế liền cật lục chạy phải rồi phải rồi giống như lúc dó .
- Chính bản thân mình sẽ sút .
Tama từ bên cánh trái hét lên .
-Chuyền bóng đi chỗ tớ đang thoáng .
Ngày cả thầy cũng hét từ vị trí ghế ngồi.
- Isagi em đang làm cái quái gì vậy hả ? Nêu như em sút thì mọi thứ coi như chấm hết đó . Một vì tất cả tất cả vì một nghe chưa!
Phải rồi nhỉ tất cả vì một . Isagi thuận thế sút một quả vào khung thành .
Một tiếng vào vàng lên .Cậu thầm nhủ với bản thân làm được rồi . Nhưng khi nhìn lại khuôn mặt của huấn luyện viên và Tama méo xệch ... Mình không nghe theo họ . Nhưng cảm giác này .... Thật tuyệt vời...
Vừa ghi được bàn thì tiến còi hết giờ cũng đã tuýt lên . Giáo viên mặt hằm hằm tiến lại cậu .
- lúc đó cậu có thể chuyền tại sao lại không chuyền hả ? Lỡ cậu đá không vào rồi sao ? Cậu lấy gì đền hả ?
Buồn cười thật đấy kiếp trước Tama đá vào thành của khung thành thì lại ấn ủi không sao giờ mình cướp bóng của cậu ta ghi bàn lại là lỗi của mình.
Thầy giáo nói tiếp .
- Tôi sẽ không cho cậu đá luân lưu .
Cậu nghe vậy cũng chả hối tiếc gì câu lạc bộ tồi tàn này nữa rồi thà đá cho đối thủ còn hơn là đá cho bọn tư duy cổ lỗ sĩ .
- Không cần đâu , tôi sẽ bỏ trận này và rút khỏi đội bóng .
Cậu không cần một nơi không biết quý trọng nhân tài , nói xong cậu cũng bỏ đi .
Và đúng như dự đoán trận này đá luân lưu trường cậu thua chỉ có 2/5 trái thật là thảm hại .
-----------------------------------------------------------
Một nơi nào đó trên khán đài .
- Tìm thấy rồi .
Người kia bất ngờ hỏi lại .
- Thấy gì cơ ?
Không nhanh không chậm cái con người đầu đen kia nói
- Anri , cô có thể đưa tôi đánh sách cầu thủ được không và cả thư mời nữa .
Anri bất lực Anri chán nản nhưng Anri không nói .
Cô hiểu con người quá mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: